Allkook Tinh Yeu Khong Muon Cung Chang Can P2 Chap 71 Lo Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook ôm con mèo rồi đáp nhẹ xuống một bìa rừng. Nơi này đã bị tuyết bao phủ, khắp xung quanh chỉ có duy nhất một màu trắng trùm lên cảnh vật, đẹp như trong mơ vậy.

Cậu để con mèo xuống rồi nhẹ nhàng đi vào rừng, né những cành cây phủ đầy tuyết, biết rằng con mèo vẫn đi phía sau cậu. Tiếp tục đi thêm một lúc nữa, cậu đi đến một cây đại thụ rộng lớn, những tán cây che phủ một góc trời, quanh gốc cây là một dòng suối nhỏ với những con sói khổng lồ đang chạy quanh hoặc nghỉ ngơi. Lang tộc?!  Nơi đây là chỗ ở của Lang tộc? Con mèo đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía trước rồi khẽ núp về phía sau cậu. Xâm phạm lãnh địa của tộc sói khổng lồ, kết cục thực không tốt.



'Chào mừng, cậu Jeon. Thật vui vì cuối cùng cũng gặp lại cậu. ' Con sói lớn nhất trong bầy đi về phía cậu rồi nhẹ nhàng cúi đầu, những con sói khác cũng kính cẩn làm theo. Phải biết tộc sói sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất cứ sinh vật nào, dành được sự công nhận của chúng thì gần như chẳng có kẻ nào là đủ tư cách. Nhưng, rõ ràng là, Jeon Jungkook không phải một trong những kẻ đó rồi.


Đêm nay trăng tròn và thật đẹp. Nơi này cùng ánh trăng thực sự phá lệ diệu kỳ. Tôi chỉ muốn đến ngắm trăng, xin lỗi nếu có làm phiền ngài, thưa Tộc trưởng. _cậu cũng khẽ cúi chào lại, tay cận thận đón lấy một tấm áo choàng dày màu trắng mà một tiểu thư sói đem đến rồi khoác lên người.



'Tất nhiên không sao. Ánh trăng đã thông báo rằng cậu sẽ tới, chúng ta đang chờ đợi. Được đón tiếp cậu là vinh hạnh của tộc chúng ta'  Vị tộc trưởng đi trước dẫn đường, để những con sói khác tránh ra hai bên, đưa cậu đến phía gốc cây. Trong lúc đi, đôi mắt sáng bạc của con sói khẽ liếc về phía con mèo lông trắng đi nép phía sau cậu nhưng rất nhanh liền rời đi tầm mắt.




Con mèo nhìn trái rồi nhìn phải, nhưng vẫn chung thủy đi phía sau cậu. Nó có chút đề phòng khi nhìn thấy có hai con sói khác đột nhiên tách bầy, đi theo phía sau họ. Một con có màu lông đen tuyền, con còn lại, hơi bé hơn, với bộ lông bạc trắng.



Jungkook ngồi xuống một đệm cỏ khô dày, một số con sói đem, nói thế nào nhỉ......một bụi quả mọng hay vài cành trái cây tới. Thật không trách được, sói không ăn hoa quả, càng không biết hái quả, chúng chỉ có thể tìm ra loại nào ăn được rồi nhổ cả cây hay vác cả cành đến chỗ cậu. Hai con sói vừa rồi đi theo cũng nhảy ra phía sau rồi ngồi xuống quanh cậu, ngồi sát vào như muốn ủ ấm. Con mèo chạy vào lòng cậu ngồi, một giây cũng chưa từng buông lỏng cảnh giác xung quanh.




'Con mèo đó...... '




'Tôi biết thưa tộc trưởng, nhưng đừng lo, nó hoàn toàn vô hại.... ' Cậu cúi người nhìn con mèo trong lòng mà không khỏi cười thầm. Ngày trước Jiminie cũng hay hóa mèo để chơi cùng cậu, chỉ có điều....lần này thì không như vậy.





Khi trăng lên cao nhất, ánh sáng chiếu xuống hàng cây, len lỏi vươn tới mặt đất, xuyên qua những cành cây mà chạy tới những giọt nước bị đóng băng, khiến chúng sáng lấp lánh. Không gian trắng muốt đột nhiên tỏa sáng lung linh như có hàng triệu viên kim cương. Đàn sói đồng thời hướng về phía mặt trăng rồi tru lên, tạo thành một khúc ca sinh động và mạnh mẽ. Cảm nhận như năng lượng của khu rừng đang nhảy múa trong làng gió đêm.




Thật sự rất đẹp!



Cậu vuốt ve bộ lông của con mèo rồi khẽ cúi xuống nói vào tai nó. "Đây coi như là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta nhé, Jimin. "



Con mèo tròn mắt nhìn cậu rồi khẽ gật đầu coi như đồng ý với lời của cậu.




=========================




Khi ánh sáng ban mai vươn tới, Jimin khẽ lấy tay che đi ánh sáng rực rỡ trước mắt, anh đã định ngồi dậy ngay nhưng rồi anh cảm thấy có một chút sức nặng ở tay mình. Hơi quay sang nhìn, phải nói anh hơi chút ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang gối đầu lên tay anh ngủ. Cậu khi ngủ trông thật yên bình, không cần làm gì cũng thực sự quá rực rỡ, xinh đẹp. Anh khẽ nằm xuống bên cạnh rồi tiến thêm một chút, hôn nhẹ lên trán cậu. Một hành động nhỏ nhưng khiến anh thực thỏa mãn, cười đến ngu ngơ một lúc.



Anh yên lặng nhìn cậu ngủ một hồi rồi không hiểu sao trong lòng lại nổi lên chút cảm giác bất an, như lo sợ mà cũng như hoảng loạn. Anh đưa tay đến khẽ lay người cậu.


Jungkook ahh... Jungkook! Dậy đi! Jungkook....sáng rồi... _Giọng nói của anh không hiểu sao lại vỡ vụn thành từng mảnh, một cảm giác tuyệt vọng chạy đến từng mạch máu. Xin em đấy Kookie! Mở mắt ra nhìn anh đi!



Chính anh cũng không hiểu bản thân làm sao. Nhưng anh như thấy được hình ảnh anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong ánh sáng ban mai, yên bình như vậy, hạnh phúc như vậy, nhưng lại rất đáng sợ, rất đau khổ.....cậu không còn mở mắt ra nữa, như....đã chết. Suy nghĩ đó càng làm người con trai thêm hoảng loạn, dù anh biết chuyện như vậy không thể nào từng xảy ra trước đây nhưng anh vẫn cảm thấy như nó rất thật.



Sao vậy Jimin? _giọng nói ngái ngủ của cậu vang lên cũng là lúc khiến trái tim đang treo trên họng của anh trùn xuống. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng. Không sao rồi! Không sao rồi! Em ấy không sao rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip