ngoại truyện - kim yerim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3,

2,

1,

0.


- kim yerim đi hẹn hò thôi!!




lại xuất hiện rồi, jeon jungkook.



chào các bạn, tôi là kim yerim, năm nhất học viện nghệ thuật seoul. vốn dĩ tôi chỉ là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác, cho đến ngày cái tên phiền phức kia nhúng đít vào cuộc đời tôi. sự xuất hiện của hắn giống như bắn súng vào mặt hồ đang yên ả vậy, chả có tác dụng gì, nhưng lại làm mọi thứ xung quanh đảo lộn.

hắn tên họ đầy đủ là jeon jungkook, học trên tôi một năm. tuy là lớn tuổi hơn nhưng cũng chỉ được cái đã nếm mùi vị thế giới lâu hơn thôi, chứ xét về IQ với kiến thức thì tụi này cũng sêm sêm nhau. mấy tên đẹp trai thường hay vô học lắm, tin tôi đi. 


biết nói thế nào nhỉ, không phải là tự cao tự mãn gì đâu nhưng ngày nào cái tên này cũng qua lớp tôi dăm ba lần để...tỏ tình. bảo là ghét thì cũng không đúng, cơ mà hắn dai như đỉa vậy. bình thường bị từ chối rồi thì thôi, còn đối với hắn đây cứ như là động lực lớn lao để tiếp tục vậy. đã thế còn làm công khai giữa thanh thiên bạch nhật chứ, cha mẹ ơi xấu hổ chết đi được. 


- bực mình à nha, sao cứ phũ anh hoài vậy!

- tôi là người nói thế mới phải. sao sau bao lần bị từ chối huỵch toẹt rồi anh vẫn cứ tới đây vậy?!

- vì anh thích em chứ sao!


đấy, lại nói thế nữa rồi. người đâu mà bộc trực quá thể. có phải ảnh nhận ra tôi là người dễ mềm lòng hay gì không mà biết lựa lời quá vậy? bình thường ảnh cứ bám đuôi làm tôi lộn ruột lắm, nhưng dù có bực tới đâu tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm ảnh dành cho tôi là chân thật, nên cơn giận này cũng chả nán lại được bao lâu. 


- cám ơn tấm lòng của anh jungkook, tôi rất vui. nhưng mà anh phiền phức quá à. ở với muỗi có khi con dễ chịu hơn với anh đó!

- vậy là em thích muỗi hơn hả? nếu anh là muỗi em có thích anh hơn không?

- nhảm nhí, nhưng cứ thử đi.

- được!



nhảm nhí, thật sự hết sức nhảm nhí.

thế quái nào mà hắn lại coi mấy lời bông đùa của tôi như một lời khiêu chiến và chấp nhận nó một cách siêu cấp nghiêm túc thế được nhỉ. đường đường là học sinh trung học với nhau cả rồi chứ có phải con nít con nôi vắt mũi chưa sạch nữa đâu mà muỗi với chả miếc. muỗi muỗi cái đệch mợ. 

đúng là, người ở đâu ra mà vừa đẹp trai vừa chai mặt. 



ờ thì, ảnh bô trai thật mà. sự thật thì vẫn là sự thật thôi.


cái tên jeon này, gương mặt thì trông rõ là đại trà cơ mà sao lại để lại ấn tượng sâu đến thế? tôi không biết nhưng ảnh có một cái nét gì đó pha trộn giữa nam tính và ngây thơ, như kiểu lắp đầu em bé trên cơ thể lực sĩ vậy. và nụ cười đặc trưng đó của ảnh, là thứ tôi ghét nhất, vì nó hay làm tim tôi loạn nhịp nhất. 

khi nhìn chính diện, jeon jungkook là người con trai có đôi mắt to tròn nhất tôi từng biết. tròng mắt của ảnh đen, nhưng sáng rực, như thể nó đang chứa đựng cả một vũ trụ của riêng anh trong đó vậy. bình thường rất khó để chạm mắt với ảnh quá một phút, vì ánh mắt sâu hút đó có khả năng nhìn thẳng và ăn tươi nuốt sống tâm hồn bạn. khi ảnh cười, cặp mắt hạnh nhân đó lại trở nên khép nép dưới hàng bọng có đường cong hoàn hảo ấy, đi cùng với nó là chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm hấp dẫn như một món khai vị ăn kèm không thể thiếu trong mỗi suất ăn. 

ấy chết, mọi người đừng hiểu nhầm rằng tôi đã đổ tên đó đứ đừ rồi nhé, yerim này đơn giản chỉ là một người đam mê cái đẹp thôi. tôi thừa nhận ngoại hình của jeon jungkook, nhưng tôi sẽ không bị vẻ đẹp đó thu phục đâu. thế giới xung quanh đã mở mang tầm mắt cho tôi về định nghĩa của sự điển trai và tôi đã miễn dịch với nó lâu rồi. 



điều kì lạ nữa về đàn anh họ jeon này, là mỗi lần gặp ảnh đều tặng tôi một bông hoa giấy. không biết là có đam mê origami gì không mà lại hay gấp tặng tôi thế. là ảnh gấp thật đó, còn quay video lại cho tôi xem nữa kìa, nom vậy mà cũng khéo tay quá chừng. 

ảnh hay gấp trong giờ học rồi đến giữa tiết và cuối tiết là xuống tặng tôi. có lần đang kiểm tra vẫn cố lôi ra cặm cụi gấp bị giám thị tưởng phao nên thu mất, xong bị báo về cho phụ huynh là 'cháu jeon jungkook lơ đễnh học hành, mải bận bịu với thiên nhiên trong giờ kiểm tra'. haha, lí do ngu xuẩn nhất hành tinh.

có lần tôi hỏi ảnh sao lại chọn tặng hoa giấy, ảnh chỉ trả lời rằng những bông hoa này tượng trưng cho tình cảm của ảnh dành cho tôi. không như hoa thật với vẻ đẹp chóng  vánh héo tàn, hoa giấy tuy thô nhưng lâu bền mãi mãi. ảnh còn nhắn nhủ thêm, rằng nhỡ đâu mai sau có một ngày anh bị câm, thì những bông hoa giấy kia vẫn có thể thay anh nói anh thích tôi.


khỏi phải nói, nghe anh tâm sự mà tim tôi như muốn rụng nhịp. ý tôi là, ghét người thì cứ ghét, chứ hoa đâu có tội tình gì đúng không?



ôi nhìn xem tôi đang đùa với ai này. thú thật nhé, tôi đây cũng chẳng ghét người một chút nào. 


chuyện này đang được kể ở ngôi thứ nhất, nhân vật chính là tôi cơ mà, cần đếch gì phải che giấu cảm xúc của mình. nghĩ trong đầu thôi chứ có ai đọc được đâu mà lo.



ờ thì, tôi có rung động vì hắn ta, một chút.

nhưng tuyệt đối không phải bị thôi miên bởi sắc đẹp đâu nha, tôi quen ti tỉ người còn bô trai gấp trăm lần ảnh. là sự chân thành đó đã hấp dẫn tôi, tuy khờ khạo nhưng lại không hề phù phiếm. 

từ ngày jungkook tỏ tình và bám theo, lúc nào lồng ngực tôi cũng trong tình trạng bồi hồi. mới đầu còn hơi bỡ ngỡ với thực tế, nhưng dần dần con tim này cứ thế từng phút từng giây ngóng chờ sự hiện diện của anh, cùng với những bông hoa giấy anh hằng cặm cụi gấp. 


nhưng bạn biết đấy, để có một cuộc tình bình yên chưa bao giờ là dễ dàng. lúc nào ta cũng phải khởi động bằng cách tìm hiểu, đặc biệt là cánh đàn bà con gái hở tí thấy giai ngon là sẵn lòng rụng trứng. tôi không muốn nhận lời yêu của anh quá vội vàng, để rồi sau này phải hối tiếc. nhưng cũng không vì thế mà tôi bắt anh phải vật lộn với lòng kiên nhẫn, tôi biết anh hiểu lúc nào là thời điểm thích hợp, thời điểm mà cả hai chúng tôi sẵn sàng đến với nhau không chút e ngại và đầy trách nhiệm. 

tôi nhìn thấy được, jeon jungkook là chàng trai tôi muốn cùng gây dựng một mối quan hệ bền lâu, nếu không muốn nói là mãi mãi. linh tính mách bảo bản thân có thể tin tưởng người này. 


à, còn một vấn đề ngoài lề nữa, đó là miệng lưỡi thiên hạ. cũng phải thôi, tôi mới vào trường chưa được bao lâu đã được đàn anh khoá trên tích cực theo đuổi, ai mà không ghét cho được. nói thì nghe hơi quá, nhưng chuyện tình dù đúng dù sai người chịu thiệt lúc nào cũng là con gái. một trăm con mắt chứng kiến tình huống tương tự thì chín chín người cho rằng phái nữ là cáo già và đi ve vãn phái nam. cái thế giới này, công bằng ở nơi đâu. 



- biết là sẽ lại bị từ chối, nhưng hôm nay em sẽ về cùng với anh chứ công chúa?


như mọi ngày, cuối giờ anh lại qua lớp ngỏ ý muốn đưa tôi về tận nhà. tất nhiên là mới đầu tôi một mực từ chối rồi, ai đời con gái con đứa lại đồng ý để trai lạ dắt đi? tôi trông bất cần đời thế này thôi chứ biết nhìn xa trông rộng lắm, lúc nào cũng nghĩ thông suốt về việc làm thế nào để giảm thiểu tối đa tỉ lệ hiếp dâm học đường ở seoul. 

nhưng cũng được một thời gian rồi, tính cách của jungkook cũng dần được nắm gọn trong lòng bàn tay hơn. ảnh dù nom biến thái nhưng nhất quyết không có mưu đồ gì. không chỉ vậy, sự kiên nhẫn của một người cũng có giới hạn. tôi biết những lần trước từ chối anh đều hiểu cho tôi, nhưng cái hiểu này liệu có thể kéo dài đến bao giờ? tôi không muốn chỉ vì sự bướng bỉnh và thiếu kiên quyết mà đánh mất cả một tương lai đẹp phía trước, tôi không muốn bắt anh phải chờ đợi trong vô vọng khi mà thực sự anh đang được bao quanh bởi một bầu trời hi vọng.

chỉ lần này thôi, tôi muốn cho cả anh, lẫn chính bản thân mình, một cơ hội. 



- ừ được thôi.


nhìn anh kìa, ngạc nhiên như bố đẻ em bé. đôi mắt đen láy mở to tròn như lăm le muốn rơi ra, hàm răng thỏ xinh há rộng tới nỗi phải dùng kìm mới khép lại nổi. tem tém cái miệng lại đi anh ơi, ruồi vào ỉa trong đấy bây giờ. 


đường về nhà với anh ngập tràn trong im lặng, y hệt như những gì tôi đã dự đoán. do không muốn quá hấp tấp vội vàng nên tôi có đề nghị anh giữ khoảng cách năm bước chân, 'nam nữ thụ thụ bất thân'. nhưng có vẻ tên jungkook này không định bỏ cuộc sớm vậy đâu, coi anh bắt đầu nhảy chân sáo tới gần tôi kìa. thật tình, người đâu thấy ghét.


- cái anh kia, đã dặn thế nào rồi! muốn phá vỡ luật hả??

- luật sinh ra là để phá mà. anh thích chống lại đấy, oắt con em làm được gì?

- lại còn dám gọi tôi là oắt con?? đã thế, nếu anh không đứng cách xa tôi thì đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta về với nhau!

- vậy là ngay từ đầu em đã tính có lần sau rồi hả?

- i-im lặng! không được đổi chủ đề!



chậc, bị bắt thóp rồi. đúng là cái miệng hại cái tôi, kế hoạch làm kiêu của tôi cứ dần dần bị lật bài hết cả. ờ thì, tất nhiên là tôi đồng ý đi với anh lần này là để gây dựng thói quen về chung chứ có phải để đá anh đếch đâu. một bài văn bắt đầu bằng mở bài hay kết bài hả jeon muỗi?


- sao lại thích tôi đến vậy?

- nói ra em cũng chẳng tin đâu, chỉ cần biết anh thích điên cuồng vậy là được


không biết có phải do thời tiết nóng bức thế nào không nhưng hình như mặt tôi đang đỏ lên thì phải, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hai bên gò má mình bùng cháy tựa núi lửa phun trào. đừng dùng mấy lời ngon mật ngọt đó nữa jungkook chết tiệt, anh biết nó làm tim tôi loạn nhịp đến mức nào mà. 


rồi cớ gì mà từ đó chúng tôi lại đâm ra chành choẹ nhau và trở nên thân thiết hơn. cái lặng thinh của không khí bị cuốn bay mất, thay vào đó tứ phía bủa vây toàn là văng tục với cãi vã, chí cha chí choé, banh nhà banh cửa. hoàng hôn nhuốm màu chửi bậy, phố xá như bị nguyền rủa.

một sự thật mà tôi đã vô tình lãng quên và lờ đi mất, chính là hoá ra ở bên cạnh anh lại có thể mang đến nhiều niềm vui đến vậy. một người tưởng lạ mà quen đang vẽ nên những giây phút như thể thoải mái nhất trong tuổi thanh xuân của tôi. nói kim yerim này mù ngu ngốc cũng chẳng sao, nhưng tôi một mực tin vào trực giác và quyết định của mình. 



- hướng này, tới nhà tôi rồi.


ầy, sao mà nhanh quá vậy. biết thế tôi cố tình đi chậm hơn chút nữa. chân ơi sao mày cứ phải vội vội vàng vàng làm chi.


đúng là con đần mà. nãy ảnh đã dám cả gan sánh đôi với tôi mà không nhân cơ hội ngàn vàng nghìn năm có một đó làm tới luôn đi. rõ ràng đã dán mắt vào cánh tay trống vắng dung dăng dung dẻ đó của ảnh rồi, mà cũng chẳng thèm liều mình nắm lấy nó một nhát. được ăn cả ngã về không, biết đâu lại thành công? cùng lắm là mang tiếng dễ dãi chứ mấy.

cơ mà nố nồ, kim yerim đây kinh nghiệm cua trai bằng âm, món chính bày sẵn lên đĩa mơi đến tận mồm vậy rồi còn bỏ qua chọn uống nước lọc. nhỏ chaeyoung hay nói 'ngu dốt cũng phải gọi mày bằng cụ' đúng là cấm có sai.


như thường lệ, anh không quên đặt vào lòng bàn tay tôi một bông hoa giấy, bông cuối của hôm nay. có vẻ như là, tôi đã trở nên ngóng lòng mong chờ được nhận nó từ lúc nào không hay.

tâm hồn tôi như một chiếc lọ thuỷ tinh vậy. mỗi lần một bông hoa được lấp đầy, chỗ trống trong lọ lại trở nên hẹp dần. tình cảm của tôi cũng thế, sau mỗi lần gặp nhau anh cho vào một bông hoa, dường như tôi lại càng thích anh hơn.

cái bệnh tương tư này, xem ra hết thuốc chữa rồi.




lúc đó vô thức hay như thế nào thì có chúa mới biết được, nhưng từng ngón tay của anh cứ tự động tìm lối đan vào tôi. hơi ấm từ tay jungkook, một khi đã phát tác sẽ chỉ toàn gây thương nhớ. tôi bị sát thương rồi, cứ vương vấn anh hoài.

lạ thay là khác với bản năng máu chó thường ngày của mình, lúc đó tôi lại chằng buồn phản kháng gì hết. cứ mặc cho da thịt quận lấy nhau, mơn trớn miết mà tạo nên một dòng điện vô hình chạy dọc khắp sống lưng, đánh thức hết đống gai ốc đang ngủ yên trong người dậy.

tay anh mạnh mẽ như chính anh vậy, thô ráp trái ngược hẳn với cái tính trẻ con vốn có đó.


bốn hàng mi miệt mài nhìn nhau chẳng buồn chớp, không khí xung quanh tưởng chừng như bị bóp nghẹt. cái nhìn đắm đuối của anh, cộng với cái ngỡ ngàng của tôi, cứ thế khoá vào nhau mà không chiếc chìa nào có thể mở được.


não tôi lúc đó theo nghĩa đen là ngừng hoạt động, việc điều khiển tứ chi không còn là của các dây thần kinh nữa, mà là của con tim. jeon jungkook xâm chiếm tâm trí tôi bằng các hình ảnh thường ngày của ảnh, nam tính một phần, nhảm nhí chín phần. ấy vậy mà tôi vẫn thấy cuốn hút có chết không chứ. điên rồ, đúng là điên rồ.

bỗng nhiên không khí xung quanh trở nên ấm hơn, là hơi thở của anh ngày một gần, khuôn mặt điềm đạm của anh cũng ngày càng hiện rõ. thôi xong rồi, cái cơ thể chết bẫm này, mày định giữ trạng thái bất động tới bến luôn thật đó hả.

bờ môi của anh, cứ dần một tới gần.

anh, là sắp hôn tôi đó hả?



- gượm đã,



đùa, trời đánh tránh miếng ăn. cái mồm chết bẫm này, mày lại tự hại chủ mày rồi.


cùng với một suy nghĩ kì diệu nào đó mà bản năng tôi thúc đẩy tôi nên ngăn anh lại. có thể do tôi không muốn sự việc xảy ra quá nhanh chăng? chắc là vậy, vừa về cùng với nhau buổi đầu tiên mà đã nắm tay hôn nhau thì có khác gì bật tận ba cái đèn xanh để thông hết đường xá không. 

tôi cười khẩy một cái tỏ vẻ đắc thắng, dần dần lùi lại nép sau cánh cửa chính. nhìn anh ngậm ngùi trong nuối tiếc kìa, trông vừa đáng thương, vừa đáng yêu. thôi được, vì là người quang minh chính đại nên tôi sẽ để lại cho anh một tia sáng lé loi cuối con đường. 


- về cẩn thận jeon muỗi. hẹn anh ngày mai

- ừ chào em, chúc ngủ ngon. hả mà khoan—


tôi đóng cửa cái rầm, bỏ lại ảnh chơi vơi ngơ ngác giữa dòng đời xô bồ. 'hẹn anh ngày mai', nói rõ ràng từng chữ như vậy anh đã thủng tai rồi chứ jeon muỗi?

tối đó bỏ gì vô miệng cũng cảm giác như đang ăn sơn hào hải vị, uống nước lọc cũng thấy ngon, táo bón cũng thấy nhẹ nhõm. vành môi cứ cong lên như lưỡi liềm vậy, cả nhà bảo tôi nên bớt hạnh phúc đi, vì trông cái tướng thật quái dị. 


không ngủ được, đèn tắt rồi mà não cứ thắp sáng. nhắm mắt rồi mà sao vẫn thấy hình ảnh của anh. vui quá, thật là vui quá đi mất thôi. chưa có một lần trong đời tôi lại mong đến ngày mai tới vậy. tôi muốn được thấy anh, nghe anh vo ve bên tai mình, nhận hoa giấy từ anh, cùng anh về, càng nhanh càng tốt. 






ấy thế mà biết sao không các vị, ngay hôm sau vừa mới tới trường tôi đã nghe được tin ảnh mất tích.

hội bạn ảnh còn xuống hẳn lớp báo cho tôi biết. lúc đó tôi thì nửa tỉnh nửa mơ chả biết đường nào mà lần, chỉ nhớ là có dặn họ nếu có tin tức gì của ảnh thì xin hãy nói với tôi một tiếng. à thêm nữa một chân lí mới đã được đúc kết, rằng những người đẹp mã thường hay tụ lại chơi với nhau. hai anh bạn taehyung và jimin của ảnh đúng là cực phẩm đó, không đùa được đâu. còn cái chị kang seulgi kia á, một cụm từ thôi, 'cao lương mỹ vị'.



thế giới này làm tôi phải suy nghĩ thêm một lần nữa, liệu tôi có phải một con ngu không nhỉ? 

ngu vì đã cho ảnh một cơ hội, ngu vì đã chọn lún sâu vào cuộc tình này, ngu vì đã đổi hương dầu gội thành hoa nhài vì có lần anh nói đó là mùi anh thích, ngu vì sáng đã dậy thật sớm để trang điểm trong khi bản thân chưa từng làm bao giờ, ngu vì đã kéo váy lên ngắn hơn thường ngày để có thể trông cuốn hút hơn một chút. 

vậy mà bây giờ, cái tên khốn kia đã bỏ bom tôi.


lũ đàn ông các người quả nhiên đời đời kiếp kiếp vẫn mãi là địch thù của chị em phụ nữ. được lắm jeon muỗi, mới hôm qua chúng ta vừa gây dựng một mối quan hệ tốt đẹp rồi hẹn về cùng nhau, mà hôm nay anh đã trở mặt nhanh hơn chong chóng vậy đó hả? tôi xin thề, cái giây phút ta gặp nhau lần tiếp theo, kim yerim tôi sẽ cho anh ăn đủ đống phấn son tôi đã phí công trát trên mặt này không chừa đến một cọng!



ngày hôm nay cứ như là bị nguyền rủa vậy, biến này biến nọ cứ thay phiên nhau xảy ra. nào là jung jaehyun hẹn tôi cuối giờ nói chuyện rồi vô tình tát vào má tôi, nào là vài ánh mắt sắc lẹm cứ đổ dồn vào tôi. và cay cú nhất là chỉ trong vỏn vẹn năm tiết học, tôi đây đã bị tế lên làm mồi của con muỗi chó má nào đó đến bốn lần.


chuông kết thúc ngày học đã điểm, tôi và jaehyun gặp nhau như đã hẹn. hoá ra đời cũng hơi giống phim, cậu là muốn tỏ tình với tôi nên mới gọi ra tâm sự. xin lỗi bạn hiền vì lúc đầu đã lỡ hiểu nhầm cậu bị bê đê và định nói lời khiêu chiến tranh giành jungkook với tớ nhé. 


- ...xin lỗi jaehyun à...tớ nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở bạn thôi...chỉ là...thế nào nhỉ...tớ đang để mắt tới người khác rồi?

- 'người khác' là cái anh tiền bối lớp trên đó hả?

- hmm, bí mật.



còn hỏi nữa đồ quỷ sứ, sự thật rõ rành rành. kim yerim này đang thích cái anh tiền bối lớp trên đó đây. trong lúc cậu tỏ tình trong đầu tớ chỉ toàn hình ảnh của tên đó bay loanh quanh như một con muỗi vo ve thôi. jeon jungkook kể cả có hay không xuất hiện cũng đúng là chúa phiền phức. 


trên đường về với nhỏ bạn chaeyoung tôi lại nghe được thêm một tin sét đánh từ mồm nó, là hiện giờ toàn trường đang bàn tán về tin đồn tôi - kim yerim - có quan hệ tình cảm mờ ám với thấy giáo tiếng anh kim namjoon - lão anh họ tôi. 

toàn là một lũ người óc bã đậu, cầm đèn chạy trước ô tô. vểnh tai lên mà nghe nhé bọn chim lợn, kim namjoon đúng là có đang qua lại với một nữ sinh trong trường, và đó là nữ hoàng body chuẩn park sooyoung lớp 10E nhé. gớm, cái thân tiểu học chân ngắn cổ rụt như tôi thì có mơ cũng không bao giờ là mẫu người lí tưởng của cái lão dê xồm đó.



vốn dĩ đã quen với sự hiện diện của anh, bản thân tôi đang cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. trên đường về, tôi cứ nghĩ giá mà đi bên cạnh tôi lúc này không phải chaeyoung mà là jungkook. xin lỗi bồ yêu, có trách hãy trách cái bản tính dại trai này của tao. 

tôi nhớ khuôn mặt hiện diện đầy niềm hạnh phúc của anh khi chúng tôi về cùng nhau ngày hôm qua, tôi nhớ việc tiếng cười lẫn cả những câu chửi rủa của anh đã vang dội trong tim tôi rõ ràng thế nào. tôi, là chỉ muốn được làm anh vui thêm một lần nữa.

liệu có đòi hỏi quá không, khi bản thân mong ước được làm người duy nhất trong lòng anh?



- chaeyoung này,

- hửm?

- hiện tượng bản thân thấy hạnh phúc khi nhìn người khác hạnh phúc gọi là gì? có phải bản năng làm mẹ không?

- là tình yêu, thưa mẹ.



là tình yêu ấy hả,

liệu có phải là tình yêu thật không?


lời nói của chaeyoung không một lúc nào ngừng luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi ăn không ngon tắm không yên. tại sao tôi lại đang lảng tránh sự thật và cố phủ nhận tình cảm của bản thân? tôi đang sợ yêu anh hay sao?

mỗi khi nghĩ về anh, tôi sẽ lại đếm số hoa giấy anh đã gấp tặng. từ cái ngày anh công khai thích tôi cho tới giờ, cũng đã được 98 bông. jeon muỗi ngốc nghếch, nếu như hôm nay anh xuất hiện, thì có phải tròn 100 bông rồi không. 

bằng mọi giá ngày mai anh phải gặp tôi, để tặng bù cho tôi gấp đôi số hoa anh đã bỏ lỡ đó. 



- ui da!


từng giọt máu cứ thế lăn dài trên ngón tay tôi. chết tiệt, bị giấy cắt rồi. jeon muỗi à nhìn xem mấy bông hoa của anh đã gây tai hại gì này.



- đâu để anh coi



vẫn nhớ như in lúc đó, biểu cảm trên gương mặt tôi không bao giờ có thể trông hoảng hốt hơn được nữa. tất nhiên rồi, nhà cửa thì đã đóng kín, mà thế đếch nào vẫn có người chả hiểu ở đâu ra xuất hiện lù lù trong phòng mình. và còn kì diệu hơn, người đó lại chính là kẻ đang nằm trong tầm truy nã - jeon jungkook.



- j-j-j-jeon m-m-muỗi??? s-sao anh—

- sao anh lại ở đây ý hả? chuyện dài lắm anh sẽ kể cho em nghe sau!

- SAO ANH LẠI KHOẢ THÂN TRONG PHÒNG TÔI!!!!!



vâng, đúng là như thế. nam thần phòng gym jeon jungkook hiện đang đứng trước mặt tôi, không một mảnh vải che thân. đã thế còn đứng lảm nhảm một hồi lâu như kiểu hùng hồn với lại oai phong lẫm liệt lắm, jungkook à nếu anh không biết thì trông anh bây giờ chả khác gì tượng mấy ông thần hy lạp khoả thân hay được bày trong đền thờ đâu.

lát nữa phải làm lễ gột tẩy, lấy muối sát trùng rửa mắt, thanh lọc tâm hồn thôi. kim yerim à xin lỗi vì đã để mày phải nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm khi nãy, bao nhiêu trong sáng tinh khiết nay đã bị ô uế hết cả rồi.


- y-yerim à anh có thể giải thích—

- BA MẸ ƠI CÓ TÊN BIẾN THÁI ĐỘT NHẬP!!!!!!!!!!!

tôi hét lên một cái rồi ảnh tức tốc vớ tạm chiếc khăn tắm và nhảy một mạch từ cửa sổ phòng xuống đất. may mà không gãy cái xương nào, cơ mà hình tượng thì đổ nát hết rồi. 


tại sao người đâu mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như muỗi vậy. biến mất cả ngày hôm nay rồi tự dưng lại có mặt trong phòng ngủ người ta. có phải đàn ông ai cũng thế không? thích chơi đùa với tình cảm của phụ nữ, đến lúc người ta tuyệt vọng muốn buông tay rồi thì lại xuất hiện để giữ chặt lấy nó. 


thôi, ít ra thì cũng biết được là ảnh vẫn an toàn. cả ngày hôm này em đã lo lắng lắm đó, jeon jungkook.


.

.

.


sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn bàng hoàng với những gì xảy ra đêm trước. tôi đi học cùng với một hi vọng nhỏ nhoi là sẽ được gặp anh hôm nay, cơ mà có vẻ trước khi việc đó xảy ra tôi sẽ phải giải quyết vài chuyện với mấy con nhỏ chim lợn trong lớp đã.

ba đứa nó chặn đường tôi trước tủ để đồ, nom vẫn đáng ghét như ngày nào. thật tình, toàn một lũ đầu to não rỗng tuếch. hoá ra chúng nó tới để càm ràm về việc tôi léng phéng với thầy giáo cả tà lưa với đàn anh khối trên. tụi này mới rớt dâu hay sao mà mới sáng sớm ra đã thích sủa bậy vậy?



- ôi chaooo chào buổi sáng em yêu~~



lại xuất hiện rồi, jeon jungkook. 


- vểnh cái tai lên và nghe đây lũ chuột nhắt: anh - jeon jungkook - mới là người yêu của kim yerim!


tôi vui lắm, lần này anh tới để bảo vệ tôi, để đánh bay mấy tin đồn thất thiệt về tôi. nhìn ba đứa con gái kia rúm ró lại một cách e dè kìa, thì ra đây là cảm giác chiến thắng sao, thật thoả mãn. hành lang cũng có vẻ đông đúc lên rồi, có vẻ bọn tôi đang dần trở thành tâm điểm chú ý thì phải. 

cơ mà, vụ người yêu người đương là cái gì thế hả anh giai?


- này jeon muỗi anh đang nói cái khỉ gì vậy?? chúng ta đâu phải là gì của nhau??

- ơ nhưng anh đã mang trong mình giọt máu của em rồi mà...

- cái—

- CÁI GÌ CƠ??!! 



dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng, vậy mà cái thiên tai đệch mợ gì đang giáng xuống đầu tôi thế? những tưởng ảnh định phá tin đồn giúp tôi ai ngờ chính anh lại đang lên kế hoạch đi tạo tin đồn mới đấy à??


- em không nhớ à? rõ ràng hôm qua anh đã—

- CÓ IM ĐI KHÔNG MỌI NGƯỜI ĐANG HIỂU NHẦM ĐÓ!!!



CHÁT!



hôm nay hoạ mi hót hơi nhiều đó, ăn cái tát này và im đi jeon jungkook. 

tôi ngoảnh mặt bỏ đi, thật là nhục nhã quá đi mất thôi. đúng là lũ đàn ông ngu xuẩn không bao giờ nghĩ trước khi nói mà. coi anh ta lại bám theo tôi kìa, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với việc mình gây ra đi đồ jeon muỗi!


- này kim yerim em đi đâu vậy??

- không phải việc của anh, để tôi yên!!

- em yêu!!

- ai là em yêu của anh?? sao cứ theo tôi hoài vậy??

- vì anh thích em chứ sao!!


tôi mặc kệ, chả thèm đoái hoài gì đến ảnh nữa, cứ thế quay ngoắt rồi đi thẳng một mạch. cơ mà cái thân hậu đậu này chả bao giờ làm được gì nên trò. tôi thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể che giấu cảm xúc của bản thân, nhưng cái miệng cong tớn lên tận gò má này, cùng với đôi tai đang cháy ửng đỏ kia đúng là không thể nói dối. 




thế là một ngày mới lại bắt đầu bằng cách lặp lại chu kì của bao ngày bình thường khác. xin chào, tôi là kim yerim, ghét muỗi, thích jeon jungkook. 




[The End.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip