Singed - Dược sĩ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người chưa bị sao được đâu; còn quá nhiều điều để ta học hỏi từ cơ thể yếu ớt của ngươi."

~ Singed

---

Singed là một nhà giả kim người Zaun với trí tuệ đại tài, kẻ đã dành cả đời để mở rộng ranh giới tri thức—bằng mọi giá, kể cả sự tỉnh táo của chính mình. Có phương thuốc nào trị cơn điên của hắn không? Các hợp chất hắn tạo ra hiếm khi thất bại, nhưng với nhiều người dường như Singed đã mất hoàn toàn nhân tính, chỉ để lại một đường độc kinh hoàng sau mỗi bước hắn đi.

Khu vực: Zaun

Tướng liên quan: Warwick, Irelia, Riven. Dr. Mundo, Master Yi

---

Tiểu sử tướng:


Singed là một dược sĩ loạn trí của Zaun, với tài năng cũng ghê gớm như sự vô đạo đức của hắn. Vốn là một thiên tài, hắn tự học các phương thức hóa-kỹ và thử nghiệm sinh học, không ngừng thử thách giới hạn của khoa học thông thường. Suốt một thế kỷ, hắn liên tục trui rèn kỹ năng, kéo dài tuổi thọ của chính hắn thông qua hang loạt hóa chất và phẫu thuật tự túc. Hắn không để thứ gì – dù là lương tâm, và chắc chắn là cả những kẻ khác – xen vào giữa hắn và tri thức hắn kiếm tìm.

---  

TRUYỆN NGẮN

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ ÁC MỘNG

ĐỐI TƯỢNG #1088

Đã tìm ra tên sát nhân ẩn nấp giữa xã hội văn minh. Chỉ ai có con mắt tinh tường mới nhìn thấu con quái vật bên trong đang khao khát đòi giải thoát. Sao ta từ chối được đây? Công việc ta đang làm là gì nếu không phải nỗ lực tiết lộ những chân lý giấu kín của cuộc sống thông qua khoa học? Phải hai liều mới làm hắn lịm đi nổi. Sức chịu đựng ấn tượng lắm. Phẩm chất cần thiết để sống sót qua giai đoạn xúc tác đầy đau đớn và kích thích sự biến đổi. Quá trình chuyển hóa sẽ tái định hình hắn thành một con thú ăn thịt ghê gớm, và toàn bộ Zaun sẽ trở thành bãi săn mồi.

NÂNG CẤP

Đối tượng đã sẵn sàng để cấy ghép. Thử nghiệm công nghệ phẫu thuật ta quan sát được trong Chiến Dịch Ionia để tiếp cận xương vai. Mất nhiều phút khoan qua xương để gắn khoang và bơm giả kim để truyền dẫn hoạt chất biến đổi. Đối tượng rên rỉ cầu xin. Cứ nhắc đi nhắc lại rằng hắn không còn là một con quái vật nữa, mà là một người lương thiện. Bỏ qua mọi sự sao lãng và đặt những đoạn ống siêu nhỏ vào đầu hơn, nối với động mạch và tĩnh mạch. Đối tượng vẫn tỉnh táo và la hét suốt sáu tiếng. Thật đáng khích lệ khi hắn chịu đựng được lâu hơn nhiều so với những kẻ thất bại trước đó. Kết thúc bằng cách tích hợp các nâng cấp cơ khí với sợi thần kinh trong xương sống. Đối tượng ổn định và đang hồi phục. Ta phải nghỉ ngơi cho lại sức trước khi tiến hành bước tiếp theo.

GIAI ĐOẠN XÚC TÁC

Phát hiện đối tượng chán nản và co rúm lại trước những cử chỉ nhẹ nhàng nhất. Hắn vật lộn với các trói buộc trong lúc hoạt chất biến đổi ngập đầy khoang truyền dẫn và kích hoạt. Cỗ máy bơm hóa chất sau đó khởi động giai đoạn kế tiếp. Hiệu ứng xảy ra tức thời. Đối tượng co giật khi mạch máu thắt lại trước những giọt đầu tiên. Pít-tông đẩy hỗn hợp qua chỗ tắc nghẽn, và đối tượng giãy giụa dữ dội, suýt nữa làm bàn phẫu thuật lật nhào.

Theo giả thuyết, cơn đau chứng tỏ giai đoạn xúc tác bắt đầu. Nó giải phóng các hóa chất cần thiết để biến đổi cơ cấu giải phấu cơ bản của đối tượng. Tiếng gân xương kêu răng rắc vang lên, tái tạo bộ khung cơ thể. Và rồi những mảnh vỡ lởm chởm thòi ra từ cổ tay đối tượng. Hắn cố giằng dây trói, kéo đến khi khớp nối rời ra, và cánh tay bị giật đứt rơi xuống sàn. Một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, cả người hắn căng ra trước khi sụp đổ hoàn toàn. Biến đổi thất bại. Ta cầm máu vết thương và ổn định lại nhịp sống của cơ thể. Có lẽ ta đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng đau đớn của đối tượng. Ta sẽ xem xét lại và sẵn sàng cho một khởi đầu mới vào ngày mai.

PHẦN CHI BỊ TÁCH RỜI

Quay lại phòng thí nghiệm và thấy cánh tay bị tách rời vẫn còn trên sàn. Thật bất ngờ, nó không có dấu hiệu thối rữa hay hư hại gì. Kiểm tra vết thương của đối tượng trong lúc hắn phun ra một tràng chửi rủa và đe dọa. Tính công kích tăng cao là hiệu quả đầy hứa hẹn của hóa chất. Nhưng thay đổi đáng kể nhất nằm dưới lớp băng đẫm máu. Một chi giả. Còn phôi thai và quặt quẹo, nhưng tuyệt đẹp xét theo chức năng săn mồi của nó. Đến tận lúc này, hàng giờ sau khi cuộc phẫu thuật bị hủy bỏ, thịt vẫn tiếp tục sinh trưởng và vượt trội tiến trình hình thành xương biến dạng. Có lẽ cho huyết thanh nhiều thời gian hơn để có tác dụng sẽ tốt hơn.

THIẾT KẾ MỚI

Hình ảnh cái chi giả hằn sâu vào giấc ngủ của ta. Vẻ đẹp và mục đích phi thường của nó bị trì hoãn bởi một thất bại thảm hại. Nhưng nếu còn làm được hơn nữa thì sao? Bừng tỉnh với chớp sáng cảm hứng. Luyện kim. Thiếu sự tinh tế của hóa học chân chính, nhưng đêm qua, nó đã phục vụ cho mục tiêu của ta. Làm việc đến tận khi bình minh hé rạng, mài sắc các góc cạnh, và rèn ra nền tảng. Cần cung cấp một cấu trúc thích hợp, một bộ giàn, để chi mới phát triển. Cải biến thiên nhiên thật đơn giản khi người đã cho ta một thiết kế sẵn rồi.

CƯỜNG HÓA

Thủ tục bắt buộc ép ta phải gây tê đối tượng và làm thật nhanh. Khám phá ra dấu hiệu sinh trưởng mới của chi giả. Thay đổi chậm rãi, nhưng chắc chắn. Ghép các mô cơ sai dạng, mạch máu và đầu mối thần kinh vào nền tảng. Hoàn thiện bằng cách tích hợp nâng cấp vào khoang giả kim. Quan sát thấy một thoáng co giật ở ngón tay út. Di chuyển đối tượng, và gia cố dây trói. Còn làm được cường hóa nào không nhỉ? Có lẽ ta nên đi dạo chút trong Vùng Xám. Cần cân nhắc nhiều thứ đây.

BIẾN ĐỔI

Quay lại từ Chợ Ranh Giới và được chào đón bởi mùi hôi thối thân thuộc. Những mạch máu hư hỏng chằng chịt trên lưng đối tượng. Nhiễm trùng khởi nguồn từ chỗ xương và khoang kim loại gặp nhau. Điều chỉnh hoạt chất, và tiêm một liều mới. Trạng thái đờ đẫn của đối tượng kết thúc bằng một tiếng rít chói tai khi cấu trúc xương rạn nứt và tái định hình. Hình dạng kỳ quặc bắt đầu xuất hiện, những bộ phận quái đản cuối cùng cũng mọc lên, nhưng rồi, quá trình biến đổi dần dần chậm lại.

Tăng lưu lượng khoang. Nó rung lắc mạnh, truyền dẫn gấp đôi liều lượng sau mỗi nhịp tim. Cơ thể quằn quại phản ứng lại cảnh da thịt nứt ra như miếng vải mỏng manh không chứa nổi những thay đổi mạnh mẽ bên dưới. Khoang chứa rung lên khi hỗn hợp tràn vào trong ống trụ bịt kín. Áp lực tăng dần đến khi phun ra thành một đống dây nhợ, mối buộc, và mạch máu. Một tràng tiếng động vang lên, đầy âm kim loại loảng xoảng, và đám dây trói đối tượng biến mất.

Thoáng chốc sau, hắn nhào vào ta, làm những vết thương cũ toác miệng và cơn giận cũ trào dâng. Chúng ta giằng co cho đến khi hắn mọc đủ chi và ngất đi. Chỉ một từ thoát ra khỏi cổ họng hắn. Rồi mọi dấu hiệu sự sống nhạt dần, cơ thể cứng lại. Không có nhịp tim. Chích vài giọt dung dịch ăn mòn vào tay trái hắn, không có phản ứng. Đối tượng đã chết. Kéo thi thể ra ngoài, ném xuống dưới Hấm Thấp. Lại một lần nữa, tiến bộ khoa học bị cản trở bởi lũ sinh vật thấp kém. Niềm an ủi duy nhất là dù có thất bại, kho tàng tri thức rộng lớn cũng được bổ sung.

KẺ XÂM NHẬP

Đêm qua có vụ đột nhập. Lúc tới thì thấy cửa hông phòng thí nghiệm bị giựt tung khỏi bản lề. Những phiến gỗ nặng nề cong oàn đi và vỡ thành từng mảnh. Bên trong, các thiết bị và dụng cụ của ta cũng chịu số phận tương tự. Chẳng có gì thoát được. Và mọi thứ đều mang trên mình vết chém sâu của kim loại. Hàng giờ phân tích và so sánh dấu vết đã xác nhận sự thật – đối tượng đã trở lại! Ta không biết bằng cách nào, nhưng có hàng đống câu hỏi đã hình thành trong tâm trí ta. Trước hết, một phòng thí nghiệm mới phải được đảm bảo an toàn trước khi tìm ra con quái vật và bắt đầu bước tiếp theo. Câu đối tượng nói trước khi bất tỉnh nhân sự là gì nhỉ? Một cái tên chăng? Ta sẽ bắt đầu từ đó, và xem xem cuộc tìm kiếm sẽ dẫn ta tới đâu.

---

CHỦ THỂBỞI AMANDA JEFFREY

Tôi cảm thấy mình đang chết dần chết mòn.

Những cơn đau ngày một nặng nề hơn theo từng nhịp thở. Cảm giác như bị ai đó xé toạc lồng ngực bằng một cái cưa rỉ sét, sau đó lấp đầy bằng những bánh răng sắc nhọn. Bởi vì kẻ đó đã xuống tay..

Hắn đã bắt đầu.

Tôi còn chẳng thể thấy được những gì hắn đã làm với mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào đốm sáng nhỏ trên trần gạch, bằng đôi mắt đẫm nước, tuyệt vọng chứng kiến thứ mà mình đã trở thành. Ngoài kia, nơi sự dối trá lên ngôi, Zaun - thành phố của tôi - có cả ngàn người ngoài kia, nhưng chẳng có lấy một ai nhận ra tôi đã biến mất. Không một ai kiếm tìm cái gã đã từng tồn tại ngoài đó.

click

Thiết bị ghi hình lại một lần nữa được kích hoạt, những ống xi lanh đều đặn bơm hóa chất, và hơi thở của tôi đã dần quay lại, kèm theo tiếng nức nở.Hắn nói

"Mẫu vật 'Ý Thức' bị suy giảm chức năng. Tuy nhiên khả năng nghe và nhận diện xung quanh vẫn còn."

click

Đôi mắt tôi đã mờ đi bởi những giọt nước mắt, tấm kính dày màu xanh trước mặt trở nên cong vênh đến lạ, người đàn ông vô danh kia trông giống như một cơn ác mộng không hồi hết khi toàn thân hắn dần tan chảy như sáp nóng gặp lửa. Đôi mắt kia trũng sâu, gương mặt biến dạng, xanh xao, gã đó đeo khẩu trang, lặng lẽ ra sau tấm kính để ngắm nhìn tôi như một thành phẩm.

Đôi mắt kia quét một đường trên cơ thể tôi sau đó lướt tới góc phòng, nơi âm thanh rên rỉ của người cùng phòng với tôi cứ mỗi lúc một rõ hơn. Tôi cố gắng quay lại nhìn, người kia cũng có vẻ như cũng vừa hồi tỉnh. Những ống nghiệm phát sáng được bố trí xung quanh gã xuyên qua lớp da thịt, khiến cho hình dáng ấy cứ ngày càng tăng lên, gấp đôi kích thước bình thường.

Tựa như tôi lúc này, hoàn toàn bị vắt kiệt và... dường như đã đạt tới hình dạng biến đổi cuối cùng, những kẻ man rợ này có thể xé tôi làm đôi mà chẳng mất mấy sức nếu chúng muốn.

click

"Mẫu vật 'Cơ Bắp' tỉnh lại vào hồi chuông thứ ba. Sớm hơn dự kiến. Khá hứa hẹn! Thử nghiệm bắt đầu vào hồi chuông thứ tư."

click

Không không không! Không phải thêm những thí nghiệm này nữa chứ.

click

"Trước tiên là những câu hỏi đơn giản. Mẫu vật 'Ý Thức' , hãy trả lời các câu hỏi sau theo ý nghĩa mà ngươi cho là nó đúng nhất, càng nhanh càng tốt."

"Cái—"

"Câu hỏi đầu tiên: Ngươi tên là gì"

"Không! Ta sẽ không nghe theo lời mấy người đâu. Mau thả ta ra, ngay lập tức. Ta từ chối tham gia vào mấy thí nghiệm biến thái vặn vẹo này..." Thanh âm từ miệng tôi đã tắt ngúm.

click

Hắn ta đặt dụng cụ dùng để liên lạc của mình xuống, chậm rãi đi tới những nút bấm gần cửa sổ. Đôi mắt kia thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tôi, hay bất cứ thứ gì thuộc về căn phòng, anh ta xoay người ấn một cái, và rồi làn nước lạnh như băng từ bể chứa xả thẳng xuống, như thể tôi đang bị đập vào một bức tường.

Tôi thấy như mình đang thét lên.




Mãi về sau, thời gian tưởng như dài vô tận, tôi thở hắt ra mỗi nhịp, run rẩy với đôi bàn tay và đầu gối quắt queo. Tôi mò mẫm trên sàn, lướt qua làn nước lạnh lẽo vẫn còn sót lại, bằng một cách nào đó cổ tay tôi đập vào một vật thể lạ, khiến cho cả cơ thể mất lực mà ngã xuống, đập thẳng mặt vào sàn nước giá lạnh.

Trong cái khoảnh khắc cánh tay vẫn còn cảm giác nóng lạnh đau đớn lẫn lộn, tôi cảm thấy mặt sàn đang chuyển động. Một sinh vật khôn ngoan với cơ thể sắc bén, giống như tôi đã rơi vào tay một con bọ cạp Uloan và nó đang cố gắng xé tan lớp da thịt này để trốn thoát. Tôi lăn người chạy trốn, nhưng nó đã ở ngay phía sau. Nó ở ngay trên cơ thể, trên làn da trần trụi in hằn những vết xước của tôi, phát ra những thanh âm kỳ quái khi bị khước từ. Tôi đá nó ra, tấn công nó, và la hét trong tuyệt vọng cút ra khỏi người tao!

"Mệt mỏi quá..."

Máu tuôn ra thấm đẫm bàn tay, hình như có gì đó không ổn với cổ tay tôi rồi khi chẳng thể gạt bỏ thứ kia khỏi cơ thể mình. Gai và móng vuốt nó đã ghim chặt.

Hàm răng sắc nhọn cắn ngập vào lồng ngực.

Tôi nhớ ra rồi, vốn chẳng hề có con nhện nào trên cơ thể này cả. Hắn đã làm điều này với tôi. Chính hắn là kẻ đã khắc lên cơ thể này và biến tôi thành một thứ khác, loại quái vật nào đó có những nanh vuốt sắc nhọn ở cổ tay, với hai cái sừng, và sự đói khát lúc nào cũng quằn quại nơi thắt lưng. Và hắn muốn tôi dùng những thứ này để cắn xé những kẻ ở đây.

Hắn đã từng trói tất cả chúng tôi trên một chiếc giường bệnh, với những đường kim mạnh bạo chẳng có lấy chút nhân từ. Rồi hắn bắt đầu chờ đợi. Chờ "quá trình" ấy bắt đầu, bản năng mà hắn đã thông qua những cuộc phẫu thuật công nghệ truyền qua tôi.

Nếu chuyện đó không diễn ra - và tôi không chịu theo sự chỉ định - mọi thứ trở về với một màu đen.

Và giờ đây, trong căn phòng này, tôi bị nhốt chung với "chủ thể" của mình.

click

"Đối tượng cảm thấy khó chịu khi bị kích thích. Tiếp tục tiến hành những câu hỏi cơ bản. Nếu mẫu vật Ý Thức khôngnêu rõ họ tên—"

"Dừng lại đi, cầu xin ông. Hãy tha cho tôi!" Tôi hét lên.

"Thời lượng và cường độ sẽ được nhân lên nếu không đáp lời. Ngươi biết chứ - ba sai lầm thì không ai cứu được đâu."

click

Hắn đang nhìn thẳng vào tôi. Qua chiếc mặt nạ, thật khó để đoán được gương mặt kia đang trưng ra biểu cảm gì. Hắn ta đặt tay lên cái van lúc nãy và tôi biết chuyện gì sắp diễn ra. Không có nơi nào để trốn, chẳng có gì để bám víu và khi đường ống phát ra những âm thanh to lớn, tất cả những gì tôi có thể làm là cuộn mình lại càng nhỏ càng tốt với một cái nín thở thật sâu.

Làn nước tát thẳng vào mặt lạnh buốt, luồng khí ập tới như muốn xé tan lá phổi này. Tôi bị đẩy về phía sau, đập vào mọi bề mặt mà bản thân cũng chẳng thể xác định được, chìm rồi lại nổi trong vô vọng. Nỗi đau buốt từ mắt cá chân bắt đầu lan tỏa, và khi lần trừng phạt cuối cùng chấm dứt, tôi xoay người, rơi xuống sàn. Sau khi những đợt sóng dừng lại, tôi chỉ có thể nằm bất động, cảm thấy bản thân mình yếu ớt đến độ nhớ được hết cả những giọt nước cuối cùng rút khỏi căn phòng.

Tôi sẽ chết.

Ruỳnh. Tôi run rẩy khi người bạn biến dị của mình đấm thẳng vào cửa sổ quan sát. Đó hẳn là hiện thân của một cơn thịnh nộ - cực kỳ lớn, nắm đấm lớn, mạnh mẽ đập vào khung kính, nhưng tiếng la hét chẳng rõ ngôn từ như muốn xé tan cổ họng.

Cửa kính đối đầu với quái vật bên trong nó, chẳng chút lay chuyển.

Với mỗi một cử động, cả cơ thể tôi đều cảm thấy nó đang bị quá sức, tôi lặng lẽ lê mình sang phía bên kia sàn nhà, tránh xa con quái vật hung hãn mang tên Mẫu vật Cơ Bắp. Nó vẫn đang đập liên hồi vào cửa kính, mặc cho những ngón tay đã rỉ máu, mặt kính vẫn vẹn nguyên chẳng chút sứt mẻ. Hắn vẫn chưa ngừng lại, thật ngốc nghếch và bướng bỉnh. Kể cả khi tiếng gầm mỗi lúc một nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng nức nở lúc nào không hay, nhưng những nắm đấm đó dường như không hề muốn dừng lại.

click

"Sức mạnh thể chất của Mẫu vật 'Cơ Bắp' nằm trong phạm vi dự kiến kể cả khi được cường hóa, nhưng có vẻ vẫn còn khá hạn chế ở mặt kiềm chế.."

click

Không cảm xúc, kẻ máu lạnh phía bên kia mặt kính gõ vài cái để thu hút sự chú ý vào những vết thương của Mẫu vật 'Cơ Bắp'. Sau đó với vẻ mặt khó chịu, hắn nhìn tôi.

click

"Mẫu vật 'Ý Thức', hình như đã từng được gọi là hastil—"

"Tên tôi là Hadri! Hadri Spillwether. Tôi là một con người chứ không phải là Mẫu vật 'Ý Thức' mà mấy người vẫn gọi." Tôi tuyệt vọng vươn tới cửa kính, như thể đang cố tìm lấy một chút thương cảm từ kẻ phía bên, kể cả khi tất cả chỉ là sự giả tạo. "Tôi có một đứa con trai! Nó... nó mới hai tuổi, hẳn nó đang nhớ tôi da diết."

"Con trai à?" Người đàn ông quấn băng kín mít kia nói. "Tên nó là gì?"

"L-Locke. Locke Spillwether bé nhỏ - dễ thương như một chiếc nút và tỏa sáng như—"

"Đủ rồi. Ngươi không có gia đình. Tất cả họ đều đã chết vì một căn bệnh di truyền mà bản thân ngươi cũng mắc phải, quá trình sinh lão bệnh tử chính là như vậy. Trong mười ba năm qua, ngươi lúc nào cũng lải nhải chuyện này với bất kỳ ai tại Học viện khoa học Zaun, ngươi lúc nào cũng tìm kiếm - không, là van xin được - chữa trị."

Lời nói của hắn như búa đe, nện thẳng vào tôi, lạnh lẽo và đớn đau hơn cả bị xả nước.

"Vậy mà giờ ngươi đền đáp công ơn của bọn ta bằng sự bất thường đầy rẫy cố chấp và chối bỏ." Hắn có vẻ vô cùng tức giận. "Ngươi chỉ còn sống được khoảng năm năm nữa thôi. Cứ tiếp tục nói dối đi nhưng ít nhất hãy thành thật với bản thân mình. Ba năm tồi tệ trước khi trở thành một kẻ đến tên còn chẳng có. Và không có ai chăm sóc như những gì ngươi đã làm với chị gái và cha của mình đâu."

Tôi chẳng thể đáp lại câu nào. Hắn đã đúng. Tất cả những gì tôi mong ước chỉ là một chút: hy vọng tìm ra phương thuốc chữa trị cho căn bệnh này. Học viện đã không thể giúp được tôi - tất cả những kẻ thông minh nhất đều tụ họp ở đây mà chẳng thể làm được bất cứ thứ gì. Mọi người ai cũng có bản ngã của riêng mình, sự tuyệt vọng, tham lam và tôi chỉ là một trong số những kẻ lạc lối ấy. Thật đáng thương. Cô độc.

Tôi sắp chết rồi.

"Nhưng mà ngươikhông cần phải chết."

Ánh mắt tôi nhìn người đó. Cảm xúc lẫn lộn đan xen khiến tôi choáng váng... Ghê tởm? Mừng rỡ? Tức giận? Hy vọng. Sao hắn dám nói những lời như vậy. Sao hắn dám chứ. Tại sao—

"Vì sao?" Tôi nghẹn ngào đặt câu hỏi. Và tôi ghét chính bản thân mình khi đã thốt ra điều đó.

Hắn không đáp trả bằng lời nói. Người đó chậm rãi hất nhẹ cằm về phía thứ có hình dạng kinh khủng ngay bên cạnh tôi - Mẫu vật Cơ Bắp. Kẻ dữ tợn đó đang giữ lấy bàn tay đầy máu của mình, đung đưa qua lại, tránh đối diện với ánh mắt của tôi. Có lẽ chỉ đơn giản là anh ta không có khả năng biểu đạt ngôn ngữ. Nhìn qua cũng thấy là anh ta to gấp ba lần tôi, trên người đều là cơ bắp.

Tôi vẫn nhớ khi cả hai bị trói trên giường bệnh. Bọn tôi đều là những con chuột sa vào bẫy, mắc kẹt. Và bất lực kể cả khi anh ta có sức mạnh phi thường nhờ vào những ống nghiệm. Kẻ canh giữ kia muốn tôi giám sát Mẫu vật Cơ Bắp, và sử dụng anh ta như một hỗ trợ? Đây có phải là một cuộc sống được sắp đặt?

Những suy nghĩ về chuyện này khiến tôi cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, cố nén tiếng thở khi lùi về phía sau, tôi tránh xa khỏi Cơ Bắp.

"Thật đáng thất vọng." Gã tra tấn sau lớp kính kia có vẻ buồn chán. "Có lẽ ba năm vừa rồi ngươi vẫn chưa học được điều gì, Mẫu vật Ý Thức. Để ta khiến cho mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn nhé - ngươi đang ở trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất, ngươi có thể bị gãy xương rất nghiêm trọng nếu hình phạt này cứ tiếp tục được thực thi. Nhất là trong bốn lần tới, những bước di chuyển của ngươi sẽ chậm dần và nếu úp mặt trong nước quá lâu, ngươi hẳn sẽ bị đuối nước."

Qua khung cửa kính tôi có thể thấy hắn. "Theo như kinh nghiệm lâu năm của ta, lần này sẽ đau lắm đấy."

click

Căn phòng nhỏ quá. Tôi hầu như chẳng thể thở nổi. Trái tim tôi đang đập vào lồng ngực như cái cách mà Cơ Bắp đấm vào cửa kính.

Tôi nhìn sang Cơ Bắp và bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình - rồi lập tức quay đi. Dẫu chỉ trong chốc lát, nhưng tôi tin mình đã nhìn thấy sự sợ hãi được sẻ chia và chút thương cảm khi đôi mắt người kia. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy được kết nối với ai đó dù chỉ trong chốc lát. Trông anh ta "người" hơn kẻ ở đằng sau cửa kính, rất nhiều.

Tôi không dám quay lại đối mặt với cái nhìn lạnh lùng, đầy toan tính kia, tôi hỏi, "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm vậy? Nếu tôi làm điều đó...?"

click

"Sau khi quá trình kết hợp hoàn thành, chúng ta sẽ chạy các bài kiểm tra sự tương thích, mức độ thay đổi hành vi của ký sinh trên vật chủ,v...v... và khả năng hồi phục khi hợp nhất. Thí nghiệm sẽ kết thúc khi hoàn tất những tiến trình này." Kẻ đó và căn phòng ngập tràn những đường ống, các khay đựng thí nghiệm và cửa sổ quan sát bằng kính trong suốt. "Phải hoàn thành tất cả các mục"

click

Trong một phút lơ đãng, tôi đã gật đầu, như thể đây là một điều vô cùng hiển nhiên, nhưng rồi tâm trí tôi đột nhiên quay cuồng với những thông tin mình mới được tiếp nhận. Kiểm tra khả năng phục hồi. Quả đúng là một cách nói giảm nói tránh tuyệt vời cho việc tra tấn ai đó chết dưới những lưỡi dao.

Đây không phải cách chữa trị - dành cho tôi. Mà là án tử hình.

Tôi đứng dậy, lấy bức tường lạnh lẽo làm điểm tựa. Tiếng thở hổn hển từ lồng ngực mỗi lúc một rõ, tôi loạng choạng mất vài giây - mắt cá chân hình như đã gãy mất rồi - trước khi quay mặt đối diện với kẻ thù phía bên kia mặt kính.

"Không."

Tôi ngừng lại một lúc lâu. m thanh của đường ống nước Zaun thật rõ - nước nhỏ giọt ngay phía trên, tiếng máy bơm nơi xa và các loại máy móc khác chẳng bao giờ được nghỉ. Bằng tất cả các giác quan của mình, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng chuông thứ năm reo lên.

Tôi chẳng mong chờ gì ở kẻ giam giữ này. Thế nhưng bản thân vẫn ngạc nhiên khi bàn tay đó đưa lên—

click

"Đối tượng....bất hợp tác."

click

Hắn xoay van nước hết mức.

Đớn đau. Làn nước tựa như dãy núi mạnh mẽ, đập thẳng xuống cơ thể này, từ tường, trần đến sàn nhà. Tôi chẳng còn biết đâu vào với đâu nữa. Chỉ có tiếng ồn sót lại. Cùng với bóng tối. Và khổ đau.

Nhưng sau cùng vẫn còn chút tia sáng le lói.

Tia sáng đó lóa mắt đến nỗi những mí mắt chỉ còn lại ánh vàng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Và chẳng còn gì sau đó cả.




Tôi tỉnh lại, mặt úp xuống sàn, toàn thân nát nhừ và lạnh thấu xương. Khi ngẩng đầu lên.

Có vài thứ đã thay đổi. Nước vẫn phun ra từ các lỗ thông hơi, dù có vẻ áp suất đã thấp hơn. Có tia sáng từ một cái lỗ trên trần nhà. Một lối thoát? Vẫn còn nhiều tia sáng đằng kia, kèm theo đó là những tiếng nổ

Một tiếng khóc thét xuyên thẳng qua tai. Với nỗi kinh hoàng, tôi nhận ra nó đến từ Cơ Bắp - anh ấy đang ôm lấy khuôn mặt của mình, các ngón tay thì chảy đầy máu. Anh ta lao vào tường, xoay người và rơi xuống nước.

Nước. Nó đang dâng lên.

Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng kéo mình lại gần cái hố hơn, nhưng không thể di chuyển. Những chiếc nanh trên cổ tay đang cào xuống lớp đá dưới nước, tôi nghiến chặt cố chống trả, nhưng ngay cả khi những ngón tay đau nhức đang cào xuống sàn, tôi cũng chẳng thể đi nổi.

Tôi xoay người lại để xem liệu có bị vướng vào thứ gì không và mặt dần tái đi

Một mảnh vỡ rơi xuống - chính xác là mảnh vỡ mở ra con đường thoát thân - đang đè lên lưng tôi. Tôi cố đá nó ra nhưng chẳng ăn thua. Tôi tiếp tục đẩy, cũng chẳng hề hấn gì.Tôi thử mọi cách, vặn vẹo, la hét và yếu ớt vùng vẫy. Từ từ khối đá rời khỏi người tôi và văng sang một bên. Xung quanh, màu nước đỏ ngầu đang dâng lên.

Tôi chẳng cảm thấy gì ở chân mình nữa.

"Thử nghiệm sẽ kết thúc trong ...hai, không, ba hồi chuông thứ năm qua đi"

Tôi quay lại thì thấy tên đang bị băng bó phía sau cửa sổ đã đi mất tựa lúc nào. Chớp một cái, tất cả đèn đều tắt ngúm. Những vụ nổ bất chợt, tôi bị tê liệt, hay do tôi đã buông xuôi - Tôi tự hỏi biến số nào đã khiến thí nghiệm quý giá này trở nên vô nghĩa với hắn, chỉ đáng vứt đi.

Cầu cho hắn bị nghiệp quật.

Tôi lê thân mình ngồi dậy, dựa lưng vào những mảnh tường vỡ, máu chảy thành dòng, hóa thành màu đen dưới ánh sáng của thành Zaun. Nó giống như nhiệt độ bị rút ra khỏi cơ thể vậy, tôi đang lạnh cóng từ trong ra ngoài. Cơ thể tôi không còn gì nữa.

Tiếng nức nở. Tôi nghe thấy tiếng nức nở từ Cơ Bắp, một khối lớn đầy tuyệt vọng núp mình trong góc, những cái ống trên tay của anh phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Tôi nhỏ giọng gọi. "N-này."

Đầu anh ta ngẩng lên. Những vệt đen bao quanh đôi mắt tàn tạ của anh, bị che khuất bởi những gì con quái vật đằng sau tấm kính ấy đã làm với cánh tay anh. Một biểu hiện đau khổ và mất mát hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh điên cuồng nghiêng đầu để lắng nghe.

"C-Cơ Bắp?" Tôi đang run rẩy. Thật khó để nói được một câu hoàn chỉnh. "Này, tôi x-x-xin lỗi tôi không biết tên—"

Cơ Bắp đứng dậy, nghiêng ngả không vững, những mô cấy hoá kỹ của anh tạo thành những bóng đen kéo dài. Anh lao về phía tôi - tôi nhắm chặt, chờ đợi sự va chạm từ anh.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay, nóng và rất lớn, trên đầu mình. Tôi mở mắt ra, và Cơ Bắp đang cúi xuống trước mặt tôi, vụng về vỗ nhẹ vào mặt và vai tôi, như thể để chắc chắn rằng tôi là thật.

Một tia sáng xuyên qua khe hở trên trần nhà, như một ánh chớp màu hổ phách, chiếu sáng anh. Dưới máu và những vết sưng, trông anh ấy thật vô tội. Thật cô đơn.

Tôi sẽ chết.

Nhưng có khi Cơ Bắp có thể sống sót.

"Cơ Bắp? C-Cơ Bắp, anh ph-phải nghe lời...tôi." Anh ấy nắm lấy tay tôi và quay đầu hướng tai về phía tôi. "Có một - một lối ra," Tôi nói với anh ta. "Có một cái lỗ trên trần nhà. Anh m-muốn đi ra khỏi đây, đúng không?"

Vẫn nắm tay tôi, anh ta gật đầu lia lịa đến mức giật cả người tôi ra sau. Cơn đau giống như sắt nóng ném vào hầm băng lan khắp cơ thể tôi. Tôi gần như cảm thấy mình đang chào đón nó.

"Aa! Được rồi. Tốt. N-nghe này. Nghe này! Giờ thì, Anh phải b-bỏ tay tôi ra—"

Sự từ chối của anh ta hiện rõ qua cách anh siết chặt ngón tay tôi.

Nước đang nhỏ giọt trên những thanh sắt cuốn cong trên ngực tôi. Chúng gặm nhấm, háo hức bám vào thứ gì đó, giống như chúng biết rằng đích đến của chúng đang ở gần kề. Nhưng tôi sẽ chết trước khi tôi kịp làm gì chính mình. Hoặc do Cơ Bắp.

Rất nhiều máu của tôi chảy hòa vào nước, tôi không còn thời gian nữa. Tôi phải nhanh lên thôi.

Tôi nâng tay còn lại của mình và nhẹ nhàng gỡ tay của anh ta ra. "A-anh sẽ ổn thôi,C-C-Cơ Bắp. Tôi xin hứa. Tôi chỉ cần anh... chắc chắn rằng lối ra an toàn trước đã." Hơi thở của tôi ngày càng nặng nhọc. "A-anh sẽ giúp tôi sao? Vậy thì c-chúng ta đều có thể thoát r-ra ngoài."

Nói dối, nhưng vậy là đủ để anh ấy thả tôi ra.

Tôi huých khuỷu tay anh ấy, đỡ anh ấy đứng dậy. Căng người bất chấp cơn đau, tôi đẩy nhẹ anh ta một cái, hướng về phía trước, về phía khoảng trống ở trần nhà bị vụ nổ thổi bay.

Tôi thả cánh tay mình lại trong làn nước lạnh như băng, nhận ra anh ấy có lẽ là hơi ấm cuối cùng mà tôi cảm nhận được.

"C-c-chỉ cần nghe theo lời tôi. tôi sẽ h-hướng dẫn anh!" Hiện tại, nước đã ngập đến cổ tôi và tôi đang run rẩy đến mức khó có thể nhìn thẳng. "Thẳng về phía trước, chỉ vài bước thôi. Cẩn thận, c-có nhiều t-tường đổ, và—" Anh ta đập ống chân vào một bức tường đổ và kêu lên. "Được rồi, a-a-a-anh không sao đâu. G-giẫm lên đó. Đúng rồi. Giờ thì v-vươn tay ra và s-s-sờ dọc theo bức tường trước mặt. Cảm nhận được chứ? Tốt. Tốt lắm. Có mấy vết nứt ở trên gạch. T-trèo lên chúng. Giờ thì vươn tay lên. Vươn tay lên đi, Cơ Bắp. Đúng rồi - đó chính là l-lối ra."

Tôi ngửa đầu ra sau để hít một hơi, nước ngập đến tận hàm. Ít nhất thì tôi có thể cảm nhận cơ thể mình lại rồi.

"Trèo đi, C-Cơ Bắp," tôi thở mạnh. Sau đó, tôi vươn cổ và nói: "G-giỏ---"

Nước tràn qua mặt tôi, và bất chấp mọi thứ, tôi đang giữ lấy hơi thở cuối cùng. Tiếng tim đập vang lên bên tai. Tôi nhận ra là tôi thích âm thanh này. Tôi sẽ nhớ nó lắm.

Hai lá phổi bắt đầu nóng rát. Đây chính là kết thúc. Tim tôi đập dữ dội. Cánh tay tê dại của tôi đập mạnh. Mắt tôi mở trừng trừng và lồng ngực phập phồng, thèm thuồng không khí. Tôi ho ra một phần hơi thở cuối cùng và uống một ngụm nước bể phốt đắng ngắt.

Chỉ còn lại nỗi sợ.

Tay tôi chạm vào thứ gì đó, và tôi cố gắng đẩy nó ra theo bản năng. Đẩy lên trên. Đẩy đi đâu cũng được. Nhưng tôi bị giữ chặt. Tôi không thể cử động được. Không có không khí còn tôi chẳng thể di chuyển. Đột nhiên toàn bộ tầm nhìn của tôi chỉ còn là gương mặt của Cơ Bắp. Không! Không thể là anh ta được! Tôi vùng vẫy, nhưng không làm được gì. Cơ thể tôi đang lịm dần. Tôi đang lịm dần. Tầm nhìn của tôi hẹp lại và tối đi, màu xám bao phủ mọi thứ. Tôi thấy Cơ Bắp quay đầu lại, hi vọng rằng anh ấy sẽ thoát được.

Có gì đó không đúng. Hoặc đúng. Tôi không rõ được. Có hơi ấm và sự di chuyển. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình được nâng đi. Cơ thể tôi co giật và tầm nhìn của tôi trở nên sắc nét chỉ trong một nhịp đập yếu ớt. Xuyên qua làn nước, tôi nhìn thấy tấm lưng của Cơ Bắp. Lồng ngực của tôi, không, cái thứ trong ngực tôi cảm nhận được xương mình áp vào người anh, và nảy ngược trở lại, kéo dãn như lúc đang vươn vai vậy. Một cơn đau thật tuyệt vời.

Không. Đúng vậy. Không!

...Tôi không muốn chết!

Khi ngực tôi thít chặt, tôi cắm răng nanh sâu vào bên cổ anh ta—

Crắc.

Tôi/chúng tôi sẽ sống!

Chúng tôi vẫn chìm trong nước, nhưng phổi của chúng tôi đầy không khí (và trống rỗng). Chân tay của chúng tôi khỏe và mạnh mẽ(và yếu ớt, trặc gãy). Chúng tôi có thể nhìn trở lại (giống như mọi khi).

Tôi/chúng tôi đẩy ánh sáng mờ qua mặt nước. Tôi/chúng tôi đưa tay lên để đẩy một thanh kim loại ra khỏi đường đi. Bàn tay của chúng tôi to một cách đáng kinh ngạc và dùng lực sang trái nhiều hơn chúng tôi mong đợi, và chúng tôi suýt nữa bị chệch đường. Điều chỉnh lại. Chúng tôi làm được rồi. Rất dễ đẩy nó đi. Thanh chắn bắn ngược về sau. Chúng tôi đá lên trên và bơi về phía cái lỗ trên trần nhà, kéo mình lên những khoảng cách cuối cùng. Chúng tôi ngã gục lên trên mái nhà, phía bên ngoài.

Không khí.

Chúng tôi ho ra nước trong phổi, trong khi phổi còn lại thở sâu.

Không, không phải phổi của chúng tôi... phổi của tôi. Tim tôi đập nhanh và mạnh. Tâm trí tôi xoắn lại.

Tôi leo xuống mặt bên của tòa nhà bằng cánh tay mạnh mẽ của mình. Khi chân tôi chạm đất, có vẻ như nó vừa xa lại vừa gần hơn một chút, hơi lệch sang một bên. Tôi có thể nghe rõ và chính xác đến mức tôi không thể tưởng tượng được.

Mùi này có nghĩa chúng ta đang ở sâu trong vùng Zaun. Tôi bị bao quanh bởi những thùng chứa bị rò rỉ và những đống rác ngổn ngang, sũng nước, trong sân sau một nhà máy cũ. Ở trên cao, cách đó một khoảng không xa, một đoạn tháp đổ nằm bấp bênh dựa vào bức tường dài thăm thẳm, những ánh chớp màu vàng và tiếng ầm ầm vẫn phát ra từ những vụ nổ vừa và nhỏ.

Nguồn tự do của tôi. Sự sống của tôi.

Tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh của một mảnh gạch vụn rơi xuống từ bức tường phía sau tôi, và tôi được nhắc nhở rằng tôi đã đến gần với cái chết như thế nào. Trong tay hắn ta.

Tôi không thể ở lại đây (sợ quá!).

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã chạy đi một mạch.

Thật là phấn khởi. Tôi bị bất ngờ bởi khung cảnh vụt qua trước mắt, đôi chân của tôi di chuyển nhanh nhẹn như thế nào. Nhanh như chớp, tôi lao xuống trốn trong một con hẻm.Có một cánh cổng chắn lối đi, nhưng tôi đã phát hiện ra một đường ống mà tôi có thể chui vào và một lan can treo lơ lửng ngay phía trên mà tôi có thể sử dụng để đu qua nó.

Không một quá khứ nào mà tôi có thể thực hiện được việc này, nhưng giờ thì có thể. Nó thật dễ dàng.

Tôi tiếp đất nhẹ nhàng, và hầu như không cần giảm tốc độ. Cú va chạm rất đau - một trong những chiếc xương sườn của tôi bị gãy, nhưng nó đã hồi phục được phần nào, không còn là một chấn thương nghiêm trọng nữa. Bây giờ, những điểm mạnh của tôi có thể bổ sung cho nhau, những điểm yếu của tôi được bù đắp và hỗ trợ. Tôi chưa từng cảm thấy điều nào như vầy trước đây - tôi hiện tại tốt hơn chính bản thân tôi trong quá khứ, hoàn hảo hơn hẳn. Tôi tự hài lòng với chính bản thân mình.

Tôi đi về phía trước, ra khỏi con hẻm và gặp phải một đám đông nhỏ đang rời Nhà thờ Tiến Hóa Huy Hoàng - một nhóm người đeo chân máy, mặt nạ phòng độc, cánh tay kim loại, và những phụ kiện kì lạ khác.

Nhưng tất cả những người trong nhóm sùng bái tôn thờ máy móc này đều dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hắn ta mang gì đó trên lưng," một gã đàn ông có con mắt bằng máy nói.

"Cái đó?" một người phụ nữ với một chiếc phổi giả gắn trên lưng hỏi.

"Nó đang ăn thịt hắn!" một kẻ thứ ba không nhìn thấy được hét lên ầm ĩ từ phía sau đám người.

Biểu hiện của họ thay đổi từ sốc sang sợ hãi. Tôi đứng dậy, nhưng đã bị bao vây.

Ai đó xô tôi từ phía sau. Tôi cố gắng bảo họ dừng lại.

"Làm— —để tôi— —yên."
"—ơn. Để— —yên—"

Các từ lộn xộn chồng lên nhau, phát ra từ hai cái miệng. Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói mới của mình trước đây và nó nghe vừa quen vừa lạ. Đám người Tiến Hóa dường như không hiểu. Một tảng đá bay sượt qua đầu tôi.

"Dừng-ng. TÔI CHƯA-chưa làm gì-làm gì với mấy người-MẤY NGƯỜI," Tôi cầu xin. Lời nói của tôi vẫn không đồng bộ - giống như nói chuyện bằng tiếng vọng. Giọng nói của tôi không theo ý tôi muốn, còn những người này thì không chịu lắng nghe tôi!

Một người đàn ông tóc vàng bước ra khỏi nhóm, gắn một bộ phận giả giống chiếc búa nặng vào cổ tay được tăng cường của mình. Hắn giơ nói lên để tấn công.

"Tôi nói để tôi yên!" Đó là giọng thật sự của tôi. Rõ ràng như tiếng chuông - hài hoà trong sự bất hoà. Nhưng giờ có nói cũng vô ích.

Loay hoay nhìn quanh, tôi tìm thấy một ống sắt ở gần, bắc ngang qua con hẻm phía trên cao. Ngay trước khi kẻ tấn công tôi kịp tới gần, tôi nhảy lên, kéo đường ống xuống để đỡ đòn. Chiếc búa xuyên qua nó, và hơi nước bốc lên xộc thẳng vào mặt anh ta. Anh ta ngã về phía sau, hét lên.

Tôi nghe thấy tiếng la hét và đe dọa của họ khi tôi bỏ chạy. Tôi không biết mình sẽ đi đâu khi lao xuống những con đường lát sỏi tối tăm. Tôi chạy ngang qua các dãy nhà tập thể và các cửa hàng ở góc phố, đi ngang qua một cặp hoá nô và người bán hàng rong. Tôi chạy nhanh lên cầu thang và rẽ vào một góc cua. Tôi chạy băng qua một cây cầu nhỏ, tiếng mảnh sắt va vào nhau vang lên dưới đôi ủng, khi tôi bắt gặp tiếng huýt sáo quen thuộc từ một trong những người bán hàng rong. Tôi đã cúi xuống trốn sau một quầy hàng trống và hít vào thật sâu.

Từ một ký ức xa xôi, tôi nhớ mùi hương này - tôi nhớ mình đã đến đây với... với mẹ. Bà sẽ đưa tôi hai xu tiền để đưa cho bà bán cháo, và tôi sẽ mang về nhà một tô cháo nóng hổi.

Nhà. Mắt tôi rưng rưng khi nghĩ về từ đó. Một nơi tôi có thể trốn, một nơi để nghỉ ngơi, một nơi an toàn.

Nó không còn cách quá xa!

Lần này, tôi chạy đi với một ý định duy nhất. Tiến lên ba bậc thang bằng đá bên vực sâu, qua ngôi nhà kính cũ nát, rồi xuống hai con phố để đến rìa của Công Xưởng Rừng.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đứng trước nơi mà tôi từng gọi là nhà.

Tôi cẩn thận bước lên những bậc thang đã nhuốm màu sương gió. Cảm giác chạm vào cái lan can quen thuộc này khiến tay tôi cảm thấy (có chút khác lạ), không giống ngày thường.

Tôi đẩy mạnh cánh cửa, tầm nhìn bỗng chốc được rộng mở. Ký ức về một ngày tươi sáng hạnh phúc vỡ tan tành trước hiện thực tàn khốc chỉ còn là những phế tích còn sót lại. Giọt nước mắt rơi xuống gò má. Có điều gì đó vô cùng khủng khiếp đã diễn ra ở nơi này, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra nó.

Cánh cửa phía sau đã rơi khỏi bản lề tự lúc nào, và mái nhà phía trên sập xuống, nhưng mắt tôi vẫn hướng về góc bên trái, nơi có lần tôi đã ngủ - trong một chiếc cũi nhỏ bám đầy bụi than đen. Tôi đến gần hơn và lần đầu tiên, tôi đọc được cái tên được khắc lên bức tường gần đó :

"Palo."

Đó chính là tôi. Tên tôi là Hadri - Không, Palo. Tôi đã từng là cả hai, nhưng tôi sống ở nơi này, được gọi là Palo. Mẹ của Hadri qua đời vì khó sinh, nhưng Palo lại được mẹ nuôi dưỡng.

Chuyện quái gì đã diễn ra? Một tai nạn? Hay một cuộc tấn công? Liệu có phải Mẹ đã trút giận lên nhầm đám hóa-chủ? Hay là... chính bản thân tôi đã làm điều gì đấy mà lại chẳng nhận ra?

Chiếc bàn Mẹ hay dùng giờ chỉ còn là một đống đổ nát ẩm mốc, nhưng có thứ gì đó lấp lánh trong đống gỗ. Đó là cái gương cầm tay bà vẫn thường dùng. Nó đã bị nứt, có thể là do sức nóng của đám cháy. Tôi nhặt nó lên. Khi tôi vẫn còn là Hadri, tôi đã không thể thấy gã đàn ông băng bó kia biến mình thành thứ gì, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Tôi của bây giờ đã không còn như lúc xưa, những điều chưa biết giờ cần phải được hé lộ.

Tôi nhìn lại.

Về cơn ác mộng năm xưa. Một gã đàn ông bầm dập, đầy máu và bị mù, đứng đó - cánh tay được bao bọc và xuyên thủng bởi những sợi dây và ống màu xanh lá cây phát sáng. Sau lưng anh ta là một con ký sinh trùng ốm yếu, những cánh tay teo tóp của nó quấn quanh cổ anh ta, những chiếc răng nanh giống như ống tiêm của chúng hầu như không được che giấu. Đôi chân khô héo của nó đung đưa vô ích. Đôi mắt đỏ ngầu, giống những hạt sạn từ sau vai ông ta, mở to kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy.

Sự sợ hãi bủa vây tôi. Tôi làm rơi chiếc gương xuống đất, và lấy bàn tay to nhất của mình cố gắng xé xác ký sinh trùng khỏi vật chủ của nó. Tôi trông thật gớm ghiếc. (Tôi thông minh hơn rồi!) Tôi chỉ là vật thí nghiệm thất bại. (Tôi tốt hơn xưa rồi!) Sẽ không ai có thể yêu tôi. (Tôi yêu chính con người mới của mình!) Tôi sẽ mãi mãi phải sống một mình. (Tôi không muốn cô đơn!)

Cô đơn. Tôi đã rất cô đơn.

Nỗi đắng cay của sự cô độc từ cả hai cuộc đời xâm nhập vào suy nghĩ, và tôi ngửa đầu lên trời gào rú. Không một người nào nên cảm thấy cô đơn như vậy. Không một ai nào có thể. Tôi gào thét trong sự mất mát của hai con người. Tôi gào thét vì thương hại chính mình và cũng vì nỗi đau của người còn lại.. Xuyên qua vùng đất Zaun, dường như có thứ gì đó nghe được tiếng hét của tôi - động vật, con người và thứ gì đó ở giữa hai phạm trù đó - người mà trong một khoảnh khắc, bằng một cách rất vô lý ở bên nhau và cùng cảm thấy cô độc.

Tôi ngã khuỵu xuống đất, hai chân bất lực chà lên sàn nhà phía sau.

Tôi sẽ sống. Không phải với cái tên Palo hay Hadri. Cũng không phải là Cơ Bắp hay Ý Thức. Tôi là cả hai, hay tất cả. Tôi là tôi toàn vẹn nhất.

Tôi xé một trong những tấm rèm đã cháy dở trên tường và ném nó qua vai, cẩn thận để không che khuất tầm nhìn.

Ký ức của tôi quá lạ, quá phức tạp, quá khó hiểu. Tôi không thể ở lại đây. Tôi bước ra khỏi cửa và đi xuống các bậc thang khi cố gắng quyết định xem một con quái vật như tôi có thể đi đâu.

click

"Mặc dù, hoặc có thể là bởi vì, các biến chứng không dự kiến trước được và vụ nổ, có vẻ như giai đoạn một thí nghiệm kí sinh và vật chủ cuối cùng đã hoàn thành."

click

tôi đứng cứng ngắc. Kẻ bắt giữ tôi đứng trên con phố hẹp trước nhà, một khẩu súng phi tiêu chạy bằng khí nén chĩa thẳng vào tôi. Những chiếc lọ trên thắt lưng của hắn ta kêu vang đầy đe dọa, chứa đầy chất lỏng không xác định (nó đang cháy!), và một chiếc túi trên lưng cho thấy hắn ta còn nhiều thứ khủng khiếp hơn trong tay.

Hắn ta khiến tôi trở thành thế này.

Tôi có thể cảm thấy cơn giận dữ dâng lên trong lồng ngực của cả hai, trái tim chúng tôi đập vào nhau, cách những đường gân. Tôi theo bản năng tính lao về phía hắn ta.

"Tao không nghĩ vậy đâu!" hắn ta cảnh cáo. Hắn nhẹ nhàng nghiêng máy bắn phi tiêu sang một bên, bóp cò và xuyên chết một con bọ hung lớn. Tôi kinh hoàng theo dõi khi chất lỏng trong phi tiêu phóng vào cơ thể nó, hòa tan nó gần như ngay lập tức, tiếng la hét của nó lọt vào cả bốn lỗ tai tôi..

Súng của hắn ta đã được nạp lại đạn và nó lại nhắm vào tôi. Tôi giơ hai tay lên.

click

"Các câu hỏi sau đây dành cho Mẫu vật Ý Thức. Hãy nhanh chóng trả lời, nếu không tao sẽ có thể cho mày một vài động lực để trả lời."

"Cái gì?"

"Im lặng. Câu đầu tiên: tên họ của mày là gì?"

Khẩu súng phi tiêu không dao động khi ngón tay dài có màu sắc kỳ lạ của anh ta di chuyển qua nút ghi âm của thiết bị.

"Hadri Spillwether." Tôi nhìn quanh tìm lối thoát. Một nơi nào đó để chạy trốn. Bất cứ thứ gì.

"Tốt. Câu hỏi tiếp theo. Cha mày tên gì?"

Cha tôi? Tôi không biết - khoan đã, không, tôi quả thật có một người cha. Tôi chăm sóc ông khi căn bệnh trở nặng. Tên ông... tên ông là...

"Nhanh lên. Trả lời câu hỏi đi!" gã đàn ông quấn băng ra lệnh.

"Arvon! Arvon Spillwether!"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn tôi mong đợi. Tuyệt vọng hơn nữa.

"Hmph. Nhanh hơn! Mày sống ở đâu? Chuyên ngành của mày là gì? Tao đã xưng tên mình là gì khi chúng ta gặp nhau lần đầu tại Học Viện?"

"Ở đây! Tao sống ở - không, khoan đã. Tao... tao không... Bốn-năm-một! Phòng bốn năm một tại ký túc xá nam sinh Smellbloom Lodging! Chuyên ngành? Tao... Tao là nhân viên bán hàng nhỉ? Tao không thể nào... Tao không nhớ. Nó xảy ra quá lâu rồi!" Tôi đổ mồ hôi, lắc mạnh đầu. Ký ức của tôi đều bị xáo trộn với nhau

click

"Vô dụng. Thật đáng tiếc. Phát triển thành một loại thực thể như sơ sinh, phá hỏng hoàn toàn trí nhớ ban đầu. Không thích hợp để nghiên cứu thêm," hắn ta lầm bầm. Sau đó, hắn ta quay gót và bắt đầu bước đi.

Tôi cảm thấy mặt mình hằn lên những cơn thịnh nộ thuần túy.

Hắn khiến tôi trở thành thế này. Hắn thiêu rụi ngôi nhà của tôi bằng lửa hóa học - giờ tôi đã nhớ ra nó đã cháy như thế nào. Hắnlợi dụng hi vọng tìm được thuốc chữa cho cha tôi.

Và giờ, hắn sẽ phải trả giá.

Tôi còn cách hắn ta bốn bước. Bây giờ là hai. Bỗng nhiên, hắn ta quay đầu lại và ném một cái lọ gì đó vào chân tôi. Tôi gần như không đi thêm một bước nào nữa khi thấy rằng đôi ủng của tôi đã bị dán chặt vào mặt đất. Hắn ta ở ngoài tầm với của tôi, chỉ cách hai đầu ngón tay, và tôi bất lực cào cấu vào không khí.

"Vậy là quá tệ cho Mẫu vật Ý Thức rồi," hắn nói. "Tao thực sự đã quá lạc quan. Tao chắc chắn sẽ không mắc sai lầm đó nữa."

Hắn ta lùi một bước dài, và quay đầu đi xuống một con hẻm nhỏ hẹp. Leven Wynd - Tôi nhớ rõ tên hắn. Lần thứ hai kẻ đó khuất bóng, tôi cúi người xuống và nhanh chóng tháo dây buộc giày của mình, nới lỏng chúng đủ để bước ra khỏi ủng. Với một bước nhảy vọt mạnh mẽ, tôi chạy chân trần đuổi theo hắn xuống đường.

Con hẻm rất tối nhưng thính lực của tôi đã được đề cao. Tôi nghe thấy hắn ta ở ngã rẽ, vẫn đang lẩm bẩm một mình về vật thí nghiệm và nguồn tìm. Ở đây rất thối, và tôi đang cố gắng không nghĩ đến tôi đang đạp lên thứ gì khi tôi rẽ hướng qua những con hẻm nhỏ hẹp và cầu thang đi lên. Khi tôi đến góc cua, hắn ta đã đi được nửa đoạn đường tiếp theo, hầu như không thể nhìn thấy trong bóng tối và sương khói. Tôi cúi xuống để vặn một cái ống bị vỡ khỏi mặt đất làm vũ khí, và cảm thấy mạnh mẽ hơn hẳn khi đứng thẳng dậy.

Hắn ta đã biến mất.

Không thể nào! Tôi đi về phía trước, kiểm tra các ô cửa trên đường đi. Mùi trong không khí thật khó chịu, và tôi cố gắng dùng màn che miệng mình lại, nhưng tôi chỉ có thể che một cái miệng mà thôi. Tôi cảm thấy chóng mặt và tôi quay đầu lại để nhìn về phía con đường mình vừa đi qua. Nó mờ mịt - quá mờ mịt.

Hắn ta đang dùng một loại khí độc! Tôi quấn tấm màn quanh miệng và vùi miệng còn lại vào vai, cố gắng thở càng ít càng tốt. Đây là một cái bẫy.

Tôi cố gắng lảo đảo trở về nhà - mấy ngã rẽ giờ trông xa hơn tôi tưởng. Tôi cần phải làm được. Tôi bắt đầu chạy, nhưng một trong những cánh cửa - màu đỏ, bằng kim loại và có đinh - đột nhiên mở ra, đập vào mặt tôi. Tôi ngã xuống đất.

Cột sống của tôi, tất cả cột sống của tôi cảm thấy thật nặng nề. Quá nặng nề. Tôi nghĩ rằng tôi đang đè bẹp bản thân với trọng lượng của chính mình, tôi cảm thấy khó thở.

Tôi sẽ chết mất.

Gã đàn ông băng bó khắp người đứng trước tôi. Nước mắt chảy xuống mặt tôi, tôi nhìn lên kẻ giết mình, và tôi nhớ ra.

Phủ lên khuôn mặt hiện tại của hắn, tôi nhìn thấy một khuôn mặt trước đó — với cặp kính màu và hàm râu cạo sạch sẽ. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta, nhiều năm về trước, hắn ta sải bước trên hành lang từ phòng thí nghiệm đến giảng đường, nổi bật trong môi trường đại học, được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và điều gì đó khác mà tôi đã không nhận ra (nỗi sợ!).Trên người hắn ta là một mùi hương nước hoa thoáng qua. Hắn ta dừng lại và nhìn tôi - không phải với sự thương hại như tôi vẫn quen, mà với một vẻ phấn khích và mong đợi. Hắn ta đã tự giới thiệu mình.

"Singed. Mày đã nói mày là Giáo sư SIN-Singed."

Sự đồng điệu phát ra từ hai âm thanh của tôi, và trong giây phút cuối cùng, tôi lại cảm thấy cô độc.

Cô độc một cách sâu sắc, đau đớn và nặng nề,

Singed điên cuồng lục lọi đống dụng cụ của mình, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó. Một phương thuốc? Một lòng thương hại?

Dụng cụ ghi âm của hắn ta. Hắn ta nhấp vào đó và nhìn xuống để quan sát.

"Ồ, giỏi lắm, Mẫu vật Ý Thức số Bốn. Điều này khiến mày... đúng rồi... đưa ra được nhiều đáp án hơn cả Mẫu vật Ý Thức số Hai! Mày cho đến giờ là đứa có ích nhất."

Hắn tắt dụng cụ ghi âm của mình.

Đó là điều cuối cùng mà tôi nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip