0421 Dung Trong Nga Ba Duong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn quay trở lại phòng, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Hắn nhớ cái hơi ấm mà cậu để lại trong chiếc chăn mềm, nhớ nhịp thở đều đều của cậu, nhớ sự mềm mại của da thịt cậu. Trời ơi, hắn nghĩ mình điên rồi. Rằng hắn không ngủ được, vì nhớ cậu. Tiếng trở mình cứ thi thoảng lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Chợt Trọng Đại lên tiếng:

- Anh không ngủ được à?

- Ừm, chú mày cũng vậy à?

- Mai thi đấu rồi, em lo...

- Cũng không phải lần đầu mày thi đấu, lo cái gì?

- Khác chứ anh, mai là trận chung kết. Giấc mơ vô địch phụ thuộc vào ngày mai thôi.

- Ngẫm lại cũng nhanh thật. Mới hồi trước Trọng bảo với anh rằng Trọng muốn biết cảm giác vô địch là như thế nào. Vậy mà tối mai lại là đích cuối của kỳ AFF này rồi.

- Em hỏi thật anh cái này nhé?

- Chuyện gì?

- Anh không thấy anh với thằng Trọng rất lạ sao?

- Lạ quái gì?

- Anh cứ luôn mồm bảo anh với nó là anh em. Mà có anh em nào lại tay trong tay nhau suốt, ngủ chung giường, chung gối, đã vậy còn đan 10 ngón tay vào nhau nữa. Nếu không phải biết hai người lâu rồi, em sẽ nghĩ là hai người yêu nhau mất. Thân thì thân, chứ con trai với con trai, ai lại như vậy chứ. Nó vừa chuyển qua ở với anh Mạnh, anh liền hậm hực qua đấy đòi người, anh không biết gương mặt của anh ban nãy khó coi đến chừng nào đâu. Đòi không được liền quay về phòng buồn như thất tình. Em chả hiểu nổi.

- Anh chỉ muốn hỏi rõ ràng vì sao Trọng lại không muốn chung phòng với anh thôi.

- Anh còn nhớ hôm nó bệnh không, anh bỏ cả buổi tập với chuyên gia nước ngoài để mà chạy đến nhà nó. Anh còn bảo em nói với thầy là anh đau bụng nên đi vệ sinh. Kết quả đến tận tối anh mới về, bị trưởng clb bắt được, mất cả tiền thưởng mấy tháng trời lăn lộn.

- Mày mà bệnh anh cũng thế thôi.

- Èo, em mới bệnh hồi tuần trước, anh còn không ghé thăm một cái, ở đó mà bỏ tập. Điêu vừa thôi.

- Mày vớ vẩn quá, ngủ đi, mai mới có sức mà chạy.

- Ò, em ngủ đây, chỉ là em muốn nhắc nhở anh, đừng làm chị Linh buồn, tội chị ấy. Anh cứ mở miệng ra, 1 câu Trọng, 2 câu Trọng, ai mà không nghĩ nhiều cho được. Thôi. Anh ngủ ngon...

Những lời của Trọng Đại vừa rồi khiến hắn suy ngẫm mãi. Cậu đối với hắn là gì? Sao hắn có thể chỉ vì một cuộc gọi bảo rằng cậu sốt, liền vội vã mà chạy đến nhà cậu. Khi cậu bên cạnh hắn, hắn liền không tự chủ được mà nắm lấy tay cậu, ôm cậu hay vì nhớ cậu mà không ngủ được. Và quả thật, hắn nhắc đến cậu rất nhiều trong mỗi lần trò chuyện với người khác, giống như cả thế giới của hắn chỉ có cậu vậy. Khi cậu thân thiết với người khác, hắn liền thấy khó chịu không thôi. Phải chăng.... Không thể nào, hắn và cậu đều là con trai, bản thân hắn không thể nào có loại cảm xúc đó được.

- Chắc không phải đâu, phải không Đại?

- ......

Hắn quay lưng lại nhìn về giường đối diện. Trọng Đại đã ngủ rất say rồi. Vậy mà lại bảo rằng lo lắng không ngủ được. Cuối cùng, hắn kết luận rằng hắn và cậu căn bản vẫn là tri kỷ, cũng chỉ là tri kỷ. Những lời vớ vẩn của những kẻ vớ vẩn, không nên bận tâm đến, kẻo hắn sẽ bị kẹt trong đống tơ vò này đến chết.

=======================

Sân Mỹ Đình tối nay chật ních người và người, tiếng kèn tiếng trống ồn ào, tiếng người hò hét tạo thành chuỗi âm thanh hỗn độn. Thế nhưng trong giây phút thứ 6 của trận đấu, đó mới thực sự là bùng nổ khi Anh Đức ghi bàn tung lưới đội bạn, mang lại bàn thắng mở tỉ số đầu tiên.
Trân Đình Trọng hôm nay thi đấu rất tốt, đã cản phá rất nhiều đường tấn công nguy hiểm của đội bạn. Cũng vì thế, tần suất va chạm hay chấn thương cũng xảy đến nhiều hơn.

Trong một pha tranh chấp bóng, cậu không nghĩ ngợi gì nhảy cao người lên đỡ đường chuyền bóng, cầu thủ của đội bạn, không biết vô tình hay cố ý mà đụng trúng cậu. Rồi cậu ngã sóng soài trên mặt đất.

Đau, rất đau. Đầu óc cậu choáng váng, bàn chân vốn đã chịu chấn thương nay còn đau hơn thế nữa, cảm giác nhức nhói và ê buốt mỗi lúc một nhiều. Gương mặt cậu biến dạng vì nhăn nhó, mồ hôi dọc theo cổ và sống lưng mà đổ. Giữa lúc ấy, cậu đưa mắt nhìn về ca bin hắn đang ngồi, giống như tìm kiếm chút sự quan tâm, lo lắng từ hắn. Thế nhưng hắn chẳng buồn mà liếc cậu, không phải hắn không xót xa cho cậu, mà hắn không dám nhìn, sợ bản thân nhịn không nổi mà lao ra sân, sợ nhìn thấy cậu chịu đau đớn mà tim hắn như ngàn mũi kim châm chích vào, và có lẽ hắn sợ nhất là đối diện với tình cảm của mình dành cho cậu.

Cậu nào biết được hắn nghĩ gì, trái tim đã quá thương tổn rồi, nụ cười khẩy tự giễu hiện hữu nơi khóe miệng, giống như nhắc nhở bản thân mình thức tỉnh khỏi giấc mơ mà cậu đã thêu dệt nên.

Cậu từ từ đứng dậy trong tiếng vỗ tay của hàng ngàn người, cắn răng mà chiến đấu đến phút cuối cùng. Cậu chẳng còn thấy đau nữa, bởi nỗi đau từ con tim đã lấn át đi mọi xúc cảm của xác thịt.

===============

Tiếng còi của trọng tài vang lên xen lẫn giữa tiếng hô hào của biển người đỏ thẫm. Không có bàn thắng nào được ghi nữa. Vậy là kết thúc rồi, cuối cùng cũng chiến thắng rồi, chiếc cúp vô địch đã thuộc về chúng ta.

Ai ai cũng nở nụ cười trên môi, chỉ duy cậu là không cười nỗi, khi nhìn thấy hắn và người yêu hôn nhau trên sân cỏ, giữa ngàn vạn người hâm mộ và báo giới.
Cậu đau quá, cầu xin ai đó hãy cứu cậu khỏi đây, cầu xin ai đó hãy đâm vào tim cậu thật mạnh, để nó đừng gào thét với cơn bão lòng dữ dội nữa. Cậu chịu không nỗi rồi.

Duy Mạnh hiểu hết tất thảy những gì cậu phải chịu đựng, bởi anh là người đầu tiên mà cậu trải lòng về tình cảm mà cậu chôn giấu, bởi anh cũng từng như cậu khi nhìn thấy sự thân mật của hai người. Anh chưa từng tiết lộ tình cảm của mình cho cậu biết, vì anh biết rõ trái tim cậu đã có hình bóng của kẻ khác rồi, anh nguyện đứng bên cạnh cậu đợi chờ, đến khi nào cậu buông bỏ hắn và chấp nhận anh, đến khi anh có đủ dũng khí mà bộc bạch lòng mình.
Anh bước đến phía cậu, ôm gọn cậu vào vòng tay mình.

- Không sao cả, chúng ta đã là nhà vô địch rồi, giấc mơ của bồ đã thành sự thật rồi. Hôm nay là một ngày vui mà, đúng không? Đừng để nỗi buồn có cơ hội chen chân vào, chúng ta sẽ ăn mừng thật tưng bừng, nhé!

Nhận thấy được cái gật đầu của cậu, anh nhẹ nhõm mà siết chặt tấm thân gầy gò trong lòng. Dáng người cậu không cao lớn, mà quyết tâm và sự tự tin lại khổng lồ hơn cả. Cậu là lá chắn vững chãi của đội, là người bảo vệ khung thành trước sự tấn công của đối thủ, là cậu nhóc 21 tuổi bất chấp đau đớn mà thi đấu hơn 90 phút ròng rã. Chính sự quật cường ấy đã đánh đổ trái tim anh, để anh vì cậu mà cuồng si, tình cảm của anh dành cho cậu, không thua kém tình cảm cậu dành cho Bùi Tiến Dũng là mấy. Giá như... cậu biết được, thì tốt biết mấy.

Cậu gục vào vai anh mà chịu đựng cơn đau từ bàn chân truyền đến.

- Em đau quá, bồ đỡ em vào trong tí được không?

-Ừm, em đi chậm cẩn thận thôi

Đến gần phòng thay đồ, bỗng, cậu chẳng còn cảm giác được gì nữa, đôi chân đã không còn cảm giác gì nữa rồi, trời đất quay cuồng, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu chệnh choạng, đôi tay nắm lấy bả vai anh, vô lực mà ngã xuống.

- Trọng, Trọng, bồ sao vậy???? Bồ tỉnh dậy đi. TRỌNGGGG.

Cậu ngất rồi.

Duy Mạnh điên cuồng mà gào thét, kêu gọi sự giúp đỡ. Đội ngũ y tế nhanh chóng đưa cậu vào trong. Chiếc xe cứu thương bật còi mà lăn bánh, vội vàng lao trong dòng người đang vui như trẩy hội.

Cậu, Trần Đình Trọng, đã dùng chính nỗi đau của mình để đánh đổi lấy niềm vui của hàng triệu người dân Việt Nam. Nếu Quang Hải, Công Phượng là những chiến binh, thì cậu lại là một người hùng, thầm lặng và kiên cường.....

4:13 ngày 6/1/2019, Long Xuyên, An Giang.

P/s: Vì cái fic này mà mình quằn quại đến tận sáng vẫn chưa ngủ, ai đấy cho mình tí động lực đi (。•́︿•̀。). Mình chả biết có nên viết tiếp hay drop nó đến vô thời hạn nhỉ. Mình biết cũng mấy ai lại đọc nó đâu, chắc mình không giả danh trí thức nổi nữa quá. Huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip