Allkook Tinh Yeu Khong Muon Cung Chang Can P2 Chap 13 Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày hôm nay, Jungkook chính thức trở thành nô bộc riêng của kiym Seok Jin. Tất nhiên, đó cũng chỉ là cái danh bên ngoài, cậu không thực sự làm nhiều việc như những nô bộc khác mà chỉ đơn giản làm vài việc lặt vặt cho anh. Không những thế, phòng của cậu cũng chỉ cách phòng anh một vài bước chân, thậm chí ,cả cách ăn mặc cũng cao cấp hơn những nô bộc bình thường . Khá là giống chủ nhân hơn là giống người hầu.


Đó là còn chưa nói tới cách anh đối xử với cậu chẳng có điểm nào giống như cách đối xử một người hầu . Điều đấy khiến không ít người ở lâu đài xì xào bàn tán rằng cậu là tình nhân riêng của anh.  Chính vì cậu không quan tâm và anh cũng chẳng mấy để ý đến chuyện này. Thế nên, tin đồn cứ như vậy trở thành đề tài nói chuyện chủ yếu ở Kim gia.

Kim thiếu gia mặt trời đã lên rồi, đồng nghĩa với việc anh phải dậy đi_ ngón tay thon dài, mềm mại cứ thế chọc chọc vào má của người thanh niên đang say ngủ khiến anh có chút nhăn mặt ,bất bình.

Tôi buồn ngủ.....bỏ ra....._Cái bộ dáng lười biếng, trẻ con này có điểm nào giống như một đại thiếu gia lạnh lùng, mạnh mẽ cơ chứ?! Nếu không phải ngày trước cậu cũng đã tiếp xúc với con người này rồi thì chắc bây giờ cũng không tin đâu.

Sẽ chẳng chết ai đâu nếu bây giờ anh tỉnh dậy, ăn bữa sáng rồi bắt tay vào công việc!_kiên nhẫn của Jungkook này có hạn nha. Ngưng việc chọt chọt vào má anh,  cậu thẳng tay kéo tấm bạt trải giường cùng người nằm trên nó sang một bên và cứ như thế không để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của ai kia mà cẩn thận đem tấm bạt trả về chỗ cũ. Tiếp theo là lấy mấy món điểm tâm sáng cùng một ly hồng trà và một chút bánh Napoleon tráng miệng đặt lên một cái bàn nhỏ làm hoàn toàn bằng bạc nguyên chất rồi đặt lên giường cho anh.

Hướng ánh mắt không thể nào bất mãn hơn về phía cậu, anh từ từ ngồi dậy ,rất không tình nguyện nhìn xuống bàn đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị. So với mọi hôm anh ăn thì hôm nay có vẻ khá đơn điệu nhưng vào một buổi sáng mệt nhọc như hôm nay, anh không có ý định nghĩ nhiều như vậy. Chỉ đơn giản lấy một miếng rau bỏ vào miệng.

Cậu nhìn thấy thế thì có chút nhíu mày, mặc kệ anh suy nghĩ ra sao cậu cũng lấy một lá rau, bỏ vào đó một miếng trứng, một miếng thịt cùng mấy thứ khác gói gọn thành một miếng rồi đưa đến trước miệng anh.
Sững người nhìn chằm chằm về phía cậu, anh từ từ mở miệng để cậu đút cho mình ăn. 

Thế thì tốt hơn rồi. Ăn như vậy sẽ ngon hơn đúng không? _hài lòng nhìn anh ăn, cậu xoay người đi về phía tủ ,mở ra và bắt đầu chọn một bộ quần áo.

Hôm nay ai nấu ăn vậy? _tuy nó không giống những món sơn hào hải vị anh thường ăn nhưng lại rất ngon.  Đặc biệt là món bánh Napoleon ba tầng này hương vị rất tinh tế.

Tôi_  chỉ một từ như vậy rồi cậu lại quay lại với công việc chọn đồ của mình.

Nghe được, anh cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Quả thật không biết cậu là chủ hay anh là chủ?  Cả cách hành xử lẫn nói chuyện có điểm nào lại giống với một người hầu cơ chứ?!

Đến lúc này, anh mới cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần nữa. Bộ trang phục này cậu mặc lên quả thực rất đẹp, chiếc quần ôm sát tôn lên đôi chân của cậu, chiếc áo trắng hơi rộng lại lại càng làm cậu có vẻ nhỏ bé. Một bộ dáng cẩn cẩn trọng trọng chọn đồ cho anh cũng giống như một người tình nhỏ đang chăm lo cho người trong lòng của mình vậy. Nghĩ đến đấy anh có phần vui vẻ ,đi về phía cậu ,lấy bộ quần áo trên tay cậu xuống rồi bảo cậu ra ngoài, tiện thể đến thư viện lấy cho anh một số bộ sách cho hôm nay.Cậu cũng không nói gì thêm mà chỉ quay người rời đi.

Đang chỉnh trang lại đồ của mình thì đột nhiên cửa phòng anh mở ra. Bước vào là một cậu thanh niên thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn anh, ngũ quan tinh tế, lại còn có chút tinh nghịch. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là cậu út của Kim Gia -Kim Taehyung


Anh! Nghe mấy người hầu bàn tán truyện anh giữ lại bên mình một tình nhân nhỏ có phải không? Cậu ta đâu? Để em xem nào_ anh cũng không phải định đáng ý định lên người này. Chỉ là nghe được tin anh mình cuối cùng cũng để một người lọt vào mắt xanh nên có chút tò mò muốn biết người ấy như thế nào.

Em không cần biết đến chuyện đó cậu ta là của anh_nghe em trai mình nhắc đến cậu, sắc mặt anh hơi trầm xuống, dứt khoát nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip