Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vào đây" người đàn ông mũm mĩm dẫn theo một cậu nhóc bước vào. Cậu bé này thân hình gầy guộc, mặt mũi thì lấm lem. Cậu sợ hãi bước vào, bước chân có chút dè dụt. Người đàn ông nọ tức giận cầm đầm cậu kéo vào trong.

"Hàng mới hả?" Trên ghế là một người khác, nãy giờ ông ta ngồi một chỗ, hai chân vắt hình chữ vũ. Ông từ từ đứng dậy đi về phía cậu.

Cậu theo bản năng lùi về vài bước, khuôn mặt cúi gằm xuống. Ông ta từ từ nâng mặt cậu lên, khuôn mặt này có hơi lấm lem nhưng nhìn kĩ thì rất đáng yêu.

"Sửa soạn cho cậu ta một chút" nói rồi ông ta bước ra ngoài.

Cậu bị đẩy vào một căn phòng đầy rẫy những bộ đồ. Nhân viên trang điểm sau một hồi kì công, họ cũng không nhận ra đây là cậu nhóc bẩn thỉu vừa nãy mới được đưa vào đây.

Nơi này là quán bar IT, bước vào trong không chỉ có mùi rựu mà còn nặc mùi son phấn. Nhưng nó lại là nơi đông khách nhất thành phố khi về đêm. Những con người đến đây đều chỉ thỏa mãn nhu cầu bản thân, sài tiền phung phí.

Một lúc sau, cậu bị đưa vào một phòng. Nơi này rất đông đàn ông, cậu vừa bước vào đã thấy những cô gái ngực nở mông cong đang không ngừng uốn éo quanh mấy đại gia kia. Trước khi vào đây, ông chủ cũng nói cậu phải học hỏi những người đó. Nhưng hành động trước mắt cậu không hiểu gì cả, bởi cậu mới chỉ 16 tuổi.

"Còn đứng đó, mau lại tiếp khách" quản lí thấy cậu đứng yên thì đẩy cậu lại chỗ một ông già ở đằng kia rồi anh ta đóng cửa ra ngoài.

Căn phòng này khá tối với màu những ánh đèn màu đỏ pha trộn vào không gian. Cậu không giám ngẩng mặt lên, chỉ cảm thấy người mình như  bị ai đó sờ soạng. Ông già kia sờ vào eo cậu khiến cậu giật mình. Cậu chỉ biết tránh ra rồi liên tục gật đầu: "Tôi xin lỗi, xin lỗi"

Ông già kia bị hành động từ chối của cậu làm cho tức giận. Ông ta ra sức đạp vào người cậu khiến cậu nằm xuống mặt đất. Cậu lại ngồi dậy liên tục nói: "Tôi xin lỗi, xin lỗi"

Lúc cậu không ngừng xin lỗi thì cậu đã nhìn thấy một người, hắn cũng đang nhìn cậu không ngừng xin lỗi ông già kia. Trong mắt cậu đã dần dần dâng lên ánh nước.

Ông già kia vốn định cho cậu một cái đánh nhưng giọng nói lạnh lùng của người kia đã khiến ông ta phải khiêm nhường.

"Đừng đánh!"

Hắn ta đứng lên và đi đến đỡ cậu dậy nhưng cậu vẫn không ngẩng mặt lên, thân hình xuýt nữa thì ngã vào lòng hắn. Một lúc sau quản lí bước vào.

"Tôi xin lỗi cái vị, đây là người mới, chúng tôi sẽ dạy bảo lại" quản lí vừa liếc cậu lại vừa để ý mặt của mỗi người trong này.

"Tôi sẽ chuộc cậu ta, để cậu ấy rời khỏi nơi này" câu nói của hắn khiến tất cả mọi người ai cũng há hốc nhưng quản lí cũng phải dạ vâng nghe theo.

Nói là để cậu rời khỏi nhưng bọn chúng chẳng có chút tình người nào. Ba bốn người cầm tay cậu ném thẳng ra ngoài cửa. Ngoài trời đang mưa rất nặng hạt. Mặc thân thể vữa ngã xuống đường còn vừa bị mưa sối sả đập vào người. Lúc té cậu còn bị chầy ở khuỷu tay.

Cậu lang thang trên đường nhưng không rõ là phải đi đâu. Bởi cậu không có nơi dung thân. Nước mưa làm chiếc áo dán chặt vào da thịt của cậu, ngày càng lạnh lẽo, cậu tự ôm lấy bản thân mình.

Đi được một đoạn nhưng mưa đã dần tạnh đi nhưng vẫn còn phảng phất mưa phùn.

Bên phía đường, chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ. Người lái xe nhìn về phía cậu: "Kim chủ, cậu bé kia là người vừa nãy." Người này chính là trợ lí của hắn, vừa rồi cũng có mặt trong căn phòng kia.

Hắn có chút động tâm nhìn ra ngoài, hình ảnh cậu co ro dưới mưa làm hắn có chút thương sót. Nhưng hắn và cậu là hai người không quen biết, lúc ở căn phòng kia chỉ là hắn muốn giúp thôi chứ cũng không có ý gì.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy một đứa bé khoảng 4 tuổi, nó cầm dù chạy qua đường nhưng cây giao thông đã vừa chuyển qua màu xanh. Chiếc xe ô tô không ngừng lao về phía nó, đứa bé kia sợ hãi, nó to mắt nhìn về phía trước.

Cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy con bé. Khi cậu và chiếc xe ô tô kia chỉ cách nhau một xen-ti-met, cậu đã nghĩ rằng: "Nếu như bây giờ mình chết...! Thì tốt quá!"

Woohyun nằm giữa đường, tay cậu vẫn ôm chặt con bé, may ra là con bé không bị sao. Chỉ có cậu, máu đã chảy hòa vào nước mưa tạo nên hiệu ứng đỏ rực trên đường phố. Mọi người xung quanh đi đến.

Trong xe ô tô: "Kim chủ?" Trợ lí vẻ mặt sốt ruột nhìn hắn xem là có muốn giúp hay không? Hắn không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Xuống xe"

Trợ lí cùng hắn xuyên qua đám đông. Cảnh tượng cậu như một con búp bê bị đập nát hiện rõ trước mặt hắn. Nhẹ nhàng bế cậu lên xe rồi đưa đến bệnh viện.

Ở trên xe, máu ở đầu cậu không ngừng chảy ra làm ướt áo của hắn. Trợ lí biết vậy cũng dần tăng tốc đến bệnh viện.

Hắn nhìn người trong lòng mình, một người xa lạ lại làm hắn để ý ngay từ lần đầu tiên.

Nếu không phải là sét đánh ngang tai thì là định mệnh chăng?

_____

Hết chap 1 ❤

Món quà gửi tặng mọi người vào 2019.  Cảm ơn vì đã ủng hộ những tác phẩm của Au tronh thời gian qua ❤
*Yêu yêu* 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip