PN: Sinh nhật Tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
             
Toàn bộ liên bang đều đắm chìm trong sự vui vẻ.                

Ngày 12 tháng 05 đã trở thành dân chúng Liên Bang đều coi trọng, tuy rằng ngày này một năm trước cũng không khiến mọi người chú ý như vậy. Nhiều nhất chính là ngày mà người nhà Lăng gia coi trọng mà thôi.                 
Thế nhưng, sau khi Lăng Vệ trở thành Tân Tướng quân, sinh nhật cũng được tổ chức theo truyền thống nhất quán của Liên Bang, trở thành ngày đại hội dân chúng đều vui mừng.
             
Dường như còn náo nhiệt hơn cả sinh nhật của hai vị Tướng quân còn lại.
                   
"Đây là sinh nhật đầu tiên của Tướng quân Lăng Vệ sau khi nhậm chức!"                 

"Dân chúng điên cuồng!"
                   
"Các hành tinh trong Liên Bang đều triển khai hoạt động chúc mừng vô cùng long trọng!"              

"Yên Vui tinh trở thành thắng địa du lịch đứng đầu Liên Bang, vừa mới mở cửa tiếp khách năm tháng, sổ sách ghi chú khách du lịch đến thăm liên tục phải đổi mới, kinh tế của Yên Vui cũng được kéo lên rất cao. Du khách được phỏng vấn đều tỏ vẻ, tuy rằng không thể đến được nới ở của Tướng quân Lăng Vệ, nhưng nghĩ đến chính mình đang ở chung một hành tinh với Tướng quân thì họ vẫn cứ cảm thấy vô cùng kích động. Đến du lịch ở hành tinh của Tướng quân đang ở, vẫn luôn là nguyện vọng của cô."
               

"Chào mọi người! Chúng tôi là Đoàn tân nương của Tướng quân Lăng Vệ! Lăng tướng quân anh tuấn mê người đến nay vẫn độc thân, ai có thể được thoát khỏi mị lực thành thục nam tính của Tướng quân cơ chứ? Đoàn tân nương của Tướng quân sắp triển khai lần thứ bảy"Cuộc thi bầu chọn tân nương cho Tướng quân Lăng Vệ'! Trong trận đấu sẽ chọn trước mười người, chúng ta sẽ đem tên, ảnh chụp cùng tư liệu để trình lên Quân bộ Liên Bang, cầu xin bọn họ chuyển tới Tướng quân Lăng Vệ! Người may mắn được Tướng quân liếc mắt chọn trúng, có lẽ chính là cậu! Muốn trở thành phu nhân của Lăng Tướng quân ? Mau tới tham gia đi! Chi tiết cụ thể xin đăng kí ở địa chỉ XXXXX!"
               
Các bà mai bá đạo hừng hực khí thế kêu gọi các cô gái trẻ. Thế nhưng, nhân vật trung tâm cũng không thể nói thích thú.
             
Lễ mừng càng long trọng càng thể hiện tầm quan trọng của Tướng quân trẻ tuổi đối với Liên Bang, nhưng là gánh nặng cũng gia tăng không ít.

                   

Bí thư Nanilin cứ việc tận trung cương vị công tác, đã sàng lọc ra rất nhiều công việc, nhưng dù sao cũng có rất nhiều hoạt động quan trọng không thể tránh không khỏi.

                   

Lễ mừng sinh nhật, Lăng tướng quân cũng có trường hợp quan trọng phải lộ diện để diễn thuyết kích động tâm ý nhân dân. Điều này cũng có ý nghĩa số lượng công việc của quan cảnh vệ Thiếu tướng Lăng Khiêm nhiều không thở được.

                   

Sáng sớm, ba anh em Lăng gia đã được Lăng phu nhân chuẩn bị bánh ngọt sinh nhật cho ăn rồi mới đi làm.

Lăng Hàm trong Quân bộ càng nắm nhiều quyền lực Lăng Hàm, có không ít việc phải tự mình xử lý. Bởi vậy, cho dù hy vọng được bên cạnh anh trong ngày sinh nhật này, cuối cùng Lăng Hàm vẫn không thể không làm việc được, lên một phi thuyền xa hoa bay đến Thường Thắng tinh.

Trong xe bay của Lăng Vệ tất nhiên là có Lăng Khiêm như hình với bóng và bí thư Nanilin.

"Lịch trình tiếp theo, đến quảng trường Yên Vui tinh để gặp mặt Tổng đốc Yên Vui tinh và dân chúng, Hoàng thái tử điện hạ và Vương tộc cũng ban tặng quà chúc phúc với sinh nhật Tướng quân, giới truyền thông Liên Bang cũng sẽ tới phỏng vấn, Tổng thống Liên Bang cũng đã hẹn ăn trưa cùng Tướng quân...."

"Từ chối lời mời của Tổng đốc Yên Vui tinh đi." Không chờ Nanilin nói xong, Lăng Khiêm đã không kiên nhẫn mà nhăn mày, "Chỉ là một Tổng đốc mà cũng muốn lôi kéo danh tiếng của anh, thật không biết tự lượng sức mình!!"

Lăng Vệ xuất hiện ở đâu thì Lăng Khiêm đều phải bảo vệ kĩ càng, nhất là quảng trường có nhiều loại người phức tạp, phải cẩn thận bố trí cảnh vệ đến đau cả đầu.

Hơn nữa, Thiếu tướng Lăng Khiêm cũng không thích anh trai bảo bối của hắn bị quá nhiều người nhìn xem.

Mấy nhóm người chỉ cần nhìn thấy Tướng quân thì mê muội thét chói tai đến ngất xỉu, tuy rằng bọn họ không hề có tí lực uy hiếp nào đối với tình cảm của ba anh em. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến anh đang bị những cô gái này mơ mơ ảo tưởng, một người thích ăn dấm chua liền cảm thấy không hề thoải mái xíu nào.

"Còn cả cái tên Hoàng thái tử bụng dạ khó lường, anh cần gì phải tới? Mấy cái món quà đó cũng không phải vật hiếm lạ trong Vương tộc."

"Thiếu tướng đại nhân, danh sách lịch trình này đã được Trung tướng Lăng Hàm phê chuẩn.."

"Bí thư Nanilin, tôi mới quan cảnh vệ của anh, cũng là người duy nhất có quyền cuối xác định lịch trình của anh. Không biết thứ tự trước sau, nên quay lại Quân bộ học tập cho tốt đi."

Sau ngày Lăng Khiêm nhậm chức quan cảnh vệ bên người Lăng Vệ, thế nhưng quan hệ của Nanilin và Lăng Khiêm vẫn xuất hiện khẩu chiến ngẫu nhiên.

Nhất là tình huống Lăng Hàm vắng mặt như hôm nay, hai người muốn xem ai có ưu thế hơn thì phải xem thái độ của Lăng Vệ.

Nanilin cầm trong tay kế hoạch lịch trình bất mãn mà liếc mắt nhìn Lăng Khiêm, sau đó dừng nói chuyện lại mà nhìn Lăng Vệ.

"Đối đầu với kẻ địch mạnh, Quân bộ yêu cầu tiếp tục duy trì quan hệ cùng Vương tộc Liên Bang, cho dù quan hệ chỉ ở mặt ngoài. Chuyện Hoàng thái tử điện hạ, không thể không đi." Lăng Vệ cố gắng giải thích với Lăng Khiêm, "Còn về phần Yên Vui tinh, là chính mẹ đưa ra yêu cầu này."

"Hả?" Lăng Khiêm nhướng mày.

Lăng khu nhân luôn luôn không nhúng tay vào công việc của các con, thế mà đột nhiên lại đề xuất yêu cầu gặp mặt Tổng đốc Yên Vui tinh...

"Đại khái là bởi vì vị Tổng đốc kia, gần đây đã liên tiếp cải thiện sinh hoạt cô nhi viện ở Yên Vui tinh sau chiến tranh. Em cũng biết là mẹ rất quan tâm tới những đứa trẻ đó mà."

"Được, em hiểu rồi." Lăng Khiêm nhún vai bất đắc dĩ, tỏ vẻ đã hiểu.

Nếu như là chủ ý của Lăng Hàm, hắn còn có thể cố gắng từ chối hết. Thế nhưng đối tượng lại là mẹ, hắn cũng giống như anh vậy, hoàn toàn không có biện pháp từ chối.

Mẹ rất ít đưa ra yêu cầu với các con, ngẫu nhiên có một lần, ai cũng không nhẫn tâm từ chối.

"Em sẽ thay đổi đội hình cảnh vệ ở quảng trường Yên Vui tinh một chút." Lăng Khiêm lấy ra bảng hệ thống cầm tay, nhanh chóng làm việc.

Lăng Khiêm thoạt nhìn có chút tùy hứng không kiềm chế được, trên thực tế làm việc rất hiệu quả, ở trên xe bay đã xử lý tốt và thỏa đáng.

Tướng quân đại giá quang lâm, Tổng đốc cùng nhân viên đi theo nhiệt liệt hoan nghênh.

Lúc trước Lăng Vệ không có thói quen trở thành tiêu điểm mọi người chú ý tới, cũng có vẻ ngại ngùng. Nhưng sau khi nhậm chức,  hai đứa em, nhất là Lăng Hàm đã huấn luyện đầy đủ phương diện này cho Lăng Vệ. Tuy rằng phương thức huấn luyện có chút... Không được nhân đạo cho lắm, nhưng kết quả cũng khá tốt đẹp.

Trong phủ Tổng đốc, Lăng Vệ tự nhiên hào phóng hàn huyên vài câu với Tổng đốc, rất nhanh đã tới quảng trường Yên Vui tinh. Dân chúng đã chờ đợi khá lâu, vừa nhìn thấy Lăng Vệ là từng nhóm hoan hô tưng bừng, sau đó cậu lấy bản diễn thuyết đã được Lăng Khiêm chuẩn bị từ trước, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cả quảng trường vỗ tay như sấm thật lâu mới dứt.

Lăng Vệ vừa đọc xong, Lăng Khiêm mỉm cười đón cậu xuống.

"Vừa xảy ra chuyện gì sao?"

Lúc Lăng Vệ đang diễn thuyết từ trên đài trên cao nhìn xuống đã thấy phía đông nam quảng trường dường như đã xảy ra chuyện gì đó xôn xao, cảnh vệ nơi đó ngay lập tức đi đến áp chế.

"Có người say rượu quấy rối mà thôi, anh yên tâm, em đã xử lý tốt rồi." Lăng Khiêm mang theo vài cảnh vệ cao lớn, bảo vệ xung quanh Lăng Vệ đi tới phòng nghỉ Tổng đốc đã chuẩn bị sẵn.

Vừa mới ngồi xuống, Nanilin không biết chạy từ chỗ nào mà đến.

"Tướng quân, lịch trình tạm thời có chút thay đổi. Bảy hạm đội ở căn cứ Metran vừa mới trở về từ tiền tuyến, nhân lực bị thương có chút nghiêm trọng, nhưng bọn họ đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Trung tướng Lăng Hàm cảm thấy Tướng quân nên tự mình đến đó một chuyến, việc này sẽ an ủi và khích lệ toàn bộ binh sĩ ở căn cứ. Cho nên, lịch trình lại tăng thêm một địa điểm. Đây là bản diễn thuyết ở căn cứ Metran.

Lăng Khiêm vất vả đến khô cả miệng, vừa ngửa đầu uống được ngụm nước, thiếu chút nữa đã phun hết lên mặt Nanilin.

"Đã phải bố trí lực lượng an ninh ở bảy khu vực, giờ lại còn thêm cái nữa?? Cho dù Thiếu tướng ta đây thiên hạ vô địch, thông minh tuyệt vời, năng lực làm việc đỉnh đỉnh thì cũng không không thể lãng phí tài nguyên dùng lung tung như vậy." Miễn cưỡng nuốt một hớp nước xuống yết hầu, Lăng Khiêm rất bực bội.

Lăng Vệ nhận lấy bản diễn thuyết, cũng có chút đau đầu.

Hôm nay đã phải đọc lưu loát bảy bản diễn thuyết rồi, đây là lần thứ tám, hơn nữa số lượng chữ còn nhiều hơn mấy bản kia.

"Hỗn đản Lăng Hàm này, hắn có thể tùy tiện tăng thêm công việc hay sao?"

Nghe thấy chính Trung tướng Lăng Hàm mà mình rất tôn kính lại bị nhục mạ, Nanilin hơi khó chịu, "Thiếu tướng Lăng Khiêm, xin hỏi chuyện xảy ra ở quảng trường đã được xử lý tốt chưa?"

"Đã xử lí tốt rồi."

"Về chuyện này, là bí thư của Tướng quân, tôi có ý tốt mà nhắc nhở một chút, hy vọng về sau trên phương diện công tác cá nhân ngài nên chú ý một chút, đừng mang rắc rối đến cho Tướng quân. Dù sao ngài cũng là cảnh vệ của Tướng quân, rước lấy phiền phức rất dễ ảnh hưởng đến hình tượng của Tướng quân."

Dường như đã nhắc tới chuyện Lăng Khiêm không thích, sắc mặt Lăng Khiêm nhất thời thay đổi.

"Cậu nói ai phiền toái hả hỗn đản!"

"Ở quảng trường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Vệ cất bản diễn thuyết sang một bên, chú ý tới hai người, tò mò hỏi, "Không phải là chỉ có người say rượu quấy rối thôi sao?"

"Tướng quân, theo tư liệu được gửi đến không hề có người say rượu. Về phần quấy rối, phải nói là có người tới cầu hôn thì đúng hơn." Nanilin nghiêm trang chững chạc mà báo cáo.

"Cầu hôn?"

"Đúng vậy," Nanilin liếc nhìn Lăng Khiêm, "Một thanh niên cầm hoa tươi cùng nhẫn tới quảng trường, chỉ thẳng tên muốn gặp mặt Thiếu tướng Lăng Khiêm. Dựa theo lời khai của nhiều người đã chứng kiến, hắn thật sự yêu Thiếu tướng đến tận xương tủy."

"Ý của cậu là có một thanh niên muốn cầu hôn Lăng Khiêm hay sao?" Lăng Vệ kinh ngạc mà nhìn về phía Lăng Khiêm, nhịn cười không nổi.

Lăng Khiêm dù đang căm tức thì cũng cố nhịn xuống, nhưng bị nụ cười của cậu kích thích thiếu chút nữa đã xù lông.

"Anh, có gì đâu mà buồn cười!!!" Lăng Khiêm lớn tiếng mà nói: "Cái tên có mắt không tròng kia đã bị em dạy bảo đến ngu luôn rồi, khéo không chừng sau này cũng không dám cầu hôn ai nữa."

"Đối phương cũng chỉ muốn gặp được em, em biết hắn sao?"

"Chỉ là vô tình gặp nhau ở quán bar, nói chuyện xã giao được hai câu, em cũng đâu biết hắn lại biến thái như vậy." Lăng Khiêm nén giận mà nói.

Thiếu tướng Lăng Khiêm hình như đã quên bản thân hắn còn biến thái hơn...

"Nói tới chuyện này, anh lại nghĩ tới thiên kim nhà Tô Luân cũng theo đuổi em đến tận Lăng gia, vẫn may là có mẹ nói khéo để cô ấy quay về. Em đúng là không hổ danh người được theo đuổi nhiều nhất Quân bộ."

Trong giọng nói của Lăng Vệ có chút tự hào của người anh.

Tuy rằng Lăng Khiêm là người cậu yêu, hơn nữa chính cậu cũng tuyệt không cho phép bất cứ ai cướp hắn đi. Nhưng mà, biết người cậu thích ưu tú như vậy, được nhiều người yêu thương như vậy, cậu cũng nhịn không được mà thấy vui vẻ tự hào.

Phương diện tình cảm phức tạp của con người, thật sự khó nói thành lời.

Thế nhưng, Lăng Vệ càng tự hào thì hiển nhiên càng khiến Lăng Khiêm giận thêm. Bị con trai cầm hoa cùng nhẫn cầu hôn trước mặt bao dân chúng như vậy, cả đời hắn đều chưa từng gặp chuyện nào đen như vậy!

Vừa rồi nên thiến cái tên kia mới phải!

Tự nhiên lại bị anh giễu cợt!

"Nói gì vậy? Người được theo đuổi nhiều nhất Quân bộ đương nhiên là anh rồi! Chỉ riêng cái 'Đoàn tân nương của Tướng quân Lăng Vệ', số lượng mĩ nữ đã vượt qua cả một hạm đội, còn đang mơ mộng nằm trên giường được anh sủng hạnh kia kìa."

"Khụ, Tướng quân, nếu ngài đồng ý thì tôi có thể cung cấp tư liệu ngay tại đây."

Bí thư Nanilin không biểu tình, cho dù là Lăng Khiêm đang tức tối cũng cứ nghiêm túc nói.

Hắn nhất định là cố ý.

Không nhìn ánh mắt như muốn giết người của Lăng Khiêm, Nanilin có bài bản hẳn hoi mà báo cáo, "Ở Thường Thắng tinh, chỉ trong năm nay Thiếu tướng Lăng Khiêm đã xảy ra hơn 16 vụ. Bởi vì đều nằm trong phạm vi đại lâu Quân bộ, cả quá trình đều được ghi chép rõ ràng. Trong 16 vụ thì có 12 vụ xảy ra trước cửa đại lâu Quân bộ. Theo ghi chép, số lượng nam và nữ có tỉ lệ là 1:1. Căn cứ theo thống kê, mấy cô gái thì đều bình yên vô sự, còn nam giới thì ít hay nhiều đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, nghiêm trọng hơn là phải đưa đến bệnh viện..."

"Thời gian không còn nhiều, chúng ta còn phải đến Thường Thanh tinh nữa. Không thể để cho Hoàng thái tử điện hạ phải chờ lâu!" Lăng Khiêm bỗng nhiên kéo lấy Lăng Vệ ra khỏi phòng nghỉ.

Mọi người ở phủ Tổng đốc nhiệt tình vui vẻ ra tiễn Tướng quân.

Xe bay dừng ở trước mặt mọi người, Lăng Khiêm mở cửa xe dìu anh lên trước.

Chờ đến khi Nanilin lại đây, Lăng Khiêm trực tiếp gọi hai cảnh vệ kéo Nanilin đến phía sau xe.

"Anh có tôi ngồi chung là đủ rồi, cậu ngồi vào xe phía sau đi."

"Tôi là bí thư của Tướng quân, tôi có quyền ngồi chung xe với Tướng quân." Nanilin cố gắng lấy thêm lí do, "Bản diễn thuyết của Tướng quân còn đang ở trong tay tôi."

Vừa mới rời khỏi phòng nghỉ, bí thư Nanilin tận chức tận trách mà cầm chặt lấy bản diễn thuyết của Lăng Vệ.

"Chuyện diễn thuyết không cần lo lắng, trên đường đi tôi sẽ từ từ giúp anh học thuộc." Lăng Khiêm giật lấy bản diễn thuyết từ trong tay Nanilin. Hai cảnh vệ đã được huấn luyện chuyên nghiệp cũng đã nhanh chóng kéo Nanilin lên chiếc xe bay khác.

Nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của Nanilin, Lăng Khiêm càng huýt sáo đắc ý.

Làm đội trưởng đoàn cảnh vệ của Tướng quân quả là không tồi, thế nhưng cũng không được quá kiêu ngạo sẽ đắc tội cái người đang nắm vũ lực kia.

"Nanilin đâu?" Nhìn thấy Lăng Khiêm lên xe liền đóng cửa lại, Lăng Vệ không khỏi tò mò hỏi.

"Hắn thấy mệt nên đã nằm nghỉ ở phòng phía sau rồi. À, hắn đưa bản diễn thuyết cho em, muốn em giúp anh học thuộc nhanh chóng." Lăng Khiêm đưa bản diễn thuyết cho Lăng Vệ.

Đại khái là cảm thấy trong xe hơi nóng, Lăng Khiêm cởi áo khoác ngoài ra, áo sơ mi trắng bên trong càng tôn lên từng đường cong cơ bắp của hắn.

Chỉ tùy tiện nới lỏng cà vạt trên cổ, lại xuất hiện sự gợi cảm không nói lên lời.

"Anh." Lăng Khiêm đứng trước mặt Lăng Vệ.

"Hả?"

"Em muốn liếm anh."

Lăng Vệ đang cúi đầu nhìn bản diễn thuyết, cơ thể bỗng nhiên cương cứng một chút.

Ngơ ngác ngẩng đầu.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Khiêm gần trong gang tấc, ánh sáng trong xe bay cũng đủ khiến cậu nhìn rõ dục vọng khát khao đang bùng cháy trong đôi mắt kia.

Lăng Vệ không nhịn được, yết hầu hơi rung.

"Em nói gì?" Tuy rằng đã nghe rõ rành mạch, nhưng Lăng Vệ vẫn nhịn không được phải hỏi lại.

"Anh, em muốn liếm anh."

Nhẹ nhàng giống như lời chào buổi sáng, "Anh ơi, em đói bụng rồi." lại dùng giọng điệu như vậy, thật khiến cho cậu xấu hổ không nói lên lời.

Dường như trước mặt cậu không phải là Thiếu tướng trẻ tuổi đầy tài năng của Quân bộ, mà là một con sói đang vẫy đuôi không ngừng, miệng thì ngao ngao kêu đói.

Bị tiểu sắc lang,.. À không, phải là bị đại sắc lang dục vọng mãnh liệt nhìn chằm chằm, Lăng Vệ thật sự cảm thấy khó thở.

Tay càng nắm chặt bản diễn thuyết.

"Không được."

"Vì sao chứ?"

"Thời gian không cho phép, không phải lịch trình hôm nay rất bận à?"

Lăng Vệ nói rất có lý, thế nhưng Lăng Khiêm giống như không nghe thấy lời phản đối của Lăng Vệ. Lăng Khiêm rất tự nhiên mà mở tủ lạnh trong xe lấy ra một bình rượu, lắc lắc trước mặt Lăng Vệ.

"Từ Yên Vui tinh bay đến Thường Thanh tinh còn lâu lắm, ở trong này cũng không có chuyện gì khác phải làm. Anh ơi, há miệng uống một chút thôi, nếu không cái tên phá đám trong đầu anh sẽ nổi điên mất."

"Nhưng mà anh muốn xem qua bản diễn thuyết. Em muốn anh phải xấu mặt trước những binh sĩ ở căn cứ Metran đã anh dũng chiến đấu ngoài tiền tuyến hay sao?..."

Lăng Vệ vừa nói được một nửa thì đã bị Lăng Khiêm nhanh tay bắt há miệng, đổ rượu vào.

"Khụ khụ khụ! Lăng Khiêm, em... Khụ, em thật sự rất ác liệt."

"Đừng lấy diễn thuyết ra làm cái cớ. Thứ nhất, diễn thuyết thì dùng cái miệng phía trên chứ không phải là 'cái miệng' phía dưới. Thứ hai, em chỉ là nói muốn liếm anh, cũng chưa nói là muốn hôn anh. Rượu mạnh thế này, tên kia chắc là đã chết rồi phải không?"

"Chết cái gì mà chết, Vệ Đình chỉ là ngủ say thôi. Lăng Khiêm, em có thể đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy được không?"

"Xin lỗi, em không làm được. Chỉ cần nghĩ đến trong cơ thể của anh đang có một người khác, em đã thấy rất tức giận rồi!"

Lăng Khiêm tùy tiện ném bình rượu sang một bên, giọng điệu như không để ý chút nào, không phân trần mà đưa tay đến gần đùi Lăng Vệ.

Cách lớp vải quân phục có chút thô cứng, giảo hoạt mà vuốt ve bao vây vật nam tính chưa thức tỉnh ở bên trong.

"Đừng lộn xộn."

"Bị anh giễu cợt như vậy, em đau lòng lắm, em phải được bồi thường."

"Ai giễu cợt em? Ưm... bỏ tay ra, Lăng Khiêm..."

Nhiệt độ trong xe không ngừng tăng lên.

Bàn tay tà ác nhưng lại cực kỳ dịu dàng, vô cùng quen thuộc cơ thể mẫn cảm này. Theo từng nhịp vuốt ve, hai chân khéo chặt càng trở nên căng thẳng.

Đũng quần Lăng Vệ cũng từ từ nhô lên.

Lăng Khiêm qùy một gối, cúi đầu nhìn chỗ đũng quần đang nhô lên, hai đầu ngón tay xoa xoa qua lại như đang vuốt ve cún con vậy.

"Đừng... Không cần vuốt như vậy..."

Thân là con trai, lại bị một nam giới khác kích thích lên dục vọng, quả thật thực mất mặt.

Thế nhưng trình độ của Lăng Khiêm đối với việc kích thích dụng vọng trên người cậu thì quả thật cậu không sánh bằng, lại càng không thể phủ nhận sự thật. Lăng Khiêm thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, thật ra lại cực giỏi việc quan sát đối thủ, nắm giữ chí mạng của đối phương, để đạt được mục đích mà không ngại nhiều mưu kế, càng làm người ta khó có thể kháng cự.

"Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, anh sẽ thấy rất hưng phấn thôi." Lăng Khiêm giống như đang nói về một chuyện rất thú vị, ngón tay càng thêm linh hoạt mà xoa nắn.

Cái mông Lăng Vệ căng tròn lại bị Lăng Khiêm dùng một tay đè xuống.

Thật muốn giãy ra, nhưng cũng chưa chắc là sẽ giãy được, nhưng mà cảm giác bị vuốt ve đến hưng phấn một nửa, không phải chỉ thấy khó chịu mà thôi. Từ lâu đã nhấm nháp qua vô số lần sung sướng đến mất thể diện, giống như từng đợt mật ngọt thẩm thấu sâu vào trong khố hạ, len lỏi theo sự âu yếm của Lăng Khiêm, tí tách tí tách mê hoặc chảy vào trong đùi.

Tận lực thở dốc, thứ ở giữa hai hai chân càng lộ ra sắc tình.

"Đủ rồi, em cho anh.. Cho anh dừng lại...."

"Thực ra rất muốn phải không? Mở đùi ra, em muốn giúp anh cởi quần."

Lăng Khiêm bỗng nhiên cúi đầu.

Cách lớp vải dệt, dùng môi hôn lên dương vật đang bán cương cứng, khiến cơ thể Lăng Vệ càng thêm mẫn cảm.

"Em.. Em thật là hỗn đản! Ưmh..." Lăng Vệ rên rỉ đầy chật vật.

Liên tiếp đón nhận những kích thích bất ngờ đến không kịp đề phòng, Tướng quân đại nhân thiếu chút nữa đã thất thủ.

"Cho nên, anh mau cởi quần ra. Nếu không chờ chút nữa đến căn cứ Metran, Tướng quân vừa xuống xe, dưới quần lại có những dấu vết kỳ quái, không phải là rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung đến mơ màng hay sao?" Trên mặt Lăng Vệ lộ ra nụ cười vô sỉ.

Lực chú ý bị bắt tập trung ở nửa người phía dưới, trong đầu đều mơ màng, chỉ còn cảm nhận được từng ngón tay tà ác của Lăng Khiêm.

Cảm nhận được dây lưng hợp kim bị cởi ra, kéo khóa quần xuống, Lăng Vệ mờ mịt mà cúi đầu nhìn thứ giữa hai chân mình đã bị khiêu khích đến đứng thẳng lên, tràn ngập vẻ dâm loạn không cách nào hình dung được.

Quả thật, cậu rất dễ xấu hổ trên phương diện này. Chỉ nhìn liếc mắt một cái rồi lại vội vàng quay đầu đi.

"Anh lại xấu hổ rồi." Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của Lăng Khiêm, "Ngoan, nâng cao mông một chút. Đúng rồi, nhấc mông lên một chút thì mới dễ cởi được quần ra."

Không có quần che dấu, dương vật nam tính lại thành đồ chơi của Lăng Khiêm, cương cứng nóng bỏng, phần đầu lại bị bàn tay Lăng Khiêm khẽ ôm trụ lấy, sau đó dọc theo từng đường cong mà vuốt ve. Nơi mẫn cảm yếu ớt đã bị bắt lấy, cơ thể cũng chỉ có thể động theo.

Nửa người trên còn đang mặc quân phục Tướng quân vô cùng uy nghiêm xuyên, dưới  thân lại vô cùng dâm đãng, em trai còn đang an ủi dương vật, cả quần lót và quần dài đều bị kéo xuống đầu gối, thật là khiến người ta nổi máu dâm tà.

Lúc đầu nói là sẽ không hôn, nhưng mà hiển nhiên là Lăng Khiêm sẽ không để câu nói này ở trong lòng.

Cởi chiếc quần vướng bận vứt ra phía sau, Lăng Khiêm quỳ một gối xuống ôm cổ Lăng Vệ, để Lăng Vệ cúi xuống cùng hôn nhau.

Nước bọt trong miệng bởi vì kỹ xảo hôn đến thần sầu mà không ngừng chảy xuống khóe miệng, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng cũng hòa tan cùng tiếng mút lưỡi, phóng túng vô cùng.

"Kỹ thuật hôn của anh có tiến bộ rồi. Hôn tí thôi mà em cũng cứng cả rồi."

Trong tai đều là âm thanh miệng lưỡi giao nhau triền miên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lăng Khiêm cười mang theo ý biểu dương, Lăng Vệ bỗng thấy xấu hổ.

Cậu lui về phía sau, nhưng Lăng Khiêm vẫn ôm cậu hôn như cũ, rồi lại nắm chặt dương vật của cậu.

Nhẹ nhàng mà chuyển động.

Cổ họng Lăng Vệ phát ra tiếng rên rỉ chật vật,  không thể không theo động tác của Lăng Khiêm, hướng cơ thể về phía Lăng Khiêm.

"Anh, chỉ cần chỗ này bị bắt lấy, cho dù như thế nào thì cũng không thể trốn không thoát được đâu." Lăng Khiêm trêu đùa thật sự đáng giận.

Cảm giác bị trêu đùa đến mất thể diện, nhưng dục vọng trong lòng thì lại càng sôi trào.Trên trán Lăng Vệ đã chảy ra một lớp mồ hoi mỏng, khố hạ đầy nóng bỏng.

Rốt cuộc thật lâu sau mới chấm dứt, hai người đều thở hổn hển.

"Nếu em không giữ, vừa rồi anh muốn bắn phải không? Thật sự xinh đẹp nhưng lại là vật nhỏ khuyết thiếu tính nhẫn nại." Lăng Khiêm mở rộng hai chân Lăng Vệ thêm nữa,  tỉ mỉ ngắm côn thịt của Lăng Vệ vẫn còn sung huyết, đáng thương hề hề không ngừng chảy ra chất dịch trong suốt.

Nụ cười tà khí thoáng xuất hiện trên tại gương mặt tuấn tú.

Cậu cúi đầu nhìn Lăng Khiêm khẽ thổi vào dương vật cậu.

"Nha! Em... Em lại muốn làm gì?"

"Anh ơi, anh quá nhạy cảm rồi. Chỉ là thổi nhẹ một chút, anh đã không chịu nổi rồi sao?" Giọng điệu Lăng Khiêm thoải mái đến mức có thể làm cho người ta tức chết.

Trước khi Lăng Vệ kịp khép đùi lại thì Lăng Khiêm đã duỗi tay, năm ngón tay gắt gao ôm trụ lấy khí quan nam tính nóng bỏng, kỹ xảo cao thâm liên tục vuốt ve.

"Ưmh..."

Phía dưới sướng kịch liệt đến cả mười ngón chân đều phát run, mơ hồ mà muốn cầm lấy vật gì đó, Lăng Khiêm dường như có thuật đọc tâm vậy, đưa đến trong tay đang run rẩy một thứ.

Trong khoái cảm hỗn độn, Lăng Vệ giật mình nhìn thứ trong tay.

"Bản diễn thuyết, đọc nhanh lên."

"... Cái gì?"

Dưới tình huống như này sao?

"Em đùa cái gì vậy? Nha!"

Bỗng nhiên phía dưới bị một luồng nhiệt độ kỳ dị bao trùm, Lăng Vệ mãnh liệt muốn bắn, tựa lưng vào người Lăng Khiêm mà bất lực thở dốc.

Lăng Khiêm một hơi đã ngậm cả phân thân Lăng Vệ vào trong miệng, độ ấm trong khoang miệng cùng cái lưỡi như rắn nước quấn lấy không rời, Lăng Vệ giống như bị vô số mê lực quấn lấy.

"Nhaa.."  khó chịu đến từng ngón tay đều phát run.

Khoang miệng liếm hút làm người ta phát cuồng.

Dưới tiếng liếm mút dâm đãng, ý đồ kháng cự mà hai chân đều căng thẳng, dần dần lại vô lực.

"Anh, đọc cho em nghe." Phía dưới có tiếng  thúc giục, bởi vì trong miệng còn có dương vật nên giọng nói cũng mơ hồ.

"Cái...cái gì.." Lăng Vệ thở dốc hỗn loạn.

Dùng đầu gối cũng biết Lăng Khiêm muốn cậu đọc diễn thuyết, nhưng mà, làm sao có thể?!

Bị dục vọng đẩy đến loạn thất bát tao, cơ thể run sợ hô hấp dồn dập, khát vọng có được khoái cảm càng khiến cậu xấu hổ, lại càng căm tức tiểu hỗn đản Lăng Khiêm này, ở trong lòng đã hỗn loạn thành ngọn lửa cháy bỏng.

Làm như thế nào?

Chẳng biết xấu hổ mà để em trai liếm côn thịt, cảm giác kia..

Có lẽ, sâu hơn một chút, như đang ở thiên đường vậy.

"A!" Hạ thể bỗng nhiên truyền đến đau đớn, khiến Lăng Vệ hét lên.

Lăng Khiêm trừng phạt mà khẽ cắn nhẹ, lấy móng tay cào lên đỉnh phân thân.

"Aiiii! Em.. Em làm gì vậy?" Lăng Vệ vừa đau vừa giận hỏi.

Tuy rằng Lăng Khiêm không dùng lực quá mạnh, nhưng đối với nam giới, đang cương lại bị móng tay cào lên, cảm giác thật sự là...

"Lịch trình hôm nay rất bận, không phải sao? Anh không chú ý thời gian mà học thuộc bản diễn thuyết, định để đến tận lúc xuất hiện trước các chiến sĩ từ tiền tuyến trở về ở căn cứ Metran mới thấy xấu hổ hay sao? Chỉ lo dục vọng của mình mà ném diễn thuyết ra sau đầu, anh có còn nhớ rõ chức trách của Tướng quân hay không?" Lăng Khiêm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Em nói cái gì? Rõ ràng là em..."

"Tuy rằng em chỉ là cảnh vệ, nhưng nếu bí thư không có ở đây, em thay hắn thúc giục anh một chút thì cũng không gì đáng trách. Lòng lúc anh đang ngâm nga diễn thuyết thì em dùng miệng hầu hạ anh một chút, chuyện này cũng không phải là không được. Nhưng mà Tướng quân đại nhân à, tốt xấu gì thì một bên hưởng thụ, một bên cũng phải chuyên tâm làm chính sự đấy."

Một bên bị em trai trách cứ không làm tròn chức trách, bên kia vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy phân thân đang cương cứng, lòng tự trọng của Tướng quân bị đụng tới cực điểm.

Càng thảm thương hơn là, khố hạ chẳng những không mềm đi, mà ngược lại càng thêm trướng lớn kêu gào đau đớn.

Mặt Lăng Vệ đỏ đến mức như sắp có máu tươi từ mạch máu mà chảy ra ngoài.

Là ai tùy thời tùy chỗ động dục, bỗng nhiên lộ ra mị sắc quyến rũ nói "Em muốn liếm anh"?

Nhưng bây giờ mà còn tranh luận vấn đề này, chính là tự rước nhục về cho mình.

Hạ thể bại lộ, người bị dục vọng đánh mất lý trí là cậu, tư thái dâm loạn, ngược lại quân phục của Lăng Khiêm vẫn luôn nghiêm chỉnh.

"Lăng tướng quân nghiêm túc đọc diễn thuyết, chuyện nửa người dưới, giao cho thuộc hạ xử lý thì tốt hơn." Nói xong câu này, Lăng Khiêm lại quỳ xuống trước mặt cậu.

Đoán được Lăng Khiêm định tiếp tục làm gì, Lăng Vệ vừa mới ăn đau, liền lấy tay che khuất khố hạ.

"Thật sự là không nghe lời. Không học thuộc được thì không cho phép tự thủ dâm." Lăng Khiêm muốn kéo tay cậu ra, thế nhưng còn tùy tiện ụp lên đầu Lăng Vệ cái tội thủ dâm.

"Nha!" Không đợi Lăng Vệ nói gì, hạ thể lại bị khoang miệng ấm nóng vây quanh.

Lăng Khiêm cố ý hút hung hăng phân thân trong miệng, khiến Lăng Vệ sướng đến từng mạch máu.

"Nha a.. Lăng Khiêm.. Em...Em..."

"Đọc trước ba lần đi rồi em sẽ kiếm tra, mỗi lần đọc đều phải đọc ra tiếng. Nếu cố ý dây dưa kéo dài thì đây là trừng phạt...." Phía dưới lại bị cắn đau

Lăng Vệ phát ra một tiếng kêu đau mà ngọt ngào rên rỉ.

Mang đến thống khổ không chỉ có răng nanh cắn người, mà còn có đầu lưỡi kinh hoạt tra tấn đầu óc, bị xoa nắn từ gốc lên đỉnh, liếm liếm cẩn thận mà tàn nhẫn, nghĩ đến phát tiết dục vọng, lại càng thúc giục Lăng Vệ đẩy eo.

Nhưng mà sắp lên đỉnh, thì lại bị ngón tay Lăng Khiêm dùng sức bóp nghẹt.

"Không.. Không cần có.. A!"

Dưới sự thúc giục của "cảnh vệ tận trung với công tác", Lăng Vệ chỉ có thể nghe theo mà mở rộng hai chân, đọc đứt quãng bản diễn thuyết mà em trai đã chuẩn bị cho

".. Metran căn cứ chúng tướng sĩ, bản.. Bản nhân Lăng Vệ.. Hổn hển.. ân.. hôm nay.. Hôm nay.. Nha a!"

Giọng nói đầy dâm mỹ run sợ lại đọc bản diễn thuyết vô cùng nghiêm chỉnh, đối với Lăng Khiêm mà nói, đây chính là xuân dược mạnh nhất.

Bụng dưới dâng trào, phân thân đã cương cứng đến phát đau.

Vừa làm tình mà cũng có thể làm việc, cảm giác cũng không tồi.

Lăng Khiêm hé miệng mà mút lấy côn thịt của cậu.

Dùng đầu lưỡi đi liếm côn thịt của nam nhân khác, thế nào lại không cảm thấy ghê tởm gì? Đầu lưỡi khẽ liếm phân thân đang cương cứng, ngay cả túi tinh cũng đáng yêu như vậy, chảy xuôi thanh thuần ngọt lành chất lỏng. Liếm hút côn thịt của anh giống như đang giao lưu cùng anh vậy, mỗi một động tác nhỏ, anh đều sẽ đáp lại.

"Ưhm..... Anh... Tướng sĩ Liên Bang một lòng aaa.."

Đầu lưỡi thâm nhập vào trong đùi, cẩn thận mà liếm hút, chân thon dài của anh cũng căng thẳng đến nhẽ run lên.

".. Kháng..chiến... Đấu tranh kẻ địch Đế quốc a a! Hưmm.ha.. Trận chiến này... Rất anh dũng..."

Đầu lưỡi ngậm lấy đỉnh dương vật, khẽ liếm hút chiếc lỗ nhỏ như muốn hút hết mật ngọt bên trong ra ngoài...

Lăng Khiêm quỳ gối trước mặt cậu, bất giác có một chút khuất nhục, nhưng cậu chỉ cảm thấy giờ như đang ở trên thiên đường vậy.

Gần đến như vậy gần.

Giống như trước đây, bọn họ chưa từng chia ly.

Chính là miệng lưỡi tiếp xúc có thể sinh ra khoái cảm sôi trào. Ở trong vũ trụ này, có được từng giọt của anh thì mới là thế giới của hắn.

Trong tai tràn ngập tiếng rên rỉ mê người của anh, lắp bắp đọc diễn thuyết êm tai chưa từng có, cả người càng nóng thêm.

Tâm đã nhẫn nại đến cực hạn, Lăng Khiêm quỳ xuống, cúi đầu tràn đầy ngập dục vọng khống chế, lại khiêm tốn giống như một người hầu kính cẩn, miệng lưỡi ân cần mà hầu hạ, hưởng thụ món thơm ngọt mà chỉ anh mới có.

Đồng thời, cũng tự cởi dây lưng của hắn ra, bàn tay vô pháp cũng len vào trong quần mà thủ dâm.

Chậm rãi mà hưởng thụ.

"Ưm...nha.. Đối với chinh chiến lần này, Liên Nang.. Quân bộ Liên Bang.. Nha a! Nha nha.." lại một lần sắp bị liếm cho lên đỉnh, giọng của Lăng Vệ đang đọc diễn thuyết đã tràn đầy tiếng rên rỉ.

Lăng Khiêm khẽ nhả phân thân cậu ra hơn nửa rồi mạnh mẽ nuốt cả vào.

"Ngoan, tiếp tục đọc đi anh." Thanh âm của hắn cũng khàn khàn tràn ngập dục vọng, gợi cảm vô cùng, "Em cũng rất hy vọng được nhìn thấy dáng vẻ cao trào xinh đẹp của anh."

"Nha.."

"Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ không để cho anh được thoải mái thật sự."

"Lăng.. Lăng Khiêm...."

"Bởi vì nghe thấy em có rất nhiều người theo đuổi, chẳng những không ăn dấm lại còn cười đến không coi ai ra gì, thật sự đáng được em đây giáo huấn một chút." Trong mắt Lăng Khiêm khẽ xuất hiện một tia trả thù khoái chí,  "Tiếp tục đọc đi, đọc sai thì em sẽ cắn đau anh."

"Không cần! Anh.. Anh đọc là được... Ưhm.. đối với, đối với chinh chiến lần này, quân đội Liên Bang thuộc cấp.. Hô ha nha! A không cần.. Không, không được! Nha.. Liên Bang thuộc cấp định ra.."

Khoái cảm từ dương vật xuyên qua thắt lưng, như có ngọn lửa đang di chuyển từ từ trên cơ thể vậy.

Miệng lưỡi Lăng Khiêm nắm giữ tiết tấu mê người, đầu lưỡi ngẫu nhiên rời khỏi phân thân, nước bọt cũng bị kéo dài thành sợi chỉ bạc vô cùng dâm đãng. Nhưng mà, Lăng Vệ còn chưa kịp thở dốc thì phân thân lại được sự nóng ấm bao trùm mãnh liệt.

Tay Lăng Vệ cầm bản diễn thuyết, vô cùng gian nan mới đọc đầy đủ được một lần. Lúc này, Lăng Khiêm mới thả lỏng kiềm chế, ôn nhu mà liếm hút phân thân đã sưng đến phát đau, vừa tự mình thủ dâm, vừa cùng lên đỉnh cùng anh.

Quá trình bị cưỡng chế kéo dài tuy rằng rất thống khổ, nhưng khoái cảm khi được bắn tinh thì sung sướng không gì bằng.

Lăng Vệ ngồi ở phía sau thùng xe, dựa đầu vào ghế, nhắm mắt nhập nhèm mà thở dốc, cho đến khi phân thân từ từ rủ xuống thì mới giật mình mà nhìn về phía Lăng Khiêm.

Lăng Khiêm liếm chất dịch màu trắng nơi khóe miệng, giống như đang hưởng thụ món ăn ngon nhất vậy.

Lăng Vệ khẽ trừng mắt nhìn hắn đang cười khẽ.

"Tiếp tục, cố lên anh ơi."

Đầu gối lại bị mở ra, nơi vừa mới bắn tinh còn đang uể oải, thế nhưng bởi vì bị bàn tay nóng bỏng của Lăng Khiêm vây quanh nhẹ nhàng xoa nắn, tựa hồ lại bắt đầu trướng lớn.

Đột nhiên Lăng Vệ thấy giật mình.

"Làm gì?"

"Trí nhớ của anh thật là kém, không phải đã nói rồi sao, đầu tiên là đọc ba lần rồi mới bắt đầu kiểm tra hay sao? Vừa rồi, anh mới chỉ đọc có một lần mà thôi. Em cũng đã nói, đọc đến khi em vừa lòng mới thôi. Nếu không, em sẽ không cho anh lên đỉnh."

Lăng Vệ trừng mắt thật to.

"Anh đã đồng ý đâu! Aiiii! Không được cắn, đau quá!"

Huấn luyện diễn thuyết đầy thống khổ mà ngọt ngào, lần thứ hai bắt đầu...

______________________________

Yên Vui tinh, đại trạch Lăng gia.

Xuất hiện ở màn hình led cực lớn được treo trên tường phòng khách, chính là Tướng quân Lăng Vệ đang diễn thuyết ở căn cứ Metran.

Là mẹ của Tướng quân, Lăng phu nhân cũng có trách nhiệm riêng của mình, hơn nữa hôm nay lại là ngày trọng đại như vậy, sáng nay chỉ có thể tạm thời làm bánh kem cho Lăng Vệ.

Sau khi ba anh em Lăng gia rời khỏi, Lăng phu nhân phải tiếp đón liên tiếp các đợt khách chức đến chúc mừng, phần lớn đều là phu nhân của các quân nhân chức cao trong Quân bộ.

Khi Lăng Vệ anh khí bừng bừng xuất hiện trên màn hình led, các phu nhân dường như đã quên sạch bánh ngọt cùng trà chiều trên tay, chỉ chăm chú nhìn Lăng Vệ.

Vừa diễn thuyết xong thì đã nghe thấy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của các binh sĩ ở căn cứ. Ở bên này, các phu nhân dáng vẻ tao nhã cũng không kìm lòng nổi mà vỗ tay khen ngợi.

"Diễn thuyết thật sự rất phấn khích, tuy rằng tôi không hiểu chuyện quân sự nhưng khi nghe xong đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn đến Quân bộ đăng kí làm binh sĩ luôn, huống chi là những quân nhân đó?"

"Ủa? Sắc mặt Tướng quân hình như có chút tái nhợt."

Không cần các vị phu nhân nhắc nhở, Lăng phu nhân cũng đã chú ý tới, trên màn hình tuy rằng Lăng Vệ có tư thế oai hùng hiên ngang, nhấc tay thôi cũng rất kiên cường, thế nhưng sắc mặt đúng thật là có chút tái nhợt.

Lăng Khiêm đang đứng ở bên cạnh thì lại ngược lại, mặt mày hớn hở như vừa được ăn mấy bát cơm ngon vậy.

"Dạo gần đây Lăng Vệ tương đối mệt." Lăng phu nhân nói: "Chờ Lăng Vệ về, phải nấu nhiều món ngon tẩm bổ mới được."

"Đúng vậy, Tướng quân thật sự rất mệt nhọc, xin phu nhân thay tôi gửi lời hỏi thăm tới Tướng quân, phải giữ sức khỏe thật tốt nhé."

"Cảm ơn phu nhân Brown đã quan tâm."

Sáng nay, lúc cả nhà cùng ăn bánh kem, Lăng phu nhân cũng đã nghe thấy loáng thoáng hôm nay phải đến rất nhiều nơi.

Lăng phu nhân không khỏi có chút hối hận. Nếu biết sớm, bà cũng chẳng đồng ý lời mời của Tổng đốc Yên Vui tinh mà nói giúp với Lăng Vệ, tự mình xen vào khiến đứa nhỏ lại phải vất vả thêm.

Sinh nhật của người khác còn được nghỉ ngơi nửa ngày đến một ngày, còn Tướng quân thì còn bận hơn cả ngày thường, muốn ăn bánh kem cũng phải vội vội vàng vàng.

Dù sao cơ thể cũng không phải làm bằng sắt, cả ngày bay qua bay lại, hơn nữa đến chỗ nào cũng phải thể hiện khí phái uy nghiêm và tinh thần phấn chấn của Tướng quân, quả thật không phải là một chuyện dễ dàng.

Nhớ năm đó, ba của đứa nhỏ này cũng bận rộn như vậy, đến tối cũng chưa về được đến nhà... Lăng phu nhân càng mơ màng nhớ về những kỉ niệm năm xưa...

Nhưng tiếng nói chuyện của các phu nhân xung quanh đã lập đã kéo Lăng phu nhân về hiện thực.

"Phu nhân, Lăng tướng quân thật sự là càng ngày càng anh dũng, quả thật là có phúc khí mà."

"Phu nhân cũng còn hai người con trai đã đến tuổi kết hôn rồi phải không?"

"Trung tướng Lăng Hàm cũng là tinh anh trong Quân bộ, có năng lực làm việc lại rất cẩn thận."

"Trái tim của mấy thiếu nữ cũng đã bị Thiếu tướng Lăng Khiêm bắt làm tù binh cả rồi. "

"Thế nhưng, nghe nói Lăng Tướng quân mới là người được toàn thể thiếu nữ Liên Bang yêu thích nhất."

"Tôi cũng nghe nói có một Đoàn tân nương gì đó nói là muốn tuyển ra phu nhân cho Lăng tướng quân nữa cơ. Thật sự là đám trẻ con, phu nhân của Tướng quân làm sao có thể xuất thân từ đám con gái nhà thường dân được? Chỉ có huyết thống cao quý mới xứng với gia đình Lăng tướng quân nha."

Lúc này, Lăng phu nhân đã quen với việc là chủ trì nhóm trà chiều, cũng chỉ ngồi yên mà lắng nghe.

Đợi Trương phu nhân nói xong, bà mới mỉm cười dịu dàng nói, "Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, chuyện kết hôn cứ để cho chính bọn nó quyết định đi. Nhưng mà, nói đến chuyện huyết thống, các vị cũng đều đã biết đứa nhỏ Lăng Vệ, chính là huyết thống bình dân."

Cho dù giọng điệu của Lăng phu nhân rất nhẹ nhàng, nhưng mà không khí trong phòng khách cũng đã lắng lại.

Chức vị Tướng quân của Lăng gia lại không thuộc về hai người con ruột là Lăng Khiêm hay Lăng Hàm, mà lại rơi xuống đứa con nuôi Lăng Vệ xuất thân bình dân, mọi người vẫn luôn cho rằng đây là chuyện cấm kỵ trong Lăng gia. Chưa từng có người nào dám nhắc tới chuyện này ở trước mặt Lăng phu nhân.Thế mà không ngờ được, Lăng phu nhân lại chủ động nhắc đến chuyện này.

Trương phu nhân cho rằng mình nói sai, sắc mặt sợ hãi, bất an mà rụt người lại, đang định mở miệng, Lăng phu nhân lại rất vui vẻ nà nói, "Mặc dù là dân thường, nhưng đứa trẻ này rất ưu tú đấy thôi!"

Các quý phu nhân hai mặt nhìn nhau, cũng nhanh chóng cười cười bắt đầu phụ họa theo Lăng phu nhân.

"Đương nhiên, ai dám nói Lăng tướng quân không ưu tú chứ?"

"Làm gương cho các binh sĩ Liên Bang chiến đấu anh hùng, công lao của Lăng tướng quân đối với Liên Bang đều không thể cãi được. Người nhà của tôi ai cũng cảm thán Lăng tướng quân tuy còn rất trẻ, thế mà lại có thể lập rất nhiều chiến công."

"Bây giờ Liên Bang cũng đâu có cấm không được kết hôn không cùng huyết thống."

"Phụ nữ chúng ta không biết thế giới bên ngoài thế nào, chỉ sống trong vòng hẹp luẩn quẩn này thôi."

"Vậy nên càng phải học theo Lăng phu nhân càng nhiều càng tốt."

Người hầu vào trong phòng khách nhanh tay dọn những chén đĩa đã dùng, rồi bày lên các món bánh ngọt mới, rót đầy chén trà rồi mới nhẹ nhàng lui ra.

Lăng phu nhân bưng lên tách trà nóng, suy tư một lúc, chậm rãi nói: "Tuy rằng không để ý tới chuyện Quân bộ, thế nhưng cũng từng nghe bọn nhỏ nhắc tới. Chuyện kết hôn trong Quân bộ, đều phải xem xét huyết thống đối phương có cao quý hay không, bối cảnh gia đình hai bên có xứng đôi vừa lứa hay không. Trong mắt của tôi, cũng không thể nói không cần xem xét đến bối cảnh của gia đình thông gia. Thế nhưng, trong chuyện tình cảm mà chỉ suy xét đến lợi ích chính trị, quả thật có chút thiển cận. Trương phu nhân, tôi nói vậy đúng không?"

"A!" Bỗng nhiên bị gọi tên, Trương phu nhân sợ run cả người, ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn Lăng phu nhân.

"À...à, đúng vậy. Phu nhân nói rất đúng, huyết thống cũng không thể quyết định tất cả." Mãi mà Trương phu nhân mới phản ứng lại được, liên tục gật đầu đồng ý.

Lăng phu nhân cười tươi cổ vũ cho bà, nhẹ nhàng hỏi: "Nghe nói con gái Trương phu nhân gần đây có thích một quân nhân trẻ tuổi dưới trướng Trung tướng Wood đã lập được không ít công lao, lại còn sắp được thăng làm Thiếu tướng?"

"À... Quả thật có một người như thế."

Tuy rằng sắp được thăng chức lên làm Thiếu tướng, điều kiện cũng không thua kém gì, nhưng Trương phu nhân nhưng vẫn phản đối con gái mình yêu đương với người ta.

Thiếu tướng dân thường còn không bằng Đại tá xuất thân từ quý tộc, tiền đồ sáng lạng.

Khổ cực vất vả cả tính mạng ngoài tiền tuyến mới lập được chiến công, thì với gia tộc bối có bối cảnh lớn mà nói, chỉ cần một công văn nhỏ trong Quân bộ thôi cũng có thể tích góp từng tí một, từng bước thăng chức.

"Tên là gì vậy?"

"Thật ra tôi còn chưa từng gặp cậu ấy, chỉ nghe con gái nói đang quen một quân nhân mà thôi, hình như là họ Diệp." Trương phu nhập vừa nói vừa rình xem sắc mặt Lăng phu nhân.

Trong lòng âm thầm kêu khổ. Mấy người Lăng gia không quan tâm huyết thống bình dân, nhưng Trương gia để ý đấy!!!! Con gái bảo bối lại phải gả cho một tên thường dân thô lỗ, không phải là hoa nhài cắm bãi cứt trâu à?

Nếu như Lăng phu nhân đã nói vậy, nguy cơ cao sẽ được Quân bộ ban hôn, ngay cả quyền lợi từ chối cũng không có.

Vừa nghĩ tới chuyện bị một tên thường dân ti tiện gọi là "Mẹ", trong lòng Trương phu nhân đã dâng lên sự căm tức.

May mắn mọi chuyện cũng không phát triển giống tưởng tượng của Trương phu nhân.

Lăng phu nhân bưng chén trà, tao nhã mà uống, không chút kiêng kị chuyển đề tài, "Đúng rồi, Cô nhi viện ở Yên Vui mới xây thêm một kí túc xá mới..." Đương nhiên, các vị phi nhân khác cũng nhanh chóng bắt kịp đề tài, gợi ý về việc tổ chức các hoạt động từ thiện, mọi người cũng vui vẻ hẳn lên.

Nhưng mà, trong lòng mọi người đều hiểu được, Lăng phu nhân có vẻ như không quan tâm đến việc trong Quân bộ, thực ra lại có sức ảnh hưởng rất lớn.

Bà lại chủ động đề cập đến chuyện huyết thống của Lăng tướng quân, không hề tức giận mà lại còn vô cùng vui vẻ ủng hộ.

Cũng không giống như suy đoán của mọi người về Lăng gia, nào là vì người kế thừa chức Tướng quân mà tranh nhau bay đầu mẻ trán cơ.

***

Thường Thắng tinh.

Để chúc mừng sinh nhật Tướng quân Lăng Vệ, dân chúng ở Thường Thắng tinh đều được nghỉ một ngày có lương, mọi người vô cùng vui vẻ tìm chỗ chơi, đặc biệt là các quán bar giờ đã đông nghẹt khách.

Ngoại trừ quán bar lâu năm này.

Không phải vì sinh ý kém mà không có khách đến, mà là vì cả quán bar đã bị một người bao toàn bộ ngày hôm nay.

Ông chủ quán nhìn người đang ngồi trước mặt, bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi.

Chắc là nhớ tới tình bạn cũ, mới có thể vĩnh viễn ngồi ở cùng một vị trí, cùng uống một loại rượu.

"Vẫn là một ly tận thế đinh hương?" Ông chủ đi tới hỏi.

Hắn ta gật đầu.

Rất nhanh, một ly tận thế đinh hương được đặt trên quầy bar.

Đã rất nhiều năm không điều chế Cocktail cũ này, bởi vì nam nhân này xuất hiện, tay nghề ngày càng lưu loát.

"Giờ đây, xin hoan nghênh Tướng quân Lăng Vệ lên đài diễn thuyết!"

Theo sau giọng nói của MC là một tràng vỗ tay không ngớt, đột nhiên nhiễu loạn bầu không khí tĩnh lặng trong quán rượu.

"Xin lỗi, nhất định là đám nhân viên xem trận bóng lúc trước, để âm thanh quá to rồi." Ông chủ cầm lấy điều khiển từ xa, đang định chỉnh âm thanh nhỏ lại, lại nghe thấy tiếng của hắn ta.

"Không cần đâu, để vậy cũng được."

"Không biết là có ồn quá hay không?"

"Hôm nay toàn bộ Liên Bang đều chúc mừng người nào đó sinh ra," Hắn cười lạnh, "Việc gì phải để ý chuyện này?"

Tuy là cười tươi, nhưng dường như lại vừa xé rách thêm vết thương bên trong vậy.

"Tùy cậu." Ông chủ bỏ điều khiển từ xa xuống, đi sang chỗ khác.

Người thần bí này cũng coi như là khách quen của quán, nói không nhiều lắm, trên người tản ra vẻ khiến người ta không dám tới gần. Thế nhưng tiêu tiền thì cực kỳ hào phóng. Ông chủ cũng không muốn mất đi vị khách hào phóng như vậy, hắn thích an tĩnh thì ông cũng nhất định chiều theo.

".. Các tướng sĩ ở căn cứ Metran, hôm nay được gặp mặt mọi người ở đây, tôi rất vui..."

Người trẻ tuổi trên màn hình tràn ngập tinh thần phấn chấn, nói chuyện vui vẻ tự tin.

Nhìn gương mặt quen thuộc kia, hắn lại chỉ cảm thấy từng đợt đau lòng, cõi lòng xao động bất an bi phẫn.

Sinh nhật Lăng Vệ là ngày toàn bộ Liên Bang hoan hô sôi trào.

Hơn hai mươi năm trước, người đó đã chết đi.

Ngày này hơn hai mươi năm trước, người hắn yêu, thương tích chất chồng, nhận hết mọi sự lăng nhục, lại bị hắn tự tay... Giết chết.

"Vệ Đình, hôm nay em có khỏe không?"

"Những vết thương từ rất nhiều năm trước, cho tới bây giờ có còn đau không?"

Hắn nghẹn giọng mà tự hỏi dưới đáy lòng.

Không biết giờ phút này, linh hồn đang ngủ đông dưới khuôn mặt tuấn tú trên màn hình kia, sẽ trả lời thế nào. Nhưng, hắn đau, rất đau.

Chỉ cần một ngày Vệ Đình không thể có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn không xoa dịu được hết những nỗi đau kia, ngày này hàng năm, hắn đều sẽ đau thấu tâm gan.

Lúc toàn bộ Liên Bang hưng phấn hoan hô, người dân diễu hành tung bô vị Tân Tướng quân trẻ tuổi, từng một đóa hoa tươi, từng một trận pháo chúc mừng vui vẻ, hắn đều đau.

Từ khi mất đi Vệ Đình hắn không lúc nào mà không đau khổ.

Mà đau khổ nhất là ngày 12 tháng 05.

Ngày hắn mất đi Vệ Đình.

Ngày hắn mất đi toàn bộ thế giới.

Từ nay về sau, cuộc đời của hắn cũng giống như chén rượu này -- rơi vào tận thế vô cùng, đinh hương chua xót không thôi.

Mà người nói chuyện cùng hắn lúc trước, cùng uống chén rượu này, chỉ uống một ngụm nhỏ đã bị cay sặc đến nheo mắt lại, nay ở chỗ nào?

"Trời ạ! Đây là cái gì vậy nè?"

"Tận thế đinh hương."

"Trong vũ trụ còn có đinh hương đáng sợ như vậy sao?"

Đúng vậy, Vệ Đình.

Đây là đinh hương đáng sợ nhất trong vũ trụ, không có bất cứ thứ gì có thể sánh được  với nó.

"Quả nhiên là ở trong này." Bỗng nhiên có người xuất hiện, kéo hắn từ trong ký ức thống khổ trở về.

Gắt gao nắm chặt ly tận thế đinh hương trong tay, thiếu chút nữa đã bóp nát ly này, rồi mới dần dần thả lỏng lại.

"Bội Đường, tới đây làm gì? Nghe nói ở Bộ khoa học bộ rất nhàn rỗi, nên đến chỗ khác kiếm chuyện sao."

Có thể trực tiếp đi qua đoàn cảnh vệ mặc thường phục đang canh giữ ở bên ngoài, vào quán bar quấy rầy người thanh tịnh như hắn, ngoài Lăng Vệ ra, cũng chỉ có Bội Đường Tu La mà thôi.

Mà Lăng Vệ sẽ không tới chỗ này.

Vị Tướng quân nào đó nhân khí cao nhất Liên Bang, không phải đang bề bộn quanh đống diễn thuyết, được mọi người tung hô chúc mừng hay sao?

"Không phải là sinh nhật của Lăng Vệ sao? Tôi chỉ đơn giản là để Bộ khoa học cũng được nghỉ ngơi một ngày. Nơi nơi đều là tổ chức lễ mừng, cho dù giữ bọn họ lại thì làm việc cũng không yên lòng. Này, còn anh thế nào?" Tướng quân Tu La rất thành thục đặt mông ngồi lên ghế nhỏ, dựa quầy bar, vẫy tay gọi ông chủ đang ngồi ở xa, giương giọng nói: "Cho tôi một ly kia.. cái gì nhỉ.. Tận thế đinh hương đúng không? À, chính là tận thế đinh hương."

Tuy rằng không biết thân phận của người này, thế nhưng nhìn được ánh mắt sắc bén ánh mắt cũng không phải người thường, ông chủ không nói hai lời, nhanh chóng pha chế thêm một ly rồi đặt lên bàn, sau đó lần thứ hai chạy đến ngồi ở một chỗ xa xa.

"Tình báo của tôi quả là không sai, mỗi lần anh đều đến uống thứ này, để xem có cái gì đặc biệt nào."

Bội Đường đang muốn cầm ly rượu lên, bỗng nhiên lại bị hắn vươn tay ngăn lại.

Hắn cầm lấy ly Cocktail vừa được pha chế xong, không chút do dự vung tay đổ hết rượu xuống sàn nhà.

Bội Đường trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới móc bấm móng tay từ trong túi tiền ra.

"Đồ lòng dạ hẹp hòi, bản Tướng quân đây cũng đâu có ép Vệ Đình lên giường, chẳng qua chỉ là muốn uống thử một ly Cocktail anh ấy đã từng uống qua mà thôi." Móng tay được cắt sạch sẽ gọn gàng, Tu La tướng quân tựa như một bà lão đang lải nhải vậy.

"Hôm nay tâm tình ta không tốt, nếu cậu xông tới chỉ vì muốn nói những lời nhảm nhí này..."

"Đúng vậy, quên nói chuyện chính. Nghiên cứu kia, bên Bộ khoa học mới có một chút tiến triển. Tôi nghĩ ra một phương pháp, có lẽ có thể sẽ cho Vệ Đình có được một cơ thể mới. Thế nhưng chỉ có thể nói là có được giây lát lướt qua mà thôi, bởi vì không thể ở trong cơ thể đó quá lâu."

Rắc!

Ly tận thế đinh hương bỗng vỡ vụn trong tay hắn.

Lòng bàn tay bị thủy tinh cứa vào, máu tươi chảy ròng, dường như hắn lại không cảm nhận được.

Hắn quay đầu nhìn Bội Đường, con ngươi màu cà phê sáng lên, "Phương pháp gì?"

Không vội nhìn ánh mắt tràn ngập uy hiếp kia, Bội Đường phi thường thản nhiên, mười ngón tay của hắn giống như đồ vật quan trọng nhất trên thế giới này.

Bội Đường cúi đầu tiếp tục cắt móng tay, cho đến khi trong ánh mắt của đối phương đã lộ ra ý muốn cướp lấy bấm móng tay cắt sạch ngón tay hắn thì hắn mới mở miệng.

"Phương pháp à, tôi đã nghĩ được rồi. Nhưng mà, thiên hạ không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền."

Trong quán rượu tràn ngập tiếng vỗ tay hoan hô đinh tai nhức óc, thì hai Tướng quân lại vô cùng im lặng mà giao dịch với nhau..

--- o0o ---



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip