Taric - Tấm khiến Valoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Những vũ khí tốt nhất rất chi là đẹp."

~ Taric

Taric là Thượng Nhân Bảo Hộ, sử dụng sức mạnh khó tin của mình để gìn giữ cho cuộc sống, tình yêu và cái đẹp ở Runeterra. Hổ thẹn sau một lần xao lãng trách nhiệm và bị trục xuất khỏi quê nhà Demacia, Taric leo lên Núi Targon để tìm kiếm sự chuộc tội. Tại đây, anh khám phá ra tiếng gọi từ những vì sao trên bầu trời cao vời vợi kia. Mang trong mình quyền năng của Targon cổ đại, Tấm Khiên Valoran giờ là một cảnh binh miệt mài chống lại sự thối nát xảo quyệt của Hư Không.

Khu vực: Núi Targon

Tướng liên quan: Leona, Diana, Aurelion Sol

--- 

Tiểu sử tướng: 


Taric là Thượng Nhân Bảo Hộ, sử dụng sức mạnh khó tin của mình để gìn giữ cho cuộc sống, tình yêu và cái đẹp ở Runeterra. Hổ thẹn sau một lần xao lãng trách nhiệm và bị trục xuất khỏi quê nhà Demacia, Taric leo lên Núi Targon để tìm kiếm sự chuộc tội. Tại đây, anh khám phá ra tiếng gọi từ những vì sao trên bầu trời cao vời vợi kia. Mang trong mình quyền năng của Targon cổ đại, Tấm Khiên Valoran giờ là một cảnh binh miệt mài chống lại sự thối nát xảo quyệt của Hư Không.

Được kỳ vọng phục vụ như một người hộ vệ can đảm của Demacia, cuộc đời Taric là hình mẫu cho sự cống hiến trung kiên, quên mình cho lý tưởng của nhà vua và đất nước. Dù luôn coi mình là người bảo hộ, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy cần phải xác định rõ ràng xem ai và cái gì anh đang bảo vệ—nó là một lý tưởng, một tác phẩm nghệ thuật, hay sinh mạng một người xa lạ. Mọi thứ đều được coi là đáng giá. Mọi thứ đều được coi là đẹp đẽ.

Hầu hết những người cùng thời với Taric đều chú tâm vào những nguyên tắc chiến trận (thứ đến với anh thật tự nhiên và chẳng mất chút công sức). Thay vào đó, chàng chiến binh trẻ tuổi lại bị thu hút bởi những kỳ quan mong manh đem lại ý nghĩa cho đời, chứ không phải những cuộc tranh giành tàn bạo cho cờ hiệu hay ngai vàng.

Triết lý này tiềm tàng nguy cơ phản nghịch, đặc biệt là với một người có địa vị và vai trò như Taric trong hàng ngũ quân đội Demacia, nhưng anh đã chọn dành hết sức mình để thấu hiểu những chân lý giản đơn của tình yêu, cái đẹp, và cuộc sống, để có thể trở thành nhà vô địch của chúng. Được mọi người ngưỡng mộ, Taric sử dụng phong thái ôn hòa và sự nồng hậu bẩm sinh của mình để vượt qua mọi chướng ngại. Còn trong vài dịp hiếm hoi mà những thứ kia thất bại, kỹ năng của anh với búa và kiếm có thể được sử dụng để giải quyết mọi việc.

Khi đòi hỏi về hiểu biết ngày càng tăng, Taric vắng mặt ở những buổi huấn luyện trận mạc để lang thang trong rừng, hy vọng thoáng thấy một động vật quý hiếm, bỏ bê những buổi diễu hành để ngồi trong quán ăn thưởng thức một bản ballad nhẹ nhàng mà ám ảnh, và quên đi những buổi gặp mặt giữa các chỉ huy để cưỡi ngựa quan sát màn đêm phủ xuống đồng quê. Theo cách của riêng mình, Taric biết rằng anh đang luyện tập chăm chỉ và chú tâm không kém gì các đồng hương Demacia khác, nhưng cấp trên của anh thì lại không thấy vậy.

Taric, với bản tính tùy tiện, coi thường mệnh lệnh, và không quan tâm đến tiếng gọi của lòng ái quốc, cuối cùng bị coi là một kẻ lạc loài với gần như tất cả mọi người trong giới quý tộc—gia đình, nhà vua, và đặc biệt là người bạn lâu năm Garen. Trong khi bình dân coi Taric là một anh chàng lang thang đầy quyến rũ, Garen nhận thấy con người thực sự của anh—một người có tiềm năng trở thành một trong những anh hùng vĩ đại nhất xứ Demacia. Việc Taric dường như quay lưng lại với định mệnh cũng như đất nước mình đã khiến Garen nổi giận.

Rốt cuộc, đến cả người bạn cũ cũng không còn bảo vệ nổi anh, và con đường binh nghiệp của Taric bắt đầu sụp đổ. Hàng loạt những lần giáng cấp đã đẩy Taric ra xa khỏi trung tâm Demacia, cho đến khi anh trở thành chỉ huy của một đội tân binh nhỏ lãnh nhiệm vụ bảo vệ thành lũy đổ nát ngoài biên giới hoang vu. Sau nhiều tuần lễ đứng trong mưa bùn theo lệnh mà không có bằng chứng cho mối hiểm họa nào, Taric quyết định cho mọi người đi ngủ trong lúc anh thơ thẩn dạo bước đến một điện thờ gần đó để xem xét kiến trúc khổng lồ của nó.

Khi ánh ban mai chiếu lên hành lang phủ đầy dây leo của điện thờ, Taric quay lại kiểm tra thuộc hạ của mình. Một cảnh tượng đau lòng chờ đón anh. Toàn đội đã bị hạ sát trong giấc ngủ, trên thi thể của họ mang dấu hiệu đặc trưng của lũ quái vật Hư Không.

Taric đã thất bại trong sứ mệnh bảo vệ thuộc hạ, đất nước, và đau đớn nhất, là lời thề che chở sinh mạng.

Trở lại Demacia trong tủi hổ, Taric bị tước bỏ chức vụ và bị Garen xử hình phạt "Ngai Vàng Đá," một nghi thức yêu cầu những người lính mất đi danh dự leo lên Núi Targon. Đây chẳng khác nào một án tử, bởi ít người trần nào có thể sống sót qua thử thách đó.

Những kẻ ô danh thường dùng hình phạt này để chạy trốn khỏi Demacia và gây dựng một cuộc sống mới trong cảnh lưu đày. Taric thì khác, anh quyết định chuộc lại sai lầm của mình và bắt đầu hành trình chinh phục những vách đá sừng sững của Núi Targon.

Chuyến leo núi gần như tước đi của anh mọi thứ, cả thể xác lẫn tâm hồn, không biết bao nhiêu lần, nhưng Taric đã vượt qua nỗi đau, vượt qua những ký ức về lỗi lầm, những bóng ma của thuộc hạ đã mất, và vô số thử thách khác mà ngọn núi trút xuống đầu anh.

Khi lên đến đỉnh núi, Taric trải qua những hiện thực mâu thuẫn với nhau kéo dài tưởng như vô tận, mỗi cái lại đem dến một cảnh tượng mới đầy kinh hoàng. Taric đã nghiệm được số phận dài dằng dặc có thể ập xuống đầu ai không có người bảo hộ trong thời kỳ khủng hoảng. Anh thấy Thư viện Alabaster chìm trong biển lửa, và lao vào trong hỏa ngục cuộn trào đó để cố cứu lấy tập thơ của Tung. Anh thét gào cuồng nộ khi lũ Băng Vệ ném con tuần lộc cuối cùng xuống vách núi âm u, để rồi nhảy xuống trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu nó. Trước cánh cổng tang tóc của Noxus, Taric khuỵu xuống khi thấy thi thể Garen treo trên đó, như một lời cảnh báo. Giữa Taric và người bạn cũ là toàn thể quân lực của Noxus. Dù thế, Taric không hề lưỡng lự, anh nâng tấm khiên lên và bước tới. Hạ Garen xuống khỏi cánh cổng, chàng chiến binh trẻ tuổi trở về Demacia, gánh nặng trĩu trên vai, biết rõ rằng lần quay lại này đồng nghĩa với một cuộc hành quyết. Trên đường đi, Taric ngước lên—và những cánh đồng đẫm máu của Noxus đã nhường chỗ cho bầu trời đầy sao phía trên Núi Targon. Thử thách đã hoàn thành, thoát khỏi mọi ảo giác, Taric thấy mình nằm trên đỉnh núi, và anh không ở một mình.

Đứng trước mặt anh, khoác trên mình tấm áo choàng của màn đêm, một hình bóng giống người đang đứng đó. Trên người nó, những ngôi sao lấp lánh tô điểm. Taric kinh ngạc trước sự quen thuộc đến lạ lùng của nó.

Giọng nói vang lên như hàng ngàn tiếng thầm thì, tràn qua người Taric như gió núi. Dù anh không nghe nổi một từ nào rõ ràng, nhưng anh hiểu ý định của nó, tuyệt đối rõ ràng.

Nó tự gọi mình là "Người Bảo Hộ."

Ấn tượng trước sự kiên định không thể lay chuyển của Taric, sinh vật đến từ ngoài thế giới này coi vị anh hùng sa ngã của Demacia như một người đại diện xứng đáng, truyền cho anh sức mạnh siêu thực. Người Bảo Hộ nói về những chân lý Taric đã hướng tới suốt cuộc đời mình, và rằng mỗi quyết định của anh đều vô tình được chuẩn bị cho cái ngày anh leo lên đỉnh núi này.

Khi những lời thì thầm của Người Bảo Hộ nhạt dần, Taric nhận được cảnh báo cuối cùng: Anh sẽ trở thành Tấm Khiên Valoran, nhưng sẽ phải đương đầu với một làn sóng điên cuồng, một đại dương đầy nanh vuốt muốn cắn nuốt tất cả, một nỗi khủng bố sinh ra từ Hư Không.

Được tái sinh với quyền năng mới và mục đích mới, Taric vui lòng chấp nhận thử thách dường như bất khả thi đó. Giờ anh cống hiến không mệt mỏi cho trách nhiệm của mình—người bảo vệ vững vàng cho toàn thế giới.

---


TRUYỆN NGẮN

VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI


Tôi nhìn qua cánh đồng từng một thời màu mỡ, giờ đã tan tác và tiêu điều sau trận chiến.

Những sinh mạng đã mất đi thật không thể kể xiết, nhưng tôi không thể cứu người tự đi tìm cái chết được. Những đứa con, những người cha, những tương lai đã tiêu tan. Dân Demacia và Noxus, luôn luôn xâu xé lẫn nhau, bị lôi kéo bởi những điều còn thấp kém hơn cả hai.

Những người phòng thủ tồn tại cho lý tưởng của họ, và họ đều đứng trên đường tôi, gần như vui sướng khi được tàn sát nhau vì một vùng đất khô cằn, mà chẳng ai biết đến tầm quan trọng thực sự của nó. Hai đạo quân xoắn vào nhau trong màn khiêu vũ diệt vong.

Tôi có thể thử nói lý lẽ với họ, yêu cầu họ dời cuộc đánh lộn này đi đâu đó, nhưng những đồng hương trước đây giờ đã coi tôi như thứ gì đó xen giữa một kẻ phản bội và một vị thần phẫn nộ, còn dân Noxus... à, dân Noxus có ít kiên nhẫn lắm.

Những vũ khí tôi thường dùng—thông minh, quyến rũ, và nồng nhiệt—hoàn toàn vô dụng giữa cái vạc dầu tuyệt vọng này. Do đó, tôi gạt sang bên những kẻ sẽ làm mình chậm lại, và vượt qua những kẻ sẽ cản đường tôi. Đủ loại nỗi sợ mà một linh hồn có thể gây ra cho một linh hồn khác tràn lên khi tôi lại gần mục tiêu của mình.

Và ở đó, trung tâm của trận chiến khốc liệt, một màu sắc rực cháy vẫy gọi tôi—một sinh mạng sắp chết ngộp giữa đống bùn—và những đôi ủng giẫm đạp khắp nơi. Can đảm đứng đó, không chịu cúi đầu trước những cú nện như búa bổ của đám hung ác xung quanh, vẻ đẹp của nó lấp lánh như một cái chuông bằng pha lê. Bông hoa cuối cùng của giống loài này. Nếu nó mất đi, sẽ không còn đóa nào nở nữa. Tôi không thể cho phép nó tiêu biến.

Hai viên chỉ huy đối địch ngừng lại khi tôi tiến đến gần, một vị khách không mời trong thời khắc cuối cùng của họ. Họ quay lại nhìn tôi, bất ngờ liên kết với nhau trước sự xâm nhập của tôi.

Tôi đứng trong ánh nhìn của cả hai đội quân. Dường như vòng tay lạnh lẽo của tử thần sẽ đón chào tôi từ mọi hướng. Nhưng không giống những kẻ đang dè chừng bước về phía tôi, tay cầm kiếm run rẩy, tôi biết vì sao mình chiến đấu.

---

NHÀ HIỀN TRIẾT TRÊN ĐỈNH NÚI

Khi tôi đến gần ngôi nhà của nhà hiền triết trên đỉnh núi, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi. Một câu hỏi bùng lên, cháy trong tâm trí tôi. Tôi biết mình rất phù hợp nếu được xuất hiện trong hàng ngũ bộ binh của Solari. Chắc chắn tôi sẽ là một người lính tốt. Nhưng tôi có thật sự muốn làm điều gì đó khác?

Raduak và tôi có mối quan hệ thâm tình, là những người họ hàng của họ hàng, tôi biết tôi có thể hỏi xin lời khuyên từ người ấy. Ông là một nhà thần học hiểu biết rất rõ về những thứ kỳ bí và thực sự rất sâu sắc.

Tôi đã không gặp ông ấy kể từ khi sức mạnh phép thuật của mình bộc phát ngày còn thơ ấu, sau đó, ông có khuyên bảo chú tôi phải đề phòng tôi nhiều hơn bởi sự phát triển kỹ năng này rất khó lường. Tài năng của tôi chưa bao giờ là cực kỳ ấn tượng, và chính vì thế tôi đã không có buổi đào tạo chuyên sâu nào với ông, vì những người khác trông có vẻ sở hữu nhiều sức mạnh hơn.

Ông ấy sống ở chân đồi không xa nhà tôi, nơi ấy được dựng nên áp hẳn vào núi. Tôi đến gần cánh cửa gỗ, được chế tác tinh xảo để có thể kết hợp với phiến đá, dành thêm chút thời gian để ổn định lại tâm trí.

Tôi lịch sự gõ cửa và lùi lại. Ngay khi tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình thì cánh cửa mở, và Raduak xuất hiện ở lối vào, nhướn đôi lông mày trắng rậm vì ngạc nhiên. "Tyari?"

"Vâng, thưa ngài. Đã lâu rồi. Liệu tôi có thể nói chuyện với ngài được không?" Tôi hỏi, tự giác chuyển mình dưới ánh mắt dò xét của ông. Ông nhìn tôi một lúc lâu, trầm ngâm, rồi vẫy tôi vào trong.

"Đương nhiên rồi. Chú của cháu đã đưa cháu tới đây—oh, từ lúc nào nhỉ?—chắc phải cách đây một thập kỷ đấy, phải không?" Ông dẫn đường, vuốt bộ râu rậm rạp của mình. "Sức mạnh để bảo vệ người khác và giữ họ an toàn, giống như những Hộ Vệ kính mến. Một năng lực rất ấn tượng và quan trọng, đặc biệt là đối với một chiến binh trẻ tuổi."

"Vâng, thưa ngài."

Bên trong ngôi nhà của Raduak dường như rất đồ sộ khi tôi còn nhỏ, nhưng giờ đây đem lại cảm giác thật chật chội. Các biểu tượng và những ngôi sao được vễ nguệch ngoạc trên các bức tường và trần nhà thô ráp với hoa văn chằng chịt. Các cuộn giấy da nằm ngổn ngang trên một loạt bàn làm việc nhỏ. Tôi cúi xuống, bên dưới có một chiếc điện thoại di động đang treo lơ lửng mà tôi đoán rằng nó là một chòm sao.

"Vậy thì, cháu tới đây để xin được ban phước trên con đường trở thành chiến binh của mình đúng không? Hay là cần lời khuyên để tận dụng sức mạnh của mình?"

Tôi ngập ngừng, dựa lưng vào bức tường, nơi có một cái giá khổng lồ chứa đầy những biểu đồ và giấy cuộn. Tôi có bị coi là kém nghiêm túc hơn trên con đường trở thành binh lính nếu những câu hỏi đó không phải là suy nghĩ hàng đầu của bản thân ngay lúc này?

"Chuyện khác ạ," Tôi thừa nhận.

"Oh?" Raduak dừng lại một chút bên cạnh một thiên thể nhỏ, quay về phía tôi. "Thế thì...?"

Tôi tự nhủ với bản thân hãy cứng cỏi lên. "Gần đây, cháu đã cảm nhận được... một cuộc gọi. Một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân trước đây. Hơn cả cái gọi là tham vọng đơn thuần. Có một thứ gì đó đã trực tiếp nói với cháu." Tôi lóng ngóng, mặc dù đã nghĩ xem mình phải nói gì ít nhất hàng chục lần trên con đường đi bộ. "Ý cháu muốn nói là... Đó là về Dãy núi Targon. C-cháu muốn leo lên đó."

Người ấy đứng thẳng người, với vẻ mặt không đổi sắc, như thể đó là điều tầm thường nhất mà mình từng nghe thấy. "Và?"

Tôi như quả bóng bị xì hơi. Tôi nghĩ rằng việc thừa nhận điều này xứng đáng nhận được phản ứng gì đó ổn hơn. Đang nói về việc từ bỏ tất cả mọi thứ tôi từng biết để leo lên một ngọn núi gần như không thể vượt qua với tỉ lệ tử vong cao ngất ngưởng là chưa đủ? "Và... cháu muốn xin lời khuyên của ngài để biết được đó có phải sự lựa chọn đúng đắn hay không."

Vẻ mặt của Raduak có chút hứng khởi đầy dịu dàng, ông cười khúc khích. "Không có gì sẽ quyết định con đường của cháu, Tyari. Ta lập biểu đồ các ngôi sao và phân biệt ý nghĩa của chúng. Ta không nói trước tương lai."

Tôi cau mày, rất tự nhiên. "Không, tất nhiên rồi, thưa ngài. Ý của cháu không phải là như thế. Ý cháu là... khi ngài nhìn lên các vì sao, ngài thấy gì? Liệu ở đó... có bất cứ gì có thể giúp đỡ cháu?"

Raduak mỉm cười. "Thế cháu thấy gì?" ông từ tốn đáp lại, và bầu trời đêm được vẽ phía trên chúng tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Đôi mắt tôi mở to khi các biểu tượng phát sáng và dần hạ xuống. Tôi với tay để chạm vào các vì sao, đột nhiên áp sát, nhưng bàn tay tôi lại xuyên qua chúng. Tôi thề rằng tôi đã cảm thấy nóng ở nơi ánh sáng mà nó chiếu vào. Tôi lặng lẽ nhìn tất cả trong sự ngạc nhiên.

"Vì món quà của cháu dùng để bảo vệ người khác, nên ta sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện về Taric, Tấm Khiên Valoran," Raduak nhấn mạnh. Giọng nói và sự nghiêm túc của ông tràn ngập căn phòng, đầy mạnh mẽ và quyền lực. "Người Hộ Vệ không phải từ Rakkor. Ngài được sinh ra tại Demacia, thành phố của những phiến đá kháng ma nằm cách xa nơi đây hàng ngàn dặm về phía bắc. Đó là một người lính, lính canh, ngài đã luôn là một người biết trân trọng vẻ đẹp cuộc sống. Ngài luôn tìm thấy niềm vui, sự lộng lẫy trong những khu rừng nguyên sơ hay đồng bằng khúc khuỷu, lẫn trong tiếng chim hót, tất cả đều như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt diệu. Trái tim ngài tràn đầy tình yêu đối với những thứ khiến cho thế giới này tươi đẹp hơn."

Tôi biết Taric. Rất nhiều Rakkor đều biết, trong đó có cả em họ tôi Anua, hay các anh họ, tất cả đều tôn kính người ấy, vì đó chính là người đã trông coi và bảo vệ cuộc sống này. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về Taric, vì cuộc đời tôi đã dành trọn cho Mặt Trời, và Nàng cũng chính là người bảo hộ cho các thần dân.

Taric đã từng là một người phàm trước khi bắt đầu hành trình leo núi và được ban cho sức mạnh to lớn, Thăng Hoa. Tôi chưa bao giờ được biết rằng ngài ấy cũng từng là một chiến binh. Nhưng bằng cách nào đó, câu chuyện của chúng tôi có chút đan xen.

"Trong thời gian ngài đi lính, đã có chút cản trở khiến Taric mất tập trung, và chính lúc đó, kẻ thù đã tấn công." Bầu trời đêm trước mắt tôi lóe lên đầy nguy hiểm, những ngôi sao lấp lánh như sự sống dần bị dập tắt, từng người một. "Đồng đội của ngài, những người ngài đã từng thề sẽ bảo vệ đã bị đốn hạ. Mặc dù ngài biết mình sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nhất cho sự cẩu thả của mình, nhưng gánh nặng lớn nhất chính là tội lỗi sẽ theo lưng ta khi ta đã phụ lòng họ."

Những ngôi sao nhỏ mờ đi, và tôi cảm thấy nước mắt lăn dài trên má. Tôi biết cảm giác ấy. Đó chính là sự hổ thẹn.

"Taric bị kết án phải leo lên Núi Targon, mặc dù nhiều người cho rằng thay vào đó ngài sẽ phải sống một đời lưu vong khi không còn nhiệm vụ phía trước. Tuy nhiên, ngài đã chấp nhận thử thách. Đó là một bài kiểm tra mà người Demacia không mong đợi ngài thành công. Nếu ngài làm được, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng làm sao mà một phàm nhân, không biết gì về sức mạnh to lớn của đỉnh núi hùng mạnh, lại có thể một mình dũng cảm leo lên đỉnh núi Targon?"

Tôi lấy mu bàn tay chà xát lên khuôn mặt mình. Quả thực bằng cách nào đó, làm sao lại có thể?

"Ngài đã phải đối mặt với nhiều thử thách trên hành trình của mình. Kiểm tra sức mạnh thể chất, như một người lính thực thụ nhưng cũng kiểm tra ý chí ấy có đủ kiên định không. Những hình ảnh về người đồng đội cũ mà bản thân không thể bảo vệ đã ám ảnh ngài. Những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại ngày nào đã bị hoen ố, đổ nát khi đội quân ấy tràn vào tàn sát thành phố. Ngài đã nhìn thấy vẻ đẹp và cuộc sống mà ngài đã trân trọng, để rồi hết lần này đến lần khác thấy chúng vụn vỡ. Tuy nhiên, ngài vẫn luôn kiên trì.

"Và các Thượng Nhân Bảo Hộ thấy ngài thật xứng đáng ."

Gương mặt của Taric dần hiện lên trước mặt tôi, như một chòm sao. Đôi mắt ngài là những vì sao lấp lánh, hai điểm sáng rực rỡ, hơn tất những thứ còn lại. Không phải tôi là thứ ngài ấy đang nhìn... đúng chứ?

Tôi quay lại thì thấy Raduak đang nhìn tôi, lông mày ông nhíu lại, biểu hiện như đang suy tư gì đó.

"Nhìn lại đi, Tyari," ông nhẹ nhàng nói, chỉ ra những ngôi sao đang xoay mình, và tôi không thể khước từ nó. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình giữa các vì sao, được che phủ bởi một thứ gì đó —ai đó—khác.

Trong các hình mẫu của chòm sao mới này, tôi thấy biểu hiện của lòng nhân từ, của hòa bình và sự tự tin. Tôi không biết đó là ai, hay đây là gì, chỉ biết rằng tôi cảm thấy hòa hợp với người ấy một cách kỳ lạ.

Liệu đó có phải là... tôi?

"Cô ấy là ai?" Tôi thì thầm.

"Cháu nhìn thấy gì vậy?" ông nhẹ nhàng hỏi.

Tôi sờ lên mặt mình. "Cô... cô ấy không giống như bất cứ ai cháu từng thấy. Liệu đây có phải... một Thượng Nhân?"

"Có thể là bất cứ ai trong họ," ông thầm thì.

Trái tim tôi căng lên trong lồng ngực. Tôi thấy cô ấy. Tôi thấy... chính bản thân mình.

"Cháu nhìn thấy chính bản thân mình trong vì sao sao?" Raduak hỏi.

Đôi mắt tôi dán vào chòm sao thêm một lúc nữa, trước khi nó mờ đi, trở lại vào bức màn đêm vô tận nơi các vì sao vỗ về nhau.

Tôi hoàn toàn choáng ngợp, không thể nói lên lời. Raduak ra hiệu, ánh đèn biến mất, để lại chúng tôi trong bóng tối mập mờ của căn phòng.

Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. "Những gì mà cháu thấy ở đó... chỉ có mình cháu mới có thể diễn giải. Lời khuyên duy nhất của ta là hãy tin vào trái tim mình."

Tôi cảm ơn Raduak và rời đi, đầu óc vẫn còn lâng lâng. Hơi thở tôi dồn dập trong không khí khi vội vã bước ra khỏi ngôi nhà, lao lên con dốc đầy tuyết. Tôi về nhà, không dám ngước lên nhìn biển sao trên đầu mình, sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy gương mặt cô ấy thêm lần nào nữa.


---

Video liên quan:

SỤP ĐỔ

Để leo lên Ngọn Núi, ta phải từ bỏ...

https://youtu.be/B1O0R0t6zdI

Link vietsub:

https://www.facebook.com/LienMinhHuyenThoai/videos/1059189490831964/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip