Allkook Tinh Yeu Khong Muon Cung Chang Can P2 Chap 87 Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh không biết làm cách nào mà bản thân của mình lại rời khỏi Kim gia được, không biết mình đang đi đâu, anh thậm chí còn không định dạng được những gì đang xảy ra xung quanh anh nữa  Anh chỉ biết anh phải tìm cậu! Anh phải là một điều gì đó! Anh thật sự phải là một điều gì đó!

Giống như mọi giác quan của anh đều đang đang sụp đổ, mọi thứ đều đang vỡ vụn ngay trước mắt anh. Anh không còn nghe thấy gì cả, anh không còn nhìn thấy gì cả và anh cũng không thể phát ra âm thanh gì nữa. Mọi cảm nhận xung quanh đều rơi về khoảng không. Chỉ một giây trước anh còn đang đứng trong lễ đường chuẩn bị nắm lấy tay cô dâu của mình và một giây sau cả thế giới của anh sụp đổ.

Tại sao anh có thể quên cậu?

Tại sao anh có thể quên tất cả những gì họ đã trải qua bên nhau?

Tại sao anh không thể nhớ ra con của họ?

Tại sao anh lại có thể làm vậy với Jungkook?!

Vị mặn trên đầu môi chẳng là gì so với cảm giác giày xéo mà anh cảm nhận. Giống như con tim của anh đang bị xé thành từng mảng ở ngay trong lồng ngực, đau đớn đến nỗi anh chỉ muốn muốn lấy dao đâm thẳng vào ngực mình và vứt trái tim ra để nó không còn có thể khiến anh đau được nữa.

Đến khi anh dừng lại, anh nhận ra mình đang ở đâu.....lâu đài hoa hồng, nơi ở họ trước kia, nơi ở của cậu trước kia!

Rừng Hồng ở đây đã héo khô nhưng anh không quan tâm được nhiều như vậy. Anh lao vào đó! Chắc chắn đây chỉ là một trò đùa! Chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở đó, vẫn đang ở trong phòng của họ, đợi anh và mọi người trở về. Thậm chí anh có thể mở mắt ra nhìn thấy cậu đang mỉm cười, cậu sẽ lại nói với anh đây chỉ là một cơn ác mộng và mọi thứ vẫn hạnh phúc. Anh không thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng anh đã giết cậu, rằng bàn tay của anh đã nhuốm máu chính đứa con của mình. Anh không thể nào tin được anh đã cướp đi cơ hội khi nhìn thấy ánh nắng ban mai của con, cướp đi sự sống của cậu! Anh có thể cảm nhận được sinh mạng của mình đang bị xé khỏi cơ thể bởi chính những suy nghĩ như vậy.

Và rồi, hi vọng của anh một lần nữa vụn vỡ khi lâu đài hoa hồng chỉ còn là những tro tàn, những mảnh vụn của ký ức. Nơi này đã hoàn toàn sụp đổ, không còn một bóng hình gì giống như trong kỷ niệm của anh và cũng giống như nơi đây không thể nào có Jungkook của anh!

Run rẩy bước từng bước,nhìn quanh nơi này rồi anh lại lao đi. Anh không biết anh đã chạy đến lúc nào, anh không biết mặt trời đã lặn vào lúc nào, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy trong những đường nối của mê cung, của những ngã rẽ ở chính vườn hồng này. Anh không biết đã chạy qua nó bao nhiêu lần nhưng anh không muốn dừng lại. Bởi vì anh biết nếu anh dừng lại tức là anh đã bỏ cuộc, rằng anh không thể nào tìm cậu được nữa. Đến tận khi bình minh lên, cơ thể cũng đã cạn kiệt sức lực, anh quỳ sụp xuống nơi bãi đổ nát của lâu đài.

Không còn dáng vẻ gì của vị thiếu gia lịch lãm thường ngày, không có vẻ gì  là một chú rể để hoàn hảo chỉ cách đây vài giờ đồng hồ. Bộ quần áo của anh lem luốc và xộc xệch, gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt. Có lẽ anh đã khóc đến khi không ai còn có thể nhận ra mình được nữa. Mái tóc luôn luôn chỉnh tề giờ loạn xạ ở trên đầu. Nhưng anh vẫn chưa ngừng khóc.

Các anh đã làm gì, Anh đã làm gì? Không có điều gì có thể thay đổi được những điều anh đã làm. Không còn điều gì có thể thay đổi được sự thật rằng anh đã giết con của họ, đã cướp đi sinh mạng của cậu, người con trai mà anh yêu thương hơn cả sinh mạng. Dù chỉ là gián tiếp nhưng cũng là anh! Có xuống địa ngục cũng không thể nào thay đổi được sự thật tàn nhẫn này!

Tâm trí anh vẫn gào thét bảo anh phải tìm cậu, phải tiếp tục cố gắng nhưng anh biết mình sẽ không tìm được, mà dù có tìm được đi chăng nữa anh cũng không có tư cách để xuất hiện trước mặt cậu. Và cậu cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Đôi môi sưng đỏ, bị cắn đến chảy máu, yết hầu phập phồng như muốn nói một lời gì đó nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh có thể cảm nhận mắt mình nhòe đi sau những hàng nước mắt. Một cảm giác đau đớn lan tỏa trong từng mạch máu, cả cơ thể như không muốn cử động nữa. Rừng hồng đã héo rồi và con tim anh cũng vậy.

Anh ngã vật xuống đống đổ nát của lâu đài, một ngọn lửa cháy bùng lên  bao phủ cả không gian. Vườn Hồng từng vô cùng rực rỡ giờ đây đang bốc cháy và anh không làm gì để ngăn nó lại. Nằm giữa rừng hoa rực lửa đỏ, anh không cử động giống như một xác chết. Dù biết không thể nói thành lời  nhưng anh vẫn đang cố gọi tên cậu, lặp đi lặp lại lại lời xin lỗi

Jungkook ahh.... Anh xin lỗi.... Jungkook ahhh.... Anh xin lỗi.... Xin lỗi em.... Xin lỗi em.... Nếu có kiếp sau.... _Hơi thở của anh khó nhọc, cổ họng đau rát, không còn đủ sức mở mắt ra nữa, nhưng anh phải nói nốt điều này, chỉ một xíu nữa thôi.....

....em cùng đừng tha thứ cho anh....

Cuối cùng, anh vẫn không nói xong, hơi thở cuối cùng rơi xuống như một giọt lệ. Cảnh vật chìm trong ngọn lửa của đau đớn và phẫn nộ, ngọn lửa anh dùng để trừng phạt bản thân và cũng là ngọn lửa ở trái tim cậu.

Rừng hồng từng đem biết bao kỷ niệm giờ đây không còn gì ngoài một đống tro tàn, sinh mệnh của anh cũng ở đây nằm lại.

=============================

Anh có cảm giác bản thân đang rơi xuống, giống như cậu ngày hôm đó cũng đã rơi xuống mặt đất lạnh lẽo mà anh vô tâm đừng nhìn. Anh không thể mở mắt ra nhưng anh vẫn cố. Một phần nào đó anh vẫn hy vọng sẽ được nhìn thấy cậu và chỉ trong một giây khi anh làm được điều đó, anh nhìn thấy Namjoon, em trai của anh, đang đứng đó. Trong lòng em ấy là người mà con tim anh tha thiết gọi tên! Ấy vậy mà mà một ánh mắt cậu cũng không cho anh. Anh vẫn chỉ thấy được bóng lưng cậu quay lại, không liếc mình đến một lần. Anh không bao giờ có đủ tự cách đứng trước mặt cậu nữa. Dù anh muốn lao đến chỗ cậu, quỳ xuống xin lỗi, cầu xin cậu ta thứ nhưng không thể cử động. Dòng nước cuốn anh đi, mà anh cũng không vùng vẫy. Nếu không có tình yêu của cậu  anh không có lý do gì để tiếp tục cố gắng! Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra được chứ?!

Dù đã quá muộn rồi nhưng anh xin lỗi, Jungkook. Xin lỗi em! Và.... Anh yêu em!

==============================

Namjoon biết được đốm sáng giữa dòng sông đó là ai, nhưng anh không khóc, không kêu gào, thậm chí anh cũng không quá đau đớn vì người anh thân thiết nhất vừa ra đi. Sẽ rất khó vượt qua nhưng bây giờ không phải lúc.... Anh có người để quan tâm.

Namjoon giữ chặt lấy vai cậu, anh cảm thấy được cả người cậu đang run rẩy, anh biết rằng cậu đang khóc.... Đây cũng là một trong những lý do anh yêu cậu nhiều đến thế.

Sau tất cả mọi chuyện....em vẫn yêu họ, phải không Jungkook?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip