Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Woohyun mở mắt, đầu cậu bắt đầu kêu inh ỏi. Cậu nhớ lại tối hôm qua, rồi còn sáng hôm nay Sunggyu đang ngồi bên cạnh giường của cậu. Tay hắn vẫn cầm một chiếc khăn, bên cạnh là một chậu nước. Chiếc khăn khác từ trán cậu rơi xuống. Đừng nói là đêm qua trong lúc say sỉn cậu đã làm gì nha! Bây giờ cậu thật muốn tìm cái hố để chui xuống.

"Tỉnh rồi hả?" Sunggyu khẽ nhúc nhích vai, người hắn đau mỏi do cả đêm phải ngồi trong tư thế này. Nhìn cậu e dè như vậy là hắn biết cậu đã nhớ lại chuyện hôm qua rồi.

"Không sao, hôm qua em dễ thương hết phần thiên hạ luôn" nói rồi hắn để lại cho cậu nụ cười xong ra ngoài.

Woohyun bước xuống giường, tự mình đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc cậu xuống nhà thì mấy người kia đang ăn sáng.

"Bình hoa dễ thương, lại đây" Sungjong vẫy cậu, Woohyun cũng ngoan ngoãn đến ngồi cùng họ.

"Woohyun, con thấy sao rồi, hết say rồi chứ?" Bà Hwang ơi bà Hwang thà bà đừng hỏi thăm cậu, cậu đã xấu hổ lắm rồi.

"Say?" Cả Dongwoo, Myung Soo, Hoya, Sungjong đều đưa dấu chấm hỏi thật to đặt ra trước mặt cậu.

Myung Soo lại nghĩ ra trò mới: "Không phải Sunggyu chuốc say em rồi đưa lên giường đấy chứ?" anh cao giọng nói.

Ba người kia cũng đồng lòng, khả năng này sảy ra là rất cao. Woohyun thà bị hắn chuốc say như vậy thì tốt rồi, còn đằng này cậu lại tự biên tự diễn hại hắn chăm sóc cậu cả đêm.

"Đừng nói nữa" Sunggyu ngồi lại chỗ bêm cạnh cậu, tay cầm một li nước đặt trước mặt Woohyun: "Họ nói bậy bạ, em đừng nghe. Uống cái này đi sẽ giúp em đỡ hơn" tại sao hắn lúc nào cũng ân cần với cậu như vậy, cậu ước gì hắn có thể nổi giận với cậu một lần.

"Khoan đã, tay Woohyun bị sao vậy?" Tính năng bác sĩ của Dongwoo lại nổi lên.

Tất cả ánh mắt dồn vào tay của cậu. Myung Soo nhăn mày nói: "Không phải Mora làm ấy chứ?" ngoại trừ cô ta ra thì còn ai vào đây nữa. Woohyub vẫn lành lặn từ tối qua mà Sunggyu thì đời nào làm hại cậu.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi" cậu nói.

Sau bữa sáng, tất cả mọi người đều ra về. Sunggyu ra tiễn bọn họ, riêng Myung Soo có ở lại thêm chút xíu.

"Này, cậu không lo là sau này Mora sẽ làm hại Woohyun sao?"

Sunggyu ầm ừ không nói được gì.

Myung Soo cũng không nhiều lời nữa, anh chào tạm biệt hắn rồi ra khỏi biệt thự. Hắn bước vào nhà, Woohyun đang ngồi xem tivi. Nhìn cậu vô lo vô nghĩ như vậy khiến hắn vừa mừng lại vừa vui, hắn thích sự ngây thơ của cậu nhưng điều đó cũng khiến cậu bị người khác làm hại thôi. Hắn có thể bao bọc cho cậu cả đời không?

"Woohyun à, mình ra ngoài nha?" Cậu lắc đầu, không phải là không muốn đi mà là hãy để cậu coi hết tập phim này thôi. Bộ phim rất cảm cộng, nó đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, đặc biệt là cặp đôi chính còn rất lãng mạng. Tiếc ở chỗ, họ yêu nhau say đắm như thế, cuối cùng lại phải chia xa. Khép lại bộ phim, Woohyun rơi vào trạng thái buồn rầu.

Woohyun nhìn Sunggyu đang tựa đầu trên ghế sô pha chờ đợi cậu xem hết bộ phim. Mỗi lần nhìn hắn như vậy là cậu lại có những cảm xúc không thể diễn tả.

"Hết rồi?" Sunggyu ngồi thẳng người dậy, hắn thấy mặt cậu đã ướt tèm nhem, cậu đang khóc?

"Phim không hay hả?" Không, nó rất hay.

Cậu lau nước mắt trên mặt mình, một giây trước cậu đã nghĩ rằng mình và hắn sẽ giống như bộ phim kia chứ, sẽ không được ở bên nhau? Cứ nghĩ như vậy làm nước mắt cậu chảy không ngừng.

Sunggyu lại phải dỗ nín cậu, Woohyun của hắn rất dễ khóc.

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ cho người đi sửa lại bộ phim" cậu lắc đầu

"Vậy thì thay đổi diễn viên đẹp hơn một chút" cậu lắc đầu

Hắn nghĩ rằng mình phải học thêm nhiều cách dỗ trẻ con mới được. Vơ lấy khăn giấy trên bàn, hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng tới mức sợ làm đau cậu: "Mỗi lần em khóc tôi đều rất buồn, sau này em có khóc thì tôi cũng vẫn rất buồn, vì bản thân không thể khiến em vui vẻ"

Woohyun sụt sịt, hắn khiến cậu rất vui vẻ, ngắm hắn thôi cũng làm cậu vui, hắn là người cho cậu cuộc sống mới.

"Woohyn sẽ không khóc nữa, sẽ không làm anh buồn nữa"

Hắn xoa đầu cậu: "Xem phim cũng xong, khóc cũng xong, chúng ta ra ngoài được chưa?"

Lâu rồi cậu chưa được ra ngoài, ở trong biệt thự riết làm cậu có cảm giác thèm không khí ở ngoài. Woohyun cố đưa mặt mình sát cửa kính, cửa kính có màu đen nhưng cậu vẫn nhìn thấy được bầu trời trong xanh, những hàng cây bên đường khẽ lung lay theo gió. Mọi người ai cũng bận rộn, đủ các loại xe lớn nhỏ đang lưu thông. Ánh mắt của cậu cũng đi theo những chiếc xe đó, cái đầu cứ rướn ra ngoài.

Sunggyu dùng tay mình đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng kéo lại. Mà trợ lí Kang đang lái xe, lái đến vòng xoay nên cả người Woohyun ngã nhào vào người hắn. Cậu lận đận ngồi dậy, lúc nào cũng bất cẩn thế này. Nói là ngồi dậy thôi chứ cậu vẫn để đầu mình vào vai hắn. Cậu nhắm hai mắt lại, cảm nhận bờ vài vững chắc của hắn: "Thích quá!"

Cậu đã thấy cảnh này trên tivi rồi, lúc xem cậu thường ôm gối cưởi tủm tỉm. Bây giờ thì là thật rồi, giống như một làn gió xuân thổi qua vậy, phảng phất sự nhẹ nhàng, ấm áp.

Trợ lí Kang nhìn thấy cảnh tượng mày trong gương, là người từng trải nên cũng hiểu được cảm giác của họ.

Cậu vẫn tựa vào vai hắn như thế cho tới điểm dừng. Bước xuống xe, hắn nói trợ lí Kang hãy về trước đi, hắn tự mình lái xe cũng được.

Trợ lí Kang ngơ ngác nhìn Sunggyu và Woohyun ngày càng xa tầm mắt mình.

"Nhân vật phụ thường hay bị phũ như vậy sao?"

Nơi hắn đưa cậu đến là tiệm bán điện thoại. Vừa thấy nó mắt cậu đã sáng rực lên, trên tivi cái này có thể nói chuyện mặc dù hai người không ở gần nhau. Nếu có cái này thì cậu có thể nói chuyện cả ngày với hắn rồi. Làm xong cái giấy tờ này nọ. Trong điện thoại của cậu chỉ có mỗi mình số của Sunggyu, vậy là đủ rồi. Cậu thử vào mục tin nhắn, ở chỗ bàn phím có hình trái tim, cậu nhấn liên tục nên trái tim bay đầy ra màn hình. Đồng thời máy của Sunggyu cũng vang lên tiếng tin nhắn, hắn mở ra thì miệng cười không ngớt.

"Chúng ta vào đó đi" Woohyun kéo tay áo của Sunggyu chỉ vào một quán nước bên đường. Sunggyu cũng nghe theo cậu.

Quán này khá bắt mắt, mọi thứ đều được thiết kế rất tỉ mỉ. Người như hắn rất ít khi vào những nơi này. Woohyun nhanh chóng ngồi vào chỗ sát cửa kính. Cùng nhau ngồi như vậy, không cần nói gì, chỉ cần hắn cùng cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bây giờ mọi thứ xung quanh như làm nền cho họ vậy.

Rất lâu sau đó, Woohyun mới có động tĩnh là muốn đứng lên. Sunggyu nghĩ là cậu đã nghiện phim quá rồi, nhưng mà cảnh cậu coi chỉ có vài phút. Còn hắn và cậu đã thực hành hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Bên kia đường, trong một chiếc xe sang trọng, Mora tháo chiếc kính của mình ra, tay cô ấy bóp chặt vô lăng khi nhìn thấy cậu và hắn trong quán nước.

"Woohyun, tôi sẽ không để cậu ở bên cạnh anh ấy lâu nữa đâu."

_____________

Mora lái xe đi đâu đấy, cô ấy dừng xe trước một ngôi nhà. Ngôi nhà Sunggyu từng đến.

Cô ấy thật không muốn bước vào chút nào, cố nhắm mắt ép bản thân bước vào trong. Cô thấy một người đàn bà và một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, một người không tay còn một người không chân. Mora tìm hiểu hết mọi thứ, họ là bố mẹ nuôi của Woohyun. Cả chuyện họ thành ra như vậy cũng là do Sunggyu làm.

"Anh vì cậu ta mà làm nhiều thứ như vậy, em cũng có thể vì anh mà làm nhiều thứ khác" cô ấy tự nhủ với lòng mình

Cuộc trò chuyện diễn ra, nói cách khác thì nó là một thỏa thuận. Trước khi ra về, cô ấy đưa cho họ một số tiền rất lớn.

______________

Quay về với Sunggyu, cả ngày hắn đưa cậu đi rất nhiều nơi. Đến bệnh viện của Dongwoo, ghé qua nơi ở của Hoya, còn đi hỏi thăm Sungjong nữa. Riêng chỉ có chỗ Myung Soo là Sunggyu không đưa đến. Bởi vì mỗi lần gặp cậu là Myung Soo lại nói ba cái tào lao. Kết thúc cả ngày dài, buổi tối hắn đưa cậu đi ngắm sông Hàn.

Đứng trên tàu, cậu ngước nhìn mọi vật xung quanh rồi lại nhìn xuống dưới. Những làn sóng nhỏ không ngừng vỗ vào nhau, cậu cố đưa tay với xuống. Biết là không thể với tới nhưng cậu vẫn ngoan cố rướn người xuống dưới. Khoảng cách giữa cậu và dòng nước cách khoảng hai mét.

Sunggyu thấy cậu cứ ngó mình xuống dưới. Hắn đếm ôm eo kéo cậu đứng thẳng dậy. Woohyun giật mình xoay người, cậu nhìn hắn, đối mặt với nhau.

"Tôi không muốn cả đời làm quan phu" lúc nãy nhìn từ góc độ của hắn thì cậu gần như là sắp xuống ôm lấy dòng nước.

*quan phu*: người chồng có vợ đã mất.

Cậu mắt nhìn hắn rồi lại luống cuống nhìn xung quanh. Bên sông Hàn, pháo hoa liên tục bắn lên, đủ loại mau sắc nhanh chóng thâu chiếm màn đêm. Hắn nhìn đôi môi cậu rồi cũng tiến tới. Hắn tách hàm răng cậu ra, từ từ thâu chiếm. Từ xa nhìn vào, dưới lớp pháo hoa không ngừng bung lên còn có hai người họ đang ôm nhau. Giống như một bức tranh tình yêu! Đẹp đẽ động lòng người.

_________

Từ sau hôm đó, Woohyun mỗi ngày đều nhắn tin cho hắn, mọi lúc mọi nơi. Sunggyu đang làm việc, đang họp, dự tiệc, ăn uống đều nhận được tin nhắn trái tim cậu gửi tới. Mỗi ngày trôi qua đều đặn như thế.

Woohyun phát hiện trong máy mình có chỗ ghi chú. Bấm vào đó, cậu viết rất nhiều. Mỗi trang là một câu chuyện, cậu viết lại ngày cậu còn ở với bố mẹ nuôi, ngày cậu gặp hắn lần đầu tiên, mọi chuyện hắn làm cho cậu, cậu đều viết và nhớ hết. Thậm chí cậu còn đặt báo thức 22h hằng ngày: "Woohyun, nhớ viết nhật kí trước khi ngủ"

Nhiều khi Sunggyu vào thấy cậu đang bấm gì đó nhưng cậu đều thoát ra và nói không có gì đâu. Hắn cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là cậu đang cày phim thôi.

________ hết chap 7____ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip