Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật xung quanh đều tĩnh lặng.

Mọi người ở sân bay đều đổ dồn về phía cậu. Nhiều người còn lấy máy ảnh ra quay, vì cậu là ca sĩ nổi tiếng mà. Cậu không quan tâm đến họ đang đứng vừa cười vừa quay hình mình, chỉ biết con đường phía trước có hắn đang đứng ở đấy. Cuối cùng cậu cũng bước đến chỗ hắn, cả người không còn sức lực quỵ gối xuống. Bàn tay chạm vào mũi giày hắn đang đi.

Sunggyu đưa tay trên đỉnh đầu cậu, hắn định phủi những mảnh tuyết đang đông cứng trên cọng tóc của Woohyun. Nhưng nghĩ về tối hôm đó, hắn lại rụt tay về, vẻ mặt nhăn nhó.

Cậu khổ sở muốn đứng dậy, nhưng đôi chân không còn sức lực. Cậu nắm lấy cánh tay của hắn: "Sunggyu, em sai rồi. Anh đừng đi, anh đánh em đi, xin anh đừng rời xa nơi này. Anh làm gì cũng được, nhưng đừng biến mất khỏi tầng mắt của em"

Hắn không nhúc nhích, ánh mắt chậm rãi rơi xuống nơi cánh tay của cậu, các đầu ngón tay vẫn chưa lành, rươm rướm máu. Rõ ràng là hắn đã một chút rung động nhưng lại lạnh lùng buông tay ra, lùi về sau một bước. Nếu cậu đến đây để giết hắn lần hai, hắn cũng sẽ không phản kháng.

Thấy hắn lùi về sau như vậy, cả người cậu như bị rơi xuống hố lửa. Cậu không trách hắn, là cậu đã phụ hắn trước. Cậu lúng túng chẳng biết nói thế nào, chỉ biết gọi tên hắn: "Sunggyu". Hắn sựng lại, một giây sau khóe mất tối sầm, tựa như giận dữ nhưng lại rất ôn hòa: "Em về đi!"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Em không về, nếu anh rời khỏi nơi này thì em cũng sẽ mãi ngồi im một chỗ này. Để gió đông đi qua, cào quét hết thịt trên cơ thể em cũng được, rồi đến nắng mùa hè đốt cháy xương trên người em thành tro bụi luôn cũng được. Em không đi đâu hết."

"Anh đừng đi" cậu chỉ biết cầu xin hắn đừng bỏ cậu đi thôi. Sau này cậu không xuất hiện trước mặt hắn cũng được, âm thầm đứng từ xa nhìn hắn cũng được. Nếu hắn rời đi, cơ hội nhìn hắn sẽ không còn chứ đừng nói đến là biết hắn sống tốt hay không.

Hắn không nói gì, lặng lẽ nghe tiếng khóc khản đặc của cậu. Hắn chưa từng nghĩ cả hai sẽ rơi vào hoàn cảnh cẩu huyết như trong phim như thế này. Hắn vẫn nhớ rõ nỗi đau inh ỏi của đêm hôm ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu chĩa về phía hắn một viên đạn mang tên tuyệt tình. Ngay lúc đấy, hắn biết hắn mất cậu rồi.

Cậu xích lại gần hắn: "Sunggyu, anh nghe em nói được không? Anh tha thứ cho em được không? Anh cho em thêm một cơ hội được không?"

"Em biết bây giờ anh rất giận em, anh không muốn em xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng mà... nhưng mà em không thể chịu nổi nỗi dằn vặt khi anh không ở cạnh em."

"Em thích cách anh xoa đầu em, cách anh hỏi em ăn cơm chưa, cách anh nói em phải ngủ sớm, cách anh ở bên chăm sóc em, tất cả em đều thích"

Cậu thích như vậy, tại sao lại giết hắn?

"Lúc Mora nói với em, em hoàn toàn không nghĩ được nhiều. Còn cả cuộc điện thoại mà anh nói hôm đấy nữa. Là do em ngu ngốc, trong đầu em toàn thù hận. Tất cả em nói đều là sự thật, anh tin cũng được, không tin cũng được. Coi như em cầu xin anh, đừng đi đâu hết."

Cậu nhất thời không nói được nữa, cổ họng khô khốc không thành lời.

Lòng hắn nhói đau, một cơn đau bỏng rát. Hắn ngồi xuống, đỡ lấy cánh tay của cậu đang để dưới nền lạnh ngắt: "Được rồi, đứng lên. Rất nhiều người đang chụp hình, em có héo mòn cũng được, nhưng phải giữ hình tượng cho bản thân. Đứng dậy"

Cậu nắm chặt lấy lòng bàn tay hắn nhưng không đứng lên, mạnh miệng nói: "Họ quay phim cũng được, chưa thấy ca sĩ năn nỉ chồng hay sao? Em không đứng dậy cho đến khi anh nói là anh không đi đâu nữa"

Hắn tự trách bản thân là nên nói ra sớm hơn mới phải. Đang muốn tìm lời để cậu nhóc cứng đầu này đứng dậy trước đã. Hắn nhận được tin nhắn từ Myung Soo: "Cậu đừng đi nữa, mọi chuyện là do Mora sắp đặt."

Sunggyu ngổi xổm xuống theo cậu, hắn lấy ống tay áo của mình lau sạch những giọt nước mắt trên mặt cậu: "Không đi nữa, em đứng dậy được chưa?" Cậu nghe vậy mới sụt sịt vài cái, áp vào lồng ngực ấm áp của hắn: "Em xin lỗi"

Sunggyu đỡ cậu đứng dậy, cởi áo khoác ra đặt vào người cậu. Tháo giày của mình ra đi vào chân cậu, từng cử chỉ vẫn mang đầy tình yêu như trước. Mọi người xung quanh đều rất hào hứng với những gì mình ghi lại được. Nếu tung lên mạng thì sẽ trở thành chủ đề hot cho mà xem.

Cùng lúc đó, Sungyeol và Myung Soo cũng đã tới sân bay vì sợ hắn sẽ đi mất. Myung Soo chạy lại đám người đang quay hình.

"À, mọi người. Làm ơn hãy xóa đoạn video mọi người vừa quay nha. Thật sự nãy giờ chúng tôi chỉ đang quay phim thôi. Đây là diễn viên của chúng tôi đấy mà. Bộ phim còn chưa lên sóng thì sao có thể được tung lên mạng phải không nào? Mọi người vui lòng xóa hết nha, phim sẽ sớm ra thôi mà"

Mọi người cũng rất hoang mang, thật sự là đang quay phim thôi sao? Sungyeol cũng giúp Myung Soo kiểm tra từng người một xem đã xóa hay chưa.

Sunggyu và Woohyun đã lên xe trước. Cậu tựa vào người hắn ngủ ngon lành, tay vẫn cứ nắm chặt tay hắn không buông. Myung Soo cùng Sungyeol lên sau.

"Hạnh phúc rồi ha?" Myung Soo khởi động xe, hại anh phải mệt mỏi với mấy cái người ở sân bay kia.

"Cậu định như nào với Mora hả?"

Sunggyu vỗ nhẹ vào đầu cậu như là ru ngủ: "Không biết"

Myung Soo bực bội nhìn qua gương, thấy được khuôn mặt của Sunggyu, nghiến răng nói: " Giờ thì mình muốn Woohyun tỉnh lại rối bắn cậu thêm phát nữa."

Woohyun đang ngủ bỗng giật giật mấy cái. Sunggyu nhìn qua, vỗ vỗ vào vai cậu. Mấy ngày nay không ngủ ngon nên giờ mới nhắm mắt ngon lành như thế. Đưa cậu về khách sạn, Sunggyu đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng nhất rồi lặng lẽ rời đi.

Đến công ty quản lí của Mora, hắn nắm chặt tay mình bước vào trong. Mọi người trong đây ai cũng biết hắn và Mora có quan hệ đặc biệt như thế nào.

"Kim tổng, cô Mora đang ở lối này, mời vào"

Mora vẫn thất thần như thế, Sunggyu mà chết rồi thì cô cũng chẳng thiết sống làm gì nữa. Cô vùi đầu vào bàn tay mình, chính cô mới là nguyên nhân vì sao Woohyun giết Sunggyu. Đáng lẽ đêm hôm đó cô không nên nói với cậu điều gì hết. Trước mắt, cô phải đi tìm Woohyun, đúng phải chạy đến tìm cậu. Cậu đã giết chết người cô yêu thương nhất. Tay vịn vào ghế, dồn hết sức lực đứng lên, người đàn ông trước mặt mình khiến cô ngồi xuống.

"Sung.... Sunggyu?"

Cô đứng dậy, thân hình thon thả tựa vào lồng lực lạnh lẽo của hắn. Hắn không đẩy ra, cũng chẳng đỡ lấy.

"Sunggyu, anh có biết em lo cho anh đến nhường nào không. Em cứ tưởng Woohyun thật sự đã giết chết anh rồi. Em tưởng lời Myung Soo nói là sự thật" Mora khóc lóc trong lòng hắn.

Sunggyu cau mày, trước mặt hắn không có một cô em gái dễ thương nữa mà là một người đàn bà vô cùng mưu toan.

"Phải!"

Mora vẫn ôm hắn như thế, thậm chí còn siết chặt hơn. Woohyun thật sự vô tình như thế? Có phải hắn hối hận rồi không? Hắn bây giờ có phải hận cậu thấu xương, thấu tủy không?

"Sunggyu, anh không sao là tốt rồi. Anh về với em được không? Em sẽ không làm hại anh, nha!"

Cô ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh đẹp đến rung động mà mọi người thường nói. Hắn thấy thật xấu xa! Nước mắt của cô chảy xuống mu bàn tay hắn. Cô thấy hắn như sợ bị bỏng, vội rụt tay lại rồi lùi về sau vài bước. Hành động của hắn như vậy khiến cô như bị đẩy xuống vực không đáy.

"Tại sao cô lại biến thành bộ dạng này. Cô thật sự đáng sợ."

"Sunggyu?" Cô tiến lên vài bước, hắn lại lùi về vài bước như sợ ác quỷ đang tới gần mình.

"Sunggyu, em yêu anh"

Hai mắt hắn tối sầm lại, giận dữ và khinh bỉ nhìn cô: "Cô đừng lấy từ "yêu" ra làm trò cười nữa. Cô không yêu tôi, đáy lòng cô chỉ có thù hận và ích kỉ thôi"

"Không... Sunggyu... em" tay cô đưa ra phía trước, muốn nắm lấy hắn nhưng lại phát hiện ra rằng cho dù hắn có gần mình cỡ nào thì cô cũng không thể chạm đến. Cô thu tay về, đôi mắt khẩn khoan nhìn hắn.

"Tôi mong sau này, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Viên đạn trong người tôi, coi như là trả lại tình cảm của cô. Cô đừng tưởng tôi không dám làm gì cô, giết cô là việc dễ dàng thôi."

Tình cảm hai mấy năm, đổi lại một câu rất vô tình. Sunggyu quay lưng bước đi, đây là lần cuối cùng hắn gặp cô.

"Ngay cả khi cậu ta giết chết anh. Anh cũng không hận cậu ta một chút nào sao?"

Sunggyu sựng lại, hắn không quay đầu vì sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của Mora, nó khiến hắn ghê tởm.

"Chưa bao giờ và mãi mãi không có thù hận"

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, cô xụi lơ trên sàn nhà. Móng tay vừa được làm tỉ mỉ, cào cấu trên nền gạch trắng. Người cô yêu lại ghét cô đến như vậy. Như một người điên, cô quơ tay làm tất cả các vật dụng trên bàn rơi xuống. Lửa hận hiện rõ trong tầm mắt cô: "Tôi sẽ không tha thứ cho hai người"

_______________ Hết chap 24_____❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip