Allkook Tinh Yeu Khong Muon Cung Chang Can P2 Chap 24 Lan Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đêm qua cậu đã đi đâu?! _Taehyung giận dữ đi đến túm lấy cổ áo cậu.

Anh.... Anh đang làm gì ở phòng tôi!? _Jungkook kinh ngạc một chút rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng hôm qua cậu rời đi trong âm thầm. Sao Taehyung lại biết chứ?

Anh trai tôi coi trọng cậu. Nếu cậu làm gì sai với anh ấy thì đừng trách! _Đẩy cậu ngã về phía sau, Taehyung quay người định rời khỏi phòng.

Tôi không có! _Jungkook vội đứng dậy nắm lấy tay anh. Cậu không muốn! Không muốn bị hiểu lầm như vậy! Không muốn ai trong các anh hiểu lầm cậu như vậy!

Bỏ ra! _anh không quan tâm mà hất tay mạnh một cái khiến cả người cậu bị văng ra, đầu cậu đập vào thành ghế rất mạnh. Nhưng rõ ràng, anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Trước khi rời khỏi phòng, anh còn vứt lại một câu, một câu....đủ để cậu đau khổ.

"Thứ dơ bẩn như cậu không có quyền chạm vào tôi! "

Đầu cậu "ong" lên một tiếng, rồi cậu bất tỉnh. Dòng máu đỏ tươi từ trên đầu dần dần rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt một.

================================

Taehyung giận dữ đi về phòng của mình. Cái gì chứ!? Thứ hèn hạ như cậu ta mà cũng dám động vào anh! Nếu không phải anh Namjoon nói cho anh biết việc cậu ta ra ngoài vào đêm qua thì có lẽ anh vẫn nghĩ cậu ta tử tế lắm. Tốt nhất anh Jin không nên quen cậu ta nữa. Con cháu Kim gia không nên để bị một loại người thấp kém như vậy đeo bám.

Đúng là tức chết anh mà!

================================

Hỏi thế gian: trên đời có bao nhiêu liều thuốc bổ?

Liệu có đủ để chữa căn bệnh "khổ vì yêu"

Yêu cũng khổ mà không yêu cũng khổ

Jungkook khổ vì cậu yêu họ. Và rồi lại khổ vì họ không yêu cậu.

================================

Hỏi thế gian ai là người giỏi toán?

Giải cho tôi bài toán tình yêu.

Giả thuyết rằng tôi yêu người ấy,

Chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi.

Ngày trước họ yêu cậu, cậu yêu họ. Vậy tại sao lúc này, cậu yêu họ, họ lại không yêu cậu?

================================

Lần đầu tiên, cậu thực sự bị đánh bởi một trong số các anh.

Lần đầu tiên, cậu bị anh gọi là dơ bẩn.

Và cũng là lần đầu, cậu dùng cả tâm trí và con tim của kẻ đang đắm chìm trong tình yêu, cảm nhận nỗi đau ấy.

Không giống như của bất cứ ai xung quanh cậu, lời nói đó chỉ như gió thoáng qua mà không để lại gì.

Taehyung là người cậu rất yêu, lời nói đó lập tức như một cơn lốc chạy qua vườn hoa ái tình của họ, để lại một mảnh vườn tan nát mãi về sau.

================================

Chỉ một lần này thôi,

Xin hãy cho cậu khóc!

Khóc mệt rồi sẽ ngủ,

Ngủ dậy rồi sẽ quên.

Một giọt nước mắt lăn xuống khỏi bờ mi tưởng chừng như đã nhắm chặt. Từ từ, hòa cũng dòng máu đỏ mà biến mất, vô thanh vô thức.

================================

Jin đi đến chỗ cậu. Anh chỉ băn khoăn lý do vì sao sáng hôm nay cậu không đem đồ ăn lên phòng cho anh mà lại để một nô bộc khác làm. Ai ngờ đâu, vừa vào phòng cậu, anh đã thấy cậu bất tỉnh, nằm trên đất, máu liên tục chảy ra khỏi vết thương chỗ trán.

Anh vội vàng đỡ cậu dậy, dùng năng lực chữa lành vết thương đó rồi đặt cậu nằm lên giường.

Sao cậu lại bị như thế chứ? Không có chuyện cậu vô tình ngã thành như thế được. Hay là có kẻ nào....

Anh, cha đang tìm anh đấy_Namjoon mở cửa bước vào, cắt đôi mạch suy nghĩ của anh.

À, nhưng.... _Jin thực sự không muốn rời khỏi cậu lúc này chút nào. Vấn đề là nếu cha anh gọi thì chắc chắn là chuyện quan trọng.

Đắn đo một hồi rồi anh cũng đi khỏi. Tất nhiên không quên căn dặn Namjoon chăm sóc cậu hộ anh.

Anh vừa đi khỏi, Namjoon liền kéo ghế đến cạnh giường cậu. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, anh không kìm được mà nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên trán cậu.

Đây là lời cảnh cáo thôi, tiểu mỹ nhân. Lần sau đừng đi khỏi nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip