0421 Dung Trong Nga Ba Duong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Quay về thực tại, Đình Trọng đã thiếp đi lúc nào không hay, cậu tựa vào vai Duy Mạnh mà an giấc, đôi chân mày khi ngủ cũng chẳng giãn ra, giống như đem mọi ưu phiền vào giấc ngủ, chốc chốc hàng mi lại run lên nhè nhẹ.

   Duy Mạnh nhìn ngắm cậu trai trên vai mình, trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc. Bản thân anh biết rõ thứ cảm xúc anh dành cho cậu là gì, nó chẳng còn đơn thuần là tình bằng hữu chí cốt hay anh em ruột thịt. Anh mong muốn hơn thế, muốn được chở che bảo vệ cậu, muốn được cùng cậu trải qua những điều hạnh phúc.

     Mọi khung cảnh ám muội tình tứ đều thu gọn vào tầm mắt của một bóng người đằng xa. Hắn cau mày tức giận, cảm giác chẳng hiểu vì sao lại tức giận càng khiến hắn thêm khó chịu, ray rứt không thôi. Ngày trước, người ngồi cạnh bên cậu là hắn, đôi vai cậu dựa vào là hắn, sự ấm áp từ cơ thể cậu là cho hắn. Thế nhưng bây giờ lại khác, cậu không còn bên cạnh hắn như thế nữa, giống như giữa cả hai là một bức tường vô hình, nghìn trùng xa cách. Hắn vẫn luôn đinh ninh rằng hắn chỉ xem cậu là tri kỷ, không hơn không kém, và khi tri kỷ bỏ rơi mình, mấy ai lại thấy dễ chịu.

- Anh nhìn gì thế??? - Trọng Đại ngồi bên cạnh hỏi anh, rồi rướn người lên nhìn về phía anh đang nhìn.

- Ù ôi, bồ của anh đã trở thành bồ của người ta khi nào vậy?? Không thấy đau lòng à? - Trọng Đại trêu chọc anh, không quên tặng kèm thêm một điệu cười khúc khích.

    Hắn quắt mắt nhìn Trọng Đại, càng khiến cậu ấy thêm buồn cười.

- Này, em nói thật, dạo này họ thân nhau lắm ấy. Có khi nào họ... tì ta tú tí với nhau không???? - Cậu vừa nói, vừa dùng 2 ngón trỏ chạm chạm vào nhau.

- Vớ vẩn... Mày lo mà yên lặng, kẻo anh trị mày một trận ra hồn. - Hắn cáu bẩn, nhưng quả thật hắn cũng lo sợ như vậy.

Lo sợ ư? Tại sao hắn lại phải lo sợ? Hắn điên rồi. Dẹp bỏ những mông lung trong đầu, hắn yên vị lại trên ghế, cố tỏ ra rằng hắn chẳng hề quan tâm, hắn rất ổn. Nhưng nỗi bức bối trong lòng lại chẳng hề thuyên giảm.

Chưa bao giờ hắn lại mong chiếc xe này chạy nhanh về khách sạn đến thế, hắn cứ mãi nhìn đồng hồ, rồi đảo mắt ra đường như hy vọng cổng khách sạn hiện ra trước mắt hắn ngay bây giờ.

Bởi lẽ cậu là bạn cùng phòng với hắn. Hẳn là khi về đến phòng, cậu và hắn có thể nói rõ những khúc mắc trong lòng mà quay lại như trước. Hắn lại có thể ôm bóng lưng cậu mà ngủ, dù phòng của họ rất rộng rãi với hai chiếc giường đôi to tướng, nhưng họ thường thích ngủ cùng nhau hơn, anh em trong đội cũng thường hay trêu chọc họ, nhưng rồi cũng thành quen, ai cũng biết họ thân nhau đến mức nào.

     Chiếc xe dừng lại trước cổng, thế nhưng Trọng vẫn chưa tỉnh, Duy Mạnh cũng ngồi yên đấy, thậm chí còn xin tài xế nán lại thêm ít phút, bảo rằng để cậu ngủ thêm một lúc, cậu đã rất vất vả rồi.

     Nhịn không nổi màn kịch trước mắt mình nữa, hắn bực dọc đi đến lay vai cậu, mặc cho Duy Mạnh ngăn cản.

- Này, bồ thức được rồi ấy, về phòng mà ngủ. Đừng làm phiền Mạnh nữa. Bồ gom hết đồ đạc xuống xe cho bồ rồi. Về thôi.

- À, ừm. - Đình Trọng dụi dụi đôi mắt cho tỉnh hẳn, rồi cùng Duy Mạnh xuống xe, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại tâm trạng sau một ngày tốt lành.

    Về đến phòng, cậu nhanh nhẹn sửa soạng quần áo để tắm và vệ sinh cá nhân.

- Bồ Trọng, sao dạo này bồ thân với Mạnh thế, lúc trước cũng thân, nhưng gần đây hình như thân hơn trước. - Hắn mở lời.

    Cậu vừa lục tìm cây bàn chải, vừa qua loa mà trả lời hắn
- Anh em từ năm 11 tuổi rồi, không thân sao được. Trước giờ vẫn vậy mà.

    Dứt lời, cậu chui vào nhà tắm, hắn cũng chẳng muốn phiền cậu, nên không hỏi gì thêm nữa. Đợi đến lượt mình.

====================

    Từng đợt nước nóng hổi xả vào cơ bắp gợi cảm của hắn. Làn hơi nước mờ ảo bám vào mảnh gương trên bệ rửa. Mùi hương dầu gội nam tính lan tỏa khắp căn phòng. Sau khi tắm gội sạch sẽ, hắn bước ra, vừa nói vừa lau mớ tóc đẫm nước.

- Chấn thương của bồ thế nà...??? - Trước mắt hắn là một màn kinh ngạc, kẻ đang tựa vào đầu giường không phải là cậu, mà là Trọng Đại.

- Sao lại là chú mày? Trọng đâu?

- Nó qua đập cửa đòi đổi phòng với em, bảo rằng thầy kêu nó đổi phòng. Nhưng em thấy nó muốn ở cùng anh Mạnh thì đúng hơn. Uầy. Em hỏi thật, anh và nó giận dỗi gì với nhau à? Sao đến cả phòng nó cũng chẳng muốn ở cùng với anh. Nếu không có, thì có lẽ nó và anh Mạnh thực sự có vấn đề.

- Mày dọn đồ gọn gàng vào đi, tí rồi lại về đó thôi.

- Trời ạ, các người có thể đừng hành hạ tấm thân già của em nữa được không????? - Trọng Đại gào lên như than khổ với trời.

- Lẹ màyyyy!!!!!

=======================

   Cạch... Hắn vội vã mở cửa phòng Duy Mạnh như mất sổ gạo, nhưng đập vào mắt hắn là khung cảnh hắn không muốn thấy nhất.

    Đình Trọng cuộn tròn người trong chiếc chăn dày mà say giấc, nhưng lại nằm trên cùng một chiếc giường với Duy Mạnh, tay trái đặt vào chăn, tay phải choàng qua đùi của anh như đang ôm lấy gấu bông. Duy Mạnh thì ngồi lướt chiếc điện thoại, có vẻ như đang đọc tin tức, tay còn lại vuốt ve mái tóc cậu.

     Thấy Tiến Dũng muốn mở lời, Duy Mạnh liền ra hiệu anh đừng quấy, rồi khẽ giọng:

- Bồ ấy mệt lắm rồi, có gì ra ngoài nói, tối nay cứ để bồ ấy ngủ ở đây đi.

-  Rốt cục hai người là thế nào? - Giọng hắn đanh lại, bởi trái tim hắn lúc này rất khó chịu, giống như bị ai bóp nghẹn mà đập liên hồi. Hắn vừa sợ câu trả lời của Mạnh sẽ khiến mình đau lòng, vừa sợ nếu không biết được ngọn ngành, hắn sẽ còn đau dai dẳng hơn thế nữa.

- Em thích Trọng, như là tình yêu, không phải như anh em.

- .....

- Có thể anh sẽ thấy em lập dị, kinh tởm, nhưng đối với tình cảm, em đã xác định rất rõ ràng.

- .....

    Tiếng nói chuyện khẽ làm Đình Trọng thức giấc, nhưng cậu chẳng lên tiếng, chỉ mở mắt để nhìn thấy bóng lưng hắn.

- Còn anh thì sao, anh đối với Trọng là gì?

   Thịch... Con tim cậu đập mạnh một nhịp, cậu nín thở chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ giọng, nhưng cậu lại nghe thấy rất rõ, từng chữ từng chữ thay nhau đè nặng vào tâm can cậu.

- Tri...kỷ. - Hắn ngập ngừng rồi tiếp lời.

- Mày biết anh đã có bạn gái rồi mà. Bọn anh vẫn rất tốt.

- Em thật sự hi vọng anh rõ ràng với cảm giác của bản thân lúc này.

- Anh mày... rất rõ, cậu ấy giống như em trai của anh vậy. Thôi, anh về ngủ đây, mày vui vẻ nhé!

   Hắn rời đi. Tiếng khép cửa vang lên. Duy Mạnh quay đầu lại, chợt thấy cậu đã tỉnh tự bao giờ.

- Bồ... nghe thấy hết rồi à????

- Một chút.

- Bồ nghe được những gì?

- Tri kỷ.

- Xin lỗi, đáng nhẽ bồ không nên hỏi những câu đó.

- Không phải, bồ làm rất tốt. Nên mà... Biết trước đã không thuộc về mình, càng đau lòng, càng kiên quyết mà từ bỏ.

    Giọng cậu trầm trầm mà vang lên, trong lời nói như từng lưỡi dao rạch nát tâm hồn cậu. Cậu đau lòng vì cậu  là kẻ đã phải lòng...

  1:50 ngày 4/1/2019, Long Xuyên, An Giang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip