Senna - Người cứu chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Khi bóng tối hòa lẫn trong ánh sáng, ta cũng sẽ hòa vào với chúng...''

~ Senna

---

Chịu lời nguyền bị ám ảnh bởi Màn Sương Đen chết chóc ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Senna đã gia nhập hội Vệ Binh Ánh Sáng thiêng liêng, và anh dũng chiến đấu chống lại điều đó - và rồi cô gục ngã, linh hồn bị giam cầm bên trong chiếc lồng đèn của tên ác ma Thresh. Từ chối đánh mất hy vọng, Senna đã học cách sử dụng Màn Sương ngay bên trong chiếc lồng đèn, và rồi cô tái sinh, mãi mãi thay đổi. Giờ nắm trong tay cả năng lượng ánh sáng lẫn bóng tối, Senna hướng đến việc tiêu diệt Màn Sương bằng chính sức mạnh của nó - giải phóng những linh hồn lạc lối bên trong nó với mỗi phát bắn từ món vũ khí cổ đại của cô.

Khu vực: Runeterra

---

Tiểu sử tướng:

Hành trình trở thành một Vệ Binh Ánh Sáng của Senna lại bắt đầu từ bóng tối. Nó bắt đầu từ Màn Sương Đen...

Lần đầu tiên Senna chạm trán với Màn Sương là khi cô mới chỉ là một đứa trẻ, khi Ngày Ma Ám tràn vào bờ biển nơi hòn đảo quê nhà cô. Màn Sương Đen trong trỗi dậy trong hoang tàn mỗi khi nó chạm đến sự sống. Cô và dân làng đã sống sót khỏi lần chạm trán với cơn bão linh hồn, nhờ sự can thiệp của một Vệ Binh gần đó... nhưng sau khi cuộc tấn công kết thúc, Màn Sương vẫn đuổi theo cô một các bí ẩn.

Cô đã bị nguyền rủa, bị Màn Sương đánh dấu nhằm mang nỗi kinh hoàng trong nó không ngừng đuổi theo cô, như thể những con thiêu thân lao vào ánh sáng. Cô không thể biết nó sẽ đến lúc nào - nhưng điều đáng sợ hơn khi nó không đến là việc cô luôn phải tưởng tượng rằng điều gì đang chờ đợi cô trong bóng tối sâu thẳm kia.

Người Vệ Binh đã cứu Senna, một chiến binh kỳ cựu và cương trực có tên Urias, không thể hiểu vì sao Màn Sương lại phải theo đuổi một cô gái đơn độc - nhưng ông hiểu rằng nếu cô bé muốn sống sót, cô sẽ phải học cách chiến đấu chống lại chúng. Và rồi, Senna đã gia nhập cùng Urias trong hàng ngũ những Vệ Binh Ánh Sáng, một hội thiêng có nguồn gốc từ chính Quần Đảo Thiên, nơi Màn Sương Đen được sinh ra. Cô đã chứng tỏ rằng mình là một kẻ thù nguy hiểm đối với bóng đêm, khi nhanh chóng thuần thục khẩu súng lục cổ xưa mà Urias tặng mình, học cách chuyển hóa linh hồn bản thân thành ánh sáng.

Dù trong thời gian ở gần nhau, Senna dần cảm thấy thân thuộc hơn với Urias, và luôn phụ thuộc vào những lời chỉ dẫn cộc cằn từ ông, cô cũng đã học được cách giữ khoảng cách giữa họ. Nếu cô cho phép họ trở nên thân thuộc, điều đó chỉ có thể mang lại đau đớn khi Màn Sương ghé thăm họ một lần nữa. Senna không được phép ở một nơi quá lâu, đó là điều họ đã nhận ra khi tất cả những nơi chứa chấp họ đều sẽ trở thành mục tiêu của cuộc tấn công. Ngay cả khi Urias đã hi sinh, Senna vẫn không thể chắc chắn rằng liệu cô sẽ có thể cho ai đến gần mình một lần nữa hay không.

Miễn cưỡng, Senna tìm kiếm gia đình của Urias ở Demacia, nhằm thông báo cho họ về cái chết của ông. Nơi đó, cô đã gặp được con trai của ông, Lucian, và anh chàng đã khăng khăng đòi Senna phải cho mình tham gia vào nghi lễ an táng của Urias. Ngay từ phút đầu tiên, Senna nhận ra rằng má cô đã đỏ ửng, và cô tự hỏi rằng những bức tường mà cô đặt ra liệu có đủ để giúp cô giữ khoảng cách trước một người cứng đầu, đầy sự hài hước và tình yêu thương như thế hay không. Dần dần, rõ ràng rằng vị trí của Lucian là bên trong hàng ngũ của hội Vệ Binh, với cộng sự là Senna, cũng như chính Senna là của anh vậy.

Càng chiến đấu cùng nhau, mối liên kết giữa họ lại càng được thắt chặt, và Senna nhận ra rằng giá trị của những ranh giới mình đặt ra không phải là đối với những kẻ ở bên ngoài, mà là với người mà cô cho phép vào trong. Tình yêu của Lucian dành cho Senna lớn dần, và cùng với đó là nỗi khao khát của anh nhằm cứu cô khỏi lời nguyền. Và rồi, nó dần trở thành mục tiêu duy nhất trong anh, khi ánh sáng trong mắt anh giờ chỉ còn là ánh sáng bên trong khẩu súng - điều khiến Senna luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó tình yêu chỉ còn là nỗi buồn trong anh.

Trong quá trình tìm kiếm phương thuốc, Lucian và Senna đã chạm trán với linh hồn tàn độc mang tên Thresh. Đã ở quá gần với câu trả lời về cuộc Đại Suy Vong và lời nguyền của Senna, Lucian từ chối quay đầu...

Những sợi xích của Thresh trói chặt Senna khi cô lao vào giữa tên ác ma và chồng mình. Nhưng sự đau đớn từ lưỡi hái tử thần đã là gì so với việc nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Lucian. Bằng chút hơi tàn, Senna cầu xin Lucian hãy bỏ chạy.

Nhưng khi Senna nhận đòn kết liễu và hiểu rằng mình đã chết, cô chợt nhận ra vẫn còn một chút hi vọng. Cả đời cô đã bị Màn Sương ám ảnh - giờ đây cô không cần sợ nó nữa. Cô có thể theo nó vào bóng tối sâu thẳm bên trong chiếc lồng đèn của Thresh để xem có gì bên trong đó.

Lời nguyền của cô hóa ra lại là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi.

Trong khi Lucian bỏ ra hàng năm trời để tìm kiếm sự bình yên cho cô, Senna đã khám phá nhà ngục ma quái đó. Cô học được rằng chính sự sống đã khởi nguồn cho lời nguyền của cô. Ánh sáng trong cô phát ra mạnh mẽ hơn bất kì linh hồn nào khác - nó đã xâm nhập vào cô kể từ lần đầu tiên cô chạm trán với Ngày Ma Ám. Lúc đó, một linh hồn mạnh mẽ, kiên định, dị thường đã chạm đến cô...

Đó chính là sự sống mà Màn Sương Đen đã không thể rời bỏ.

Cô có thể dùng sức mạnh này để hút Màn Sương vào trong chính cơ thể mình, cường hóa bản thân để phá vỡ sự giam cầm đối với những linh hồn khác. Trong những linh hồn cô đã giải thoát, có những Vệ Binh sở hữu những kiến thức đã bị lãng quên về Đại Suy Vong, về lời nguyền của cô... và tình yêu đã tạo nên nó.

Khi Lucian đâm mảnh súng đã vỡ vào trong chiếc lồng đèn với mong muốn kết thúc kiếp đọa đầy cho tất cả những linh hồn bên trong, Senna đã đợi sẵn. Cô thoát ra, được bao phủ bởi Màn Sương được lấy từ những linh hồn khác. Cô đã chết, nhưng vẫn sống, nhờ vào lời nguyền, và giờ đây cô mang trong tay khẩu đại bác cổ đại có thể bắn ra bóng tối hòa lẫn trong ánh sáng, thứ vũ khí được rèn nên từ những món vũ khí của các Vệ Binh đã ngã xuống.

Không còn phải chạy trốn khỏi Màn Sương, Senna giờ đây đã hiểu được nỗi thống khổ của những linh hồn bên trong. Dù đau đớn, cô đã hấp thụ Màn Sương vào trong bản thân, và rồi giải phóng họ, hủy diệt bóng tối bằng chính bóng tối. Chấp nhận cái chết của mình mỗi khi hóa thân thành một hồn ma, cô đã trở thành những thứ mà trước đây cô từng chiến đấu, nhưng được tái sinh một lần nữa nhờ sự sống đã xâm nhập trong cô.

Dù tình yêu của Senna và Lucian đã chiến thắng kể cả cái chết, giờ đây họ phải đối mặt với những hậu quả từ sự tái sinh ở cô. Senna hiểu rằng giờ họ sẽ phải làm gì, một bí mật đã được thầm thì bên trong chiếc lồng đèn.

Tìm kiếm Hắc Diệt Đế Vương, và ngăn chặn ông ta bằng bất cứ giá nào...

---

GIỌNG NÓI CỦA KẺ CHẾT

 TÁC GIẢ: DAVID SLAGLE


Trên đảo tôi ở có câu châm ngôn sau. "Gió chỉ biết nói khi cướp đi của ta hơi thở." Bạn muốn tôi miêu tả về Màn Sương Đen tôi chạm mặt vào lần đầu đặt chân tới ngôi làng nhỏ xứ Ionia ấy sao? Khi tôi đang trùm kín đầu với khẩu súng thần tích trên lưng sao?

Màn Sương cũng cướp đi mọi lời lẽ. Tiếng thét gào của những kẻ chết bên trong nó.

Có một thời, tôi cũng góp giọng trong đó—nhưng giờ tôi đang sống rồi.

Tôi cảm thấy bàn tay ấm áp của Lucian đặt lên vai khi chúng tôi bước xuống khỏi con thuyền. Theo cách của riêng mình, anh đã vượt qua những bức tường của tôi. Cái cách mà chỉ anh mới đủ ương bướng để dấn thân vào.

Thứ duy nhất xuyên qua lớp giáp của tôi, và vô số luật lệ ẩn bên dưới, là tình yêu.

"Anh lên phía trên, em xuống phía dưới?" tôi hỏi. Hơi ấm nhạt dần khi anh đang cân nhắc. Trong chốc lát, anh không thấy tôi đứng trước anh. Anh thấy người phụ nữ anh cố gắng cứu, người luôn luôn bị nguyền rủa. Anh thấy lưỡi hái chém về phía cô ấy... Anh nhìn thẳng vào mắt cô ấy cùng lúc anh nhìn vào mắt tôi.

"Anh xuống phía dưới," anh nói rồi im lặng. Tay anh đặt lên súng. "Senna..." Giọng anh nặng trĩu ký ức.

"Được thôi," tôi khẽ nói. Tôi cũng nhớ người phụ nữ đó.

Bóng tối lởn vởn phía chân trời, phủ tấm màn đen lên ngôi làng dựa vào đá núi đang ngập trong mưa, và cả những thứ tệ hơn nữa. Đâu đó trong bóng tối là ánh sáng. Một Vệ Binh khác đang gọi chúng tôi.

Tôi sẽ phải mở đường máu tới đó.

Con đường dẫn lên núi tới chỗ ngôi làng đã xói lở gần hết sau hàng trăm năm giông bão, chẳng còn gì ngoài những vách đá lì lợm nhất... theo đúng nghĩa đen. Tôi có thể thấy gió ép vào mũ trùm, bụi sóng quất vào da, như thể cả thế giới đang cản tôi lại, cảnh báo tôi về bóng tối phía trước. Nhưng không gì sánh được với cảm giác khi một tiếng hú cất lên, vang vọng khắp làng...

Lời nguyền của tôi. Màn Sương biết tôi ở đây. Nó sẽ đến tìm tôi trước bất kỳ ai.

"Đến lúc cho cuộc phục kích thường nhật rồi," tôi đứng lại, và từ phía chân trời đen kịt, các linh hồn phóng vọt ra. Bị hút đến chỗ tôi với từng hơi tôi thở.

Tôi rút vũ khí ra.

Những viên đá thần tích của các Vệ Binh đã ngã xuống hòa làm một, mỗi cái đều được truyền qua tay nhiều người trước khi đến tôi. Đàn ông, phụ nữ, những người cha, những người chị, đều đã bị bóng tối cướp đi. Nhưng khi cầm vũ khí, tôi cũng cầm theo ánh sáng của họ, rực rỡ trong nòng súng.

Một sợi tua của Màn Sương quất vào tôi. Tôi loạng choạng lùi lại, kịp thời dừng chân ngay trước khi rơi khỏi vách đá. Sấm vang rền khi tiếng thét của các linh hồn hòa cùng mưa rơi sóng vỗ bủa vây hòn đảo. Nhưng chớp sáng theo sau đó không phải là sét.

Mà là khẩu súng thần tích của tôi. Con u linh bốc hơi vào bóng tối.

Phải biết kiểm soát. Phải thật tập trung. Tôi phải chiến đấu với Màn Sương với từng thớ thịt. Và tôi không thể dừng lại. Không một giây phút nào trong đời.

Mỗi phát bắn lại thiêu cháy một u linh, rồi một con khác lộ diện. Tôi đã ở rất gần làng rồi. Tôi có thể thấy những u linh mới xuất hiện, bay xoắn ốc tới chỗ tôi.

Tới chỗ ánh sáng thần thánh.

"Anabal, anh có đây không?" I gọi. Tôi mới gặp anh ta một lần, khi Urias đưa tôi đến cuộc họp của các Vệ Binh. Hiếm khi Vệ Binh tụ hội, nhưng có gì đó đã dọa Urias sợ đến nói triệu tập họ lại. Ông chưa từng cho tôi biết tại sao, nhưng tôi có thể đoán ra qua cách mọi người nhìn tôi...

Còn buồn hơn xiết bao khi mà họ không biết. Khi mà họ cố xuyên qua lớp giáp của tôi, chỉ để thấy lý do tôi phải mặc nó.

Vẫn không ngừng bắn, tôi tiến vào trong làng. Đám u linh bay vùn vụt, nhào vào những ngôi nhà cổ xưa không thua gì hòn đảo nào, được xây nên từ cùng một loại đá. Nhưng trong hỗn loạn vẫn có trật tự. Đám u linh đang lượn vòng phía trên. Chúng muốn gì đó. Không chỉ là sự sống. Không chỉ là linh hồn. Không chỉ là tôi...

"Anabal!" tôi hét gọi lần nữa nhưng bị cơn bão nhấn chìm.

"Ở đây! Mau lên!" một giọng hoảng loạn đáp lại. Giọng một cô gái... và ánh sáng của cô đến bên tôi trong bóng tối.

Đệ tử tập sự của Anabal, Daowan.

Cô đứng cạnh một thi thể rúm ró, tạo thành hai dáng hình nổi bật giữa đêm đen. Ánh sáng trên thanh đao bằng đá thần tích của Anabal tỏa sáng yếu ớt, soi lên trán cô gái trong khi cô bảo vệ vị sư phụ đã ngã xuống của mình.

Vậy là anh ấy đã trao được ngọn đuốc... đá thần tích của anh ấy không bị mất.

"Chúng ta phải ra khỏi đây," cô gái rùng mình nói. "Chúng ta phải đưa dân làng ra khỏi đây. Tôi vẫn nghe thấy tiếng họ. Chắc chắn là họ..." Cô ngừng lại và nhìn xuống dưới chân, rồi cất tiếng trong nỗi đau rối bời. "Tôi vẫn nghe thấy ông ấy..."

Tay cô nắm chặt chuôi đao đến trắng bệch. Tôi đeo khẩu súng thần tích ra sau lưng, khẽ vươn tay chạm lên vai cô.

"Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này," tôi nói. Phía sau cô gái, tôi thấy lối vào hầm mộ của làng. Đầy u linh. "Tất cả chúng ta," tôi khẽ thêm vào.

Dù Màn Sương muốn gì thì nó cũng nằm trong đó.

Hầm mộ đã bị xói mòn bởi hàng trăm cơn lũ. Khi chúng tôi bước xuống dưới, gió mưa vẫn vần vũ, nước vẫn chảy thành dòng dưới những bức tường. Nhưng nếu tiếp tục xuống sâu hơn, nước sẽ không còn đến từ bão tố nữa...

Mà chính Màn Sương Đen cuộn như sóng trào để đón chúng tôi, nuốt chửng ánh sáng của chúng tôi trong tiếng gầm ghê rợn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thét của dân làng tôi. Tôi chỉ là một cô bé lần đầu chứng kiến cái chết khi thấy họ bị xé toang. Tôi có thể nghe thấy vọng âm của chính mình, và thấy ánh mắt của Lucian khi cái chết lần đầu gặp mặt tôi. Tôi bị cơn giận và nỗi sợ của những người đang hấp hối trên kia dội vào người, những tiếng gào khóc bằng những ngôn ngữ tôi không hiểu, nhưng đều nói về nỗi đau mà tôi đã quá rõ ràng.

Đám u linh ùa vào hầm mộ, mắc kẹt trong nỗi đau vô tận mà chúng định gây ra. Nhưng dù tiếng thét của người sống có lớn chừng nào cũng không thể nhấn chìm lời kêu than của chính chúng. Và dù ánh sáng của tôi rực rỡ đến đâu, nó cũng không làm chúng đau đớn hơn khi bóng tối quay lại.

Nên thay vì thế... tôi đón nhận chúng, trước khi cái chết kịp làm điều đó.

Lời kêu gọi thật khó cưỡng. Tôi có thể thu hút Màn Sương vào bản thân, khiến nó lùi xa khỏi những người khác. Tôi cảm thấy cái chết ào ạt tới, đẩy những dối trá trong cơ thể tôi đi mất. Khi Màn Sương bấu chặt lấy tôi từng chút một, nó buông tha các linh hồn. Tất cả những ai bị kéo vào đây. Tất cả những ai đã chết trên kia. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã thấy Anabal...

Chỉ là một dáng hình mơ hồ vương vấn lại, một ý chí vẫn từ từ thức tỉnh. Nó lơ lửng giây lát rồi quay lại đối mặt tôi, cơn thịnh nổ bùng lên nơi vốn dĩ phải là đôi mắt.

"Không," tôi thì thầm quanh tấm màn chết chóc đã biến tôi thành một u linh. "Anh không cần phải nói. Hãy nghe này."

Nhồi Màn Sương vào súng, tôi bắn ra mọi đau đớn sợ hãi đã tích tụ trong đó, vào nơi đáng bị trút lên. Khi bóng tối va vào bóng tối, ánh sáng trong tôi chiếu rọi. Cuộc sống sẽ không rời bỏ tôi. Tôi cảm thấy cơ thể trở lại, và chút Sương Đen cuối cùng rời đi. Thở dốc một tiếng, tôi khuỵu xuống.

"Anh bỏ lỡ gì rồi?" một giọng nói cất lên từ sâu trong đường hầm.

"À. Mấy chuyện thường thôi," tôi cố nói thật ngầu dù vẫn đang phải lấy hơi.

"Vua Vô Danh cướp hầm mộ để tìm thứ ai cũng biết là ai đấy hả?" Lucian hỏi.

"Gần gần thế," tôi nhìn sang Daowan. Nhận thức dần trở lại trên mặt cô gái. Lưỡi đao của cô vẫn chỉ vào tôi.

Trên đảo tôi ở có câu châm ngôn sau. "Gió chỉ biết nói khi cướp đi của ta hơi thở."

Trong tiếng gào rú của Màn Sương Đen, tôi nghe thấy người chết cất tiếng.

Và tôi ở đây để trả lại giọng nói cho họ.

---

CHUỘC TỘI

BỞI PHILLIP VARGAS

Senna giật mình tỉnh dậy, hơi thở cô dồn dập trong màn đêm lạnh giá. Người đổ đầy mồ hôi, tay, chân, cổ và lưng phủ một lớp cát dày. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cô.

Ngươi cần tới Bilgewater.

Cô bật dậy, nhìn vào vùng nước tối của Holnek chạy qua dòng sông cô đơn. Bản năng lần nữa nhắc nhở, như nó vẫn từng làm khi cô còn nhỏ. Kể từ ngày đó, cô đã học được cách tin tưởng vào trực giác và linh tính—và giờ họ đang cố bảo cô hãy rời đi.

Lucian chuyển mình trong giấc ngủ. Anh xoay người, kéo phần ga trải của họ, để lại mình Senna trơ trọi. Làn gió nhẹ thoáng qua khiến da cô lại thêm phần lạnh lẽo, cô vùi ngón chân mình trong cát, lặng lẽ tìm chút hơi ấm.

Những Ngày Ma Ám xuất hiện khá thất thường, vì vậy họ quyết định đi về phía bắc, đến đông nam Valoran, chèo thuyền ngược dòng cho đến khi họ tới gần biên giới Noxus. Cặp đôi đã trải qua khoảng thời gian ngắn bình yên bên nhau, cách xa những cơn bão ngoài kia, đây là cơ hội tốt để họ tìm hiểu lại đối phương sau nhiều năm xa cách. Thật thoải mái, tựa như một chiếc áo choàng hoàn mỹ phù hợp với bản thân mình. Bản năng của cô là thứ duy nhất kéo đang muốn kéo cô và Lucian rời khỏi nơi mà họ đã nương tựa kể từ khi đoàn tụ.

Cô nuốt khan nút thắt dang dở đang lớn dần trong cổ họng, nhắm mắt kiếm tìm câu trả lời trong trái tim mình, hy vọng rằng đây chỉ là sự hiểu lầm, rằng bản năng của cô không tàn nhẫn đến mức đem sự bình yên này ra đánh cược.

Nhưng cảm giác ấy cứ ngày một lớn hơn.

Cô nhìn chằm chằm vào bóng đêm vô tận kia, ánh sáng của những vì sao rọi xuống - đời người như một linh hồn khốn khổ đợi chờ giải thoát, những người không được cứu chỉ có thể nhìn cô tiếp tục sống. Và cô không thể lãng phí sự cứu rỗi này, mỗi giây phút bên Lucian là thứ trân quý nhất.

Anh ấy hẳn cũng hiểu điều này.

Lucian khẽ rên rỉ trong giấc mộng, đầu tựa lên một chiếc áo khoác bọc da. Hơi thở anh gấp gáp khi vùi mình xuống tấm đệm trải, tiếng kêu ngày một lớn hơn. Senna lắc vai chồng, đến khi thấy anh giật mình tỉnh giấc. Chồng cô chống tay dậy, hơi thở dồn dập đầy nặng nề. Phải mất một lúc để nhận ra mình đang ở thế giới thực, anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tựa xuyên thấu cơ thể, như thế trước mắt anh vẫn là người phụ nữ xuất hiện trong cơn ác mộng ban nãy, người mà anh đã thất bại trong việc giải cứu khỏi chiếc lồng đèn của Thresh, về những tháng năm mà cô bị giam cầm và tra tấn, tất cả đều hiện trong ánh mắt anh.

"Xin lỗi," anh nói, choàng tay đem cô nằm cạnh, trở về với giấc ngủ dở dang.

Họ cùng ngắm nhìn chân trời. Màu tím cùng với chàm sáng trồi lên nơi góc tối xa xăm, báo trước bình minh đang đến.

Nói với anh ấy đi.

Một cách miễn cưỡng, Senna quay sang Lucian. "Em nghĩ đã đến lúc ta phải đi rồi."

"Nhưng mình chỉ vừa mới ổn định," anh nói, đôi mắt vẫn nhìn về phía mặt nước. Anh thở dài. "Mình đi đâu?"

"Bilgewater."

Anh lắc đầu. "Nếu là một Ngày Ma Ám, mọi chuyện sẽ kết thúc trước cả khi thuyền ta cập bến."

Vẫn còn thời gian.

"Nếu chúng ta rời đi ngay bây giờ, ta có thể ở đó trong vài ngày nữa," Senna nói.

"Sẽ không có gì để làm ngoài việc chôn cất người chết đâu."

Senna căng thẳng trước sự thẳng thừng trong lời nói của chồng mình, rằng anh đang có chút xem nhẹ nhiệm vụ của họ, những Vệ Binh Ánh Sáng. Nhưng cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy - cảm xúc của anh đang ngày càng mãnh liệt hơn, sự mất tập trung này chỉ là tạm thời. "Vẫn còn cơ hội mà," cô nhấn mạnh. "Em có thể cảm nhận nó."

Lucian không đáp lại.

Trái tim anh đang hướng về việc khác.

Cô nhìn quyển sách cũ nằm trên cát, móc cài bằng đồng đã bị vỡ và những vết tích thời gian in hằn lên nó. "Có lẽ chúng ta chúng ta không nên đi xa thế này về hướng bắc," cô nói. "Thật là bẩn cẩn."

Bản thảo cổ là lần giao thương mới nhất của Lucian, cũng là lý do khiến họ tới đây. Anh đã mua nó ở Krexor, hy vọng nó sẽ tiết lộ cách để chấm dứt lời nguyền của cô, giải thoát Senna khỏi Màn Sương Đen đã đeo đuổi cô không ngừng kể từ những ngày thơ bé - cô đã bị kéo vào một thế lực mà chính cô cũng không thể giải thích được. Có hàng tá những quyển sách như vậy trên con tàu của họ.

Cô thường thức dậy vào ban đêm, cô độc trên chính chiếc giường họ vẫn nằm. Cô ấy, bị bao trùm bởi bóng tối. Anh, được soi sáng bởi ánh nến, khom người trước một chiếc mũ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi mà cô đã ngừng thắc mắc từ lâu.

Cuối cùng Lucian cũng quay sang Senna. "Tháng này không có Ngày Ma Ám nào cả," anh nói. Sự ấm áp đã trở lại trên khuôn mặt anh, cùng với một chút nuối tiếc. "Anh chỉ muốn chúng ta được nghỉ ngơi, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi."

Một phần trong trái tim Senna cũng chỉ mong chờ điều này. Cô muốn quên đi sự khủng khiếp của Màn Sương Đen, để nhìn lên bầu trời đêm mà chỉ thấy những vì sao soi sáng.

"Em biết," cô nói. "Chúng ta đều muốn vậy mà."

Lucian nhặt quyển sách cũ lên, bắt đầu nghiền ngẫm. Senna cảm thấy hố sâu ngăn sách họ ngày càng lớn hơn, chỉ có mình cô ở vực bên. Cô nắm tay anh, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. "Chúng ta sẽ khởi hành sau bình minh," cô nói.

Anh ngồi xuống bãi cát và họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc.




Họ phá bỏ những dấu vết còn sót lại của khu trại khi bình minh kết thúc. Senna di chuyển những món đồ cuối cùng của họ lên một tấm ván hẹp, trong khi Lucian tháo dây, chuẩn bị căng buồm ra khơi. Họ làm việc trong im lặng, mỗi người chìm trong một suy nghĩ của riêng mình khi con tàu lắc lư trong vùng nước tĩnh lặng của Holnek.

Cô đặt một thùng gỗ trên boong tàu, bên cạnh những vật dụng khác của họ. Lương thực dự trữ của họ hầu như đã cạn kiệt trong chuyến đi dài. "Chúng ta sẽ cần tiếp tế ở Bilgewater."

Lucian gật đầu. "Mình có thể đi thuyền xuôi theo bờ biển và tìm nguồn cung ứng ở Holdrum, nhưng nếu vậy thì ta phải thả neo ở Mudtown."

Cô nhìn anh một cách tò mò.

"Có một thợ sửa vũ khí ở khu chợ Buhru khá lành nghề với những quả lựu đạn bạc," anh tiếp tục nói.

"Chúng ta sẽ mất ít nhất nửa ngày ở cảng."

"Nếu mình tới vào Ngày Ma Ám, Thresh sẽ ở đó," anh nói, đôi mắt lạnh lùng không có lấy một chút xao động.

Senna nhìn chằm chằm vào vùng nước sâu của con sông, dòng chảy của nó nhẹ nhàng hòa cùng với biển lớn. Linh tính mách bảo cô rằng hãy tới Bilgewater, nhưng có điều gì đó không đúng lắm ở đây.

"Màn sương ngày càng lan rộng hơn theo mỗi cơn bão, giống như nó đang tìm kiếm thứ gì đó vậy," cô cất tiếng. "Vậy sao lại quay lại Bilgewater?"

"Những hòn đảo đó là nơi mà anh yêu thích đến mức ám ảnh mà."

"Thứ này còn hơn cả Thresh," cô nói, sắc bén hơn những gì mà bản thân dự tính.

Lucian không trả lời. Thay vào đó, anh mở thùng dự trữ, uống một ngụm nước lớn, sau đó bịt nút cất nó lại về chỗ cũ.

"Hắn cứ không ngừng bày mưu tính kế," cuối cùng anh cũng nói ra suy nghĩ của mình. "Và tất cả những linh hồn khác đều bị mắc kẹt trong nỗi thống khổ của riêng họ. Ai mà biết được trong tâm trí họ giờ còn nỗi ám ảnh nào chứ?" Anh nhìn sang chỗ khác, hàm răng nghiến chặt, môi mím lại thành một đường thẳng cứng nhắc.

Senna nghĩ đến những miếng chắp vá hỗn độn của các tấm bản đồ, cùng với dây đánh dấu trải dài trên bức tường trong cabin của họ. Lucian đã dùng chúng để lần theo dấu vết của Màn Sương Đen trong nhiều năm khi cô bị giam giữ trong lồng đèn.

Anh ấy không thể nhìn thấy quá khứ thù hận của mình.

Senna lắc đầu. Đó không chỉ đơn thuần là sự tức giận nữa. Lucian coi màn sương kia như thảm họa kinh hoàng của thế giới, một tai họa của những cơn thịnh nộ cần phải được thanh trừng. Nhưng quãng thời gian bị giam cầm trong lồng đèn đã chỉ cho cô một con đường khác. Senna có thể sử dụng sức mạnh của mình để cứu rỗi những linh hồn khốn khổ kia, giải thoát họ khỏi nỗi đau vĩnh hằng.

"Hắc Diệt Đế Vương hẳn là người đứng sau Ngày Ma Ám. Có một khao khát ở đó... sự thông thái," cô nói. "Em có thể cảm nhận nó. Hắn—"

Có gì đó không ổn!

Một tia sáng lóe lên ở phía đông.

Lucian mở miệng định nói gì đó, nhưng những lời nói đã bị nhấn chìm trước khi tới được tai Senna. Chân cô yếu dần đi khi bị một thứ quá nặng nề đè lên ngực. Cô lao tới lan can của con tàu nhưng bàn tay của Lucian đã tới kịp lúc.

Tia chớp đen lao thẳng đến Senna. Cú va chạm khiến cô ngã đập vào boong tàu, chân tay co quắp lại vì đau đớn, cơ thể cô căng cứng và vặn vẹo như thể xương cốt sắp vỡ tan. Tiếng la hét kéo dài như điệp khúc xuyên qua tâm trí cô. Những tiếng kêu đầy khổ đau ấy vang lên và lớn dần cho đến khi thế giới trước mặt cô vỡ vụn dưới những mảnh ánh sáng. Cô cảm thấy mình đang cướp đi khỏi Lucian, con thuyền và bến bờ, cũng như chiếc neo giữ cô lại với cuộc sống này.

Tiếng cười tàn bạo trong khoảng không tĩnh lặng.




Tàn tro nhẹ nhàng rơi xuống mặt Senna. Cô mở to mắt, nao núng khi nhìn thấy những vệt sét đen sì trườn trên cánh tay mình. Những thanh âm kinh hãi của sự tra tấn vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Chầm chậm, suy nghĩ của cô cũng dần sáng tỏ, và các vòng năng lượng xung quanh cũng dần tan biến.

Không. Không được. Không thể nào... Có chuyện gì đó rất sai ở đây... Cần phải đứng dậy ngay.

Cô cố gắng nhấc đầu gối lên, vịn tay vào chân và đứng dậy trong tro tàn, xung quanh còn là đống đổ nát. Không khí, đặc quánh và ngột ngạt, lướt qua mặt cô như hơi nóng từ lò nung đang cháy lửa, cô có thể cảm thấy sự hỗn độn đang ngày một dâng cao nơi đầu lưỡi. Cô loạng choạng trên nền đất bị nung nóng - con tàu của họ đã biến mất rồi, chỉ còn lại mình cô trên khu đất hoang vu khô cằn, nứt nẻ với một đống bùn được bao phủ trong một màn sương mù. Phía xa xa cô nhìn thấy ba ngọn núi sừng sững, chúng phun khói lên bầu trời đã nhuốm màu đỏ.

Senna đã trở lại trong chiếc đèn lồng.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực, đập thẳng vào trái tim mới được sưởi ấm, cô sững người, thở gấp. Cô siết chặt tay, cố gắng ngăn cơ thể đang run lên từng hồi, hít một hơi thật sâu.

Ngươi nhầm rồi. Đây không thể là trong lồng đèn.

Nhưng cô đã từng nhìn thấy nó trước đây, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy: những vùng đất hoang bị cháy xém, lãnh nguyên bị đóng băng, sự nhộn nhịp trong những thành phố hỗn loạn. Cảnh quan nơi đó cũng thường xuyên thay đổi và biến ra những hình dáng khác nhau, thật đa dạng, giống như sự tra tấn của nó vậy.

Không, đây là nơi khác.

Senna gạt bỏ sự hoài nghi của mình, cố nhắm chặt đôi mắt lại. "Đừng phủ nhận sự thật nữa," cô thì thầm với chính bản thân mình. "Không phải nó nữa chứ."

Trong những ngày đầu tiên bị giam cầm, cô đã lãng phí khoảng thời gian quý giá, có lẽ là nhiều năm, khi không thể học cách chấp nhận rằng mình đã chết, để rồi bị mắc kẹt trong sự đau khổ và cô đơn. Cô nhất định sẽ không lặp lại sai sai lầm ngày đó nữa. Cô đã trốn được một lần rồi - và đương nhiên cũng không ngại làm lại lần nữa. Đôi mắt của cô mở ra, đã đến lúc đi tìm lối thoát rồi.

Tiếng hét từ phía xa vọng lại.

Senna cất tiếng gọi Màn Sương Đen, nhưng chỉ có khói bụi và những cục than hồng nơi mặt đất. Những linh hồn tội nghiệp lao về phía cô, cố gắng biến Senna thành một thứ ngập tràn thịnh nộ như họ, như vậy thì chỉ có chết thôi. Cô di chuyển và thế giới mờ đi chỉ còn đơn sắc, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi.

Cô giật mình, sững người khi nhìn thấy Bilgewater ngay trước mặt. Nhưng nó không phải Bilgewater mà Senna biết. Bến cảng đổ nát, như đã trải qua nhiều Ngày Ma Ám kinh hoàng. Gỗ mục, đất đá bị phủ đầy những chất nhầy nhụa, những mẩu xương còn sót lại của những con quái vật biển, tất cả được kết lại với nhau thành một cái tháp xoắn ốc. Những hỗn hợp của chúng bay lơ lửng trong không trung, giữa những lớp vỏ của các con tàu vỡ bị tàn phá, hàng trăm chiếc quan tài đã từng an vị nơi đáy biển khơi nay lại trôi nổi trên mặt nước. Những chiến lợi phẩm còn sót lại nổi lềnh bềnh cùng với các mảnh vỡ, lấp lánh như những ngôi sao ma đầy quỷ dị.

Senna giải trừ màn sương, cơ thể của cô trở lại nguyên hình, những tấm ván ướt nhẹp dọc theo lối đi phát ra những âm thanh cót két qua mỗi sức nặng từng bước chân. Cô đi dọc theo con đường được đắp ngày một cao và bắt gặp đống đổ nát của một con tàu săn mắc cạn, đầu nhọn bằng đồng của nó xiên qua tàn tích còn sót lại của quán rượu ven bờ biển.

Một cái bóng lớn trông như ai đó đứng ở trung tâm nơi này. Đó là một bức tượng phụ nữ, với cánh tay giơ lên như đang van xin, khuôn mặt đã nhuốm màu kinh sợ. Senna cảm thấy khung cảnh này quen thuộc đến lạ lùng, giống như giấc mơ nửa hư nửa thực, nỗi buồn lại hiện về trong tâm trí cô. Bàn tay cô run run đưa lên vuốt nhẹ má bức tượng. Khuôn mặt trước mắt dần biến dạng, để rồi dáng hình đó bắt đầu vỡ vụn. Một cách thật chậm rãi, rồi người phụ nữ bằng đá nát vụn chỉ còn đống tro tàn sót lại.

Hắn tìm thấy cô rồi chăng!

Nỗi sợ ngày một dâng lên trong lòng Senna, thúc giục cô cần phải chạy khỏi đây thật nhanh. Thế nhưng cô đã đẩy nó xuống. Tất nhiên là hắn tìm thấy cô rồi, dù cho cô có là ai đi chăng nữa. Không gì có thể trốn được khỏi tay Thresh; đây dù sao cũng là đất của hắn cơ mà. Cô là chứng kiến vô số những trận tra tấn, mỗi linh hồn là một cơ hội để gã Cai Ngục Xiềng Xích có thể thỏa mãn nỗi đau của họ. Senna nhìn xuống đống tro tàn.

Đây không phải Thresh.

Có vẻ không đúng với cách hành xử của hắn lắm. Trong tất cả những năm ở trong lồng đèn, cô chưa bao giờ gặp chuyện như thế này. Hoặc có thể hắn đã thay đổi kỹ thuật tra khảo của mình. Nếu như có chuyện như vậy thì đó hẳn phải là mong ước thực hiện được nỗi đau thống khổ nhất.

Cô nhìn ra vùng nước tối của vịnh Bilgewater. Dãy núi lửa phía xa trông như kéo dài đến tận chân trời. Cô biết điều này không phải thật, nhất là với cấu tạo của lồng đèn. Không hề có núi ở phía nam Bilgewater. Cô sẽ phải đi một vòng—

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cô với lấy nó, giữ thật chặt và gắng mở nó ra. Chiếc rương được mở, những ký ức hiện về.

Cô đã đến Bilgewater - không, họ đã đến được Bilgewater. Lucian! Anh ấy đang chiến đấu ngoài kia, tuyệt vọng tìm cách giải thoát cô khỏi chiếc lồng đèn, dằn vặt trong đau khổ, và thật cô độc như cách anh đã làm trong nhiều năm. Nó gần như đã khiến anh tan vỡ.

Ý thức của Senna vươn ra thật xa, hơn cả phạm vi có thể. Cô mỉm cười khi cảm nhận thấy tình yêu của Lucian đang gần kề. Nhưng có một cái gì đó rất khác, sâu sắc, và rất nguy cấp. Đó chính là sự hoảng loạn. Cô đã cảm nhận được điều này ở Lucian một lần trước đây - khi Thresh kết liễu cô.

Xua đi nỗi sợ hãi đang hiện hữu, cô tập trung, nói. "Lucian... Em ở đây."

Chỉ có lặng im hồi đáp.

Cô thử lại, lần nữa rồi lại lần nữa, nhưng mọi nỗ lực đều cho kết quả giống nhau - tiếng gọi của cô không thể tới được Lucian. Trước đây, cô có thể giao tiếp với anh từ bên trong chiếc lòng đèn, nhưng Thresh hẳn đã tìm ra cách để ngăn họ giao tiếp.

Cơ thể cô run lên trong tuyệt vọng và giận dữ. Đôi mắt cô nhắm lại, thì thầm những câu thần chú mình đã được học từ rất lâu. "Gỡ đi những thứ không cần thiết. Chỉ giữ lại viên đá. Gỡ đi những thứ không cần thiết. Chỉ giữ lại viên đá."

Cô mở mắt, sự quyết tâm đã quay trở lại. Thresh chưa thể đánh bại cô ngay lúc này.

Các quy luật tự nhiên hoàn toàn không được áp dụng trong lồng đèn. Thế giới cổ quái này là nơi được tạo ra để phục vụ cho nỗi đau. Nó rộng lớn vô cùng, nhưng Senna biết sự thật ẩn sau đó - cô đã phát hiện ra điểm cuối của nơi đây, khi chạm vào tường, cô sẽ có thể cảm nhận được những móc nối của nó.

Khi quan sát bầu trời, bụng cô bắt đầu réo mãnh liệt.

Đây thật sự không giống trong lồng đèn.

Cô ngừng lại, ngẫm nghĩ về những ngày đó và những sự thật quá đỗi khó khăn mà cô phải học cách chấp nhận. Cô dập tắt những câu phủ định trong đầu, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Những đám mây đen phun ra từ đỉnh núi lửa, khiến những tua đen của bồ hóng tung bay trong bầu trời. Cô cần phải xuyên qua bức màn này.

Vẽ nên khói và lửa, cô lại biến đổi một lần nữa, và Bilgewater trong mắt cô mờ dần khi cô cất cánh bay lên thiên đường. Senna bay qua đại dương, cao hơn, hơn nữa. Nhưng những ngọn núi cũng dâng ngày càng cao hơn, nó rung chuyển, phả ra những làn khói mờ ảo trên đường bay của cô. Senna xoay người, tránh những đám mây độc, nhưng những đỉnh núi lửa dường như luôn đổi hướng theo mỗi lần cô chuyển động, chúng luôn ở đó hiện hữu, không thể tránh khỏi.

Bóng tối đã bao trùm khắp đường chân trời - một màn sương mù lớn đe dọa tiêu diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Không thể tránh được những dòng chuyển của chúng trong không khí, cô quyết định lao vào bóng tối. Xung quanh, một cơn bão đang gầm thét, tiếng khóc của vô số linh hồn xô ập tới đẩy Senna thuận theo hướng đi của chúng, như thể cô là một cơn gió ngược.

Đây không phải cách. Ngươi cần phải quay lại.

Cô dang tay ra, với xa hơn nữa. Một tia sáng le lói ngoài tầm tay, và những nghi ngờ của của mờ dần khi Senna kiếm tìm những mấu chốt của chiếc đèn lồng. Ánh sáng rực rỡ hơn, hắt vào tay cô. Cô rụt tay lại, cơn nhói đau ban nãy đã bùng lên thành cơn đau dữ dội, khiến cô cứng đờ. Năng lượng tối dâng trào nhiều hơn, trói lấy cô giữa không trung.

Senna rơi khỏi bầu trời.




Cô thức dậy trên đống bùn đất đã khô cứng. Hình dáng con người đã được khôi phục, dây xích trói đau nhức được phủ một lớp bụi tro. Cô nằm ngửa, rên rỉ, nhăn mặt khi những tia sét kia bắn vào lớp da thịt săn chắc. Rồi chúng cũng tan biến, chỉ để lại nỗi đau.

Tra tấn thể xác thì đúng là quá lạ với cái lồng đèn rồi. Thresh hiếm khi sử dụng hình thức này lên những linh hồn lắm. Thường thì trí óc và tâm hồn mới là cánh đồng màu mỡ để gieo trồng những hạt giống khổ đau. Có lẽ đây là hình phạt của cô vì đã lỡ trốn thoát. Tuy nhiên, đúng càng lúc càng thấy sai sai thật.

Cần phải đứng dậy thôi!

Cô loạng choạng, đầu gối như muốn ngã khuỵu, bàn chân này không thể chống đỡ sức nặng cơ thể rồi, và cô gục xuống đất. Thế giới như mờ đi khi những đám mây kéo dài trên bầu trời, đẩy đi những sắc màu cuối cùng còn sót lại.

Dậy và chiến đấu đi... Ngươi đang chết đấy!

Senna bật cười trước sự ngớ ngẩn trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Có những thứ còn tệ hơn cả cái chết cơ. Cô đã chịu đựng chúng trong nhiều năm rồi - và cũng không ngại chịu thêm lần nữa.

Nhưng khi bóng tối ngày càng lớn hơn, cô lại bắt đầu sợ hãi những gì mà mình sẽ phải đối mặt lần này. Hương vị tự do ngắn ngủi sẽ khiến nơi giam cầm của cô trở nên hoang vắng hơn, sự cô đơn và dằn vặt của cô còn lớn hơn lần trước.

Và sau đó, cô có một ý nghĩ còn tội lỗi hơn cả.

Không! Đừng nghĩ như vậy!

Có lẽ cô chưa từng trốn thoát. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô phải chứng kiến Lucian thất bại hết lần này đến lần khác, và tâm trí vụn vỡ của cô đã tưởng tượng ra một kết cục khác, một cái kết mà cô ấy thoát ra khỏi hố sâu chỉ có khổ đau này? Cuộc trốn chạy của Senna có khi nào chỉ là một ảo tưởng không hơn không kém.

Nhận thức của cô lại bùng lên, Senna thở hắt ra, một thanh âm nguyên sơ chứa đầy cơn thịnh nộ và tuyệt vọng. Không. không tạo ra sự hoang tưởng này - nó là do Thresh.

Không phải sự thật!

Cô lắc đầu, tức giận vì đã bám vào mấy cái ảo vọng hão huyền kia.

Ngươi cần phải đứng dậy!

"Không," cô nói, ôm chặt lấy thái dương.

Cần phải chiến đấu!

"Không, ngươi thắng rồi. Đây là kế hoạch của ngươi mà."

Nhưng nếu ở lại đây, ngươi sẽ chết!

"Ta đã chết rồi!" cô hét lên. "Ta chỉ là một sinh vật đã chết bị nguyền rủa!" Giọng cô ấy vỡ ra, cùng với thứ gì đó trong đầu. Cô gập người lại, cố thu mình để trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tiếng nức nở của cô vang vọng khắp vùng đất rộng lớn.

Đây không phải là một lời nguyền, Senna. Thứ ta ban cho ngươi là một món quà.

Senna bật thẳng dậy. Những lời nói vừa nặng nề vừa sắc bén, cứa vào tâm trí cô như một con dao găm. Những thứ này đâu phải dành riêng cho cô.

Cô đứng bằng đôi chân mình, phớt lờ cảm giác tê cứng nửa thân dưới. "Cút khỏi đầu ta ngay," cô nói. "Nghe ta chứ, Thresh?!"

Không tiếng cười. Không thú nhận. Không gì cả.

Những ngọn núi đã lùi xa, đỉnh rực lửa của chúng biến mất vào trong khoảng không màu xám. Senna đứng một mình giữa đống tàn tro rơi vãi. Cô có thể cảm nhận thấy năng lượng tỏa ra trên làn da mình, chúng rơi xuống ngấm vào cơ thể cô.

"Đây là tất cả những gì mà ngươi có sao, Cai Ngục Xiềng Xích?" cô nghiến răng tra hỏi. "Ngươi đã lạc lối rồi."

Ta không phải gã cai ngục, Senna đáng yêu. Nhưng ta biết về những việc hắn đã làm.

Giọng nói du dương, có chút buồn bã cộng với sự dịu dàng mỏng manh. Senna đã gặp những người khác trong chiếc lồng đèn. Có lẽ nào...

"Vậy ngươi là ai?"

Sự im lặng bao trùm, sau đó có sự hồi đáp...

Một người bạn. Người có thể giúp bạn quay trở lại với Lucian.

Cảm giác cay đắng dâng lên trong cổ họng Senna. "Sao... sao ngươi biết cái tên đó?"

Ta biết toàn bộ những gì liên quan đến ngươi. Ta ở đây để trợ giúp, nhưng ngươi cần phải tin tưởng ta.

"Vậy người ở đây để đem lại hy vọng?" Cô bật cười, nhưng trong đó chẳng có chút niềm vui nào. "Có vẻ như ta đã sai. Ngươi không chỉ lạc lối mà còn hơn thế nữa." Senna quay cuồng, tìm kiếm bóng ma phát ra thanh âm kia. "Trò chơi của ngươi kết thúc rồi, Cai Ngục Xiềng Xích," cô nói. "Chu kỳ đã bị phá vỡ. Ngay tại đây, lúc này. Ra mặt đi!"

Thế giới mở ra và thay đổi, để lộ bầu trời trong xanh trên những bãi cát trắng và biển xanh ngọc. Sóng vỗ vào chân, mắt cá và đầu gối cô. Cô nhìn chăm chú vào mặt đất, thở hổn hển. Ngoài một rặng cồn trắng là các lùm cây rậm rạp, những cây tán lá rộng có nguồn gốc từ hòn đảo của cô. Senna đang ở nhà.

Cô nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng phát ra bên dưới tán cây, gợi lên ký ức về hình ảnh mẹ cô đang hát bên lò sưởi. Senna nín thở nhìn bé gái nhỏ bước ra dưới tán cây, ngân nga bài thánh ca đã bị lãng quên từ lâu.

Cô nhận ra đứa nhỏ này - chính là cô của ngày thơ ấu.

Cô bé đi dạo về phía bờ, thăm dò các cồn cát bằng chiếc gậy được chạm khắc. Lưng Senna bỗng cảm thấy lạnh toát. Đây chính là buổi sáng định mệnh. Ngày mà mọi thứ thay đổi. Tối đó, sự ngây thơ của cô sẽ mất đi. Cô bước một bước về phía người con gái kia.

Đây chỉ là ký ức thôi Senna. Không thể thay đổi được nó đâu.

"Thế tại sao lại đưa ta tới đây? Hay đây là mánh lới nào mới mà ngươi học được?"

Có một số thứ ngươi cần thấy.

Đôi mắt bé gái bừng sáng. Cô cúi xuống, nhặt một vỏ sò trên cát. Những ngón tay tròn trịa vuốt ve lớp vỏ màu hồng trước khi đặt nó vào một trong những chiếc túi quần của cô, mỗi chiếc quần đều được mẹ may bằng các loại vải và hoa văn khác nhau, để cất giữ các báu vật Senna tìm thấy. Cô bé quay qua Senna và mỉm cười.

Senna ngập ngừng, sau đó vẫy tay một cách rụt rè.

Con bé không thể thấy ngươi.

Cô gái lao về phía Senna, nhưng vào khoảnh khắc ấy, em đổi hướng văng xuống vùng nước bên cạnh. Senna quay cuồng, cô cảm thấy bụng mình đang quặn lại.

Một con tàu đắm dạt vào bờ biển.

Cô gái chui vào bên trong cái hốc tối ở thân tàu bị vỡ cùng với cây gậy của mình và tuyên bố mình là nhân viên cứu hộ. Cô gái nhỏ cười khúc khích sau những câu nói, líu lo về sức mạnh và tiền thưởng của con tàu.

Đôi tay Senna đẫm mồ hôi, cô vật lộn với mong muốn túm lấy đứa nhỏ bỏ chạy hay ở lại đối mặt. Nhưng từ góc nhìn của cô, cô đã thấy sự nguy hiểm mà bé gái không thể - một Màn Sương Đen đang khuấy động trong đống đổ nát.

"Em sẽ không thể nào biết về bóng tối mà em sắp dùng lên những người mà em yêu thương đâu," cô nói.

Khung cảnh trước mắt cũng tiết lộ những điều mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Khi màn sương lộ diện và tìm cách săn lùng đứa bé, dưới nước, một quả cầu phát sáng tiến đến, những tia sáng như muốn xuyên qua mặt nước để kiếm tìm. Quả cầu bay đến phía cô gái nhỏ, đâm thẳng vào xương sống. Cô bé sững người trong giây lát, trợn tròn mắt vì sợ hãi và bối rối.

Ngươi còn nhớ điều gì sắp sửa xảy ra không?

"T-Ta cảm thấy được nguy hiểm trước khi nhìn thấy nó... Tâm trí ta gào thét... Một giọng nói vang lên bảo rằng hãy chạy đi."

Cô bé ném cây trượng gỗ tới chỗ dây leo đen, cắm chặt vào đống thân cây .

Senna trở nên trầm ngâm, nhớ lại lời cảnh báo đã cứu mạng mình. "Nhưng đó không phảigiọng của ta. Nó là của ngươi."

Những làn nước bắt đầu khuấy động dưới chân Senna như một bộ ba sợi hoa hồng lấp lánh mọc lên từ biển. Chúng xoay chuyển, xoắn lại và đan vào nhau, dần dần hình thành một hình bóng thiếu nữ rực rỡ ánh sáng linh thiêng. Sự rạng rỡ rửa sạch mọi chi tiết trên gương mặt cô, chỉ để lại một ấn tượng đầy nhân hậu và yêu thương. Niềm vui và nỗi buồn cùng lúc tràn ngập trong Senna, như dòng nước xối xả từ những con đê vỡ.

"Cuộc tấn công đó không phải lỗi do ngươi", linh hồn kia nói. Cô nói bằng giọng thật của mình chứ không bằng suy nghĩ của Senna. "Ngươi đã sống. Và đó là lý do mà Màn Sương Đen không thể chờ đợi, bởi vì nó sẽ ám ảnh đến chừng nào ngươi còn sống."

Những lời nói đó như một gánh nặng mà Senna đã đem theo xuyên suốt cuộc đời. Cô thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết khi giờ đây mình đã có thể nhìn khoảnh khắc này theo một cách khác. "Ta có lẽ đã chết trên bãi biển đó. Rồi trở thành một người khác, gào thét trong màn sương, nếu như người không cảnh báo ta." Cô ngưng một chút, để đánh giá lại mọi thứ. "Tại sao ngươi lại giúp ta?"

Linh hồn nọ dường như đã đi xa khỏi chốn này, và khuôn mặt mơ hồ của cô vẫn ẩn hiện sau ánh sáng linh thiêng kia, nhưng Senna đã thấy một nụ cười thoáng qua môi mình. "Ta chỉ là một cô bé, chơi búp bê, hát vang khi vui sướng." Cô nhìn chằm chằm vào chính bản thân mình, Senna. "Hãy trân trọng mạng sống này."

"Nhưng ta vẫn đang ở đây đó thôi," Senna nói, giọng cô run rẩy. "Tất cả những năm vừa qua, Màn Sương Đen không hề bị thu hút bởi ta - mà chính là ngươi. Sinh vật phi tự nhiên. Ngươi là kẻ bị nguyền rủa."

"Ta không thể cầu xin ngươi tha thứ cho nỗi đau ấy... kể cả xé tan cơ thể này... Ta nhất định sẽ làm thế. Nhiều năm trôi qua ta đã thử tất cả mọi cách, nhưng ta không biết phải làm như thế nào." Linh hồn kia quay đầu nhìn xuống mặt nước. "Và sau đó... ta ngắm nhìn ngươi lớn lên, từ cô gái sợ hãi thành một người phụ nữ quả cảm, một Vệ Binh Ánh Sáng chiến đấu chống lại màn sương - ta đã nhìn thấy nó."

Senna sắp xếp lại các mảnh ghép trong đầu. Vào cái đêm đầu tiên định mệnh ấy. Làng cô. Mái nhà nơi cô lớn lên. Tất cả những yêu thương đó đều bị cơn sóng đen tối cuốn đi. Có một khoảng cách lớn giữa cô và những người sống sót. Nỗi sợ hiện lên trong ánh mắt họ. Cô đã dành nhiều năm để chạy trốn sự kinh hoàng ấy. Và rồi mất đi những người đang cố gắng bảo vệ mình. Mất đi Urias, người thầy kính yêu. Một bức tường đã được dựng lên để chống lại sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi này, đó là tin rằng cô chính là kẻ đem tới lời nguyền.

"Lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ - nếu như ta biết sự thật sớm hơn thì..."

"Nhưng ta không được can thiệp vào chuyện này," linh hồn kia ôn tồn giải thích, đôi tay ma quái của nó biến dạng. "Nếu để ngươi biết rằng bản thân mình đang đem theo một vị khách không mời, nó có thể nuốt chửng trái tim ngươi."

"Nhưng mà ngươi đã can thiệp đó thôi," Senna phản pháo. "Khi ta cảm thấy sống lưng mình ngứa ngáy. Khi trong lòng nhộn nhạo. Ngay cả những lời thì thầm trong tâm trí ta. Vẫn luôn là ngươi!"

Linh hồn gục mặt đầy xấu hổ. "Ta chỉ muốn giúp đỡ... khi điều đó thật sự cần thiết."

"Giúp? Giúp cái gì cơ? Bao năm qua, ngươi đã để ta gặm nhấm nỗi cô đơn này một mình!" Senna cảm thấy toàn thân cứng đời, sự cay độc len lỏi trong mỗi câu từ cô cất lên. "Sao ngươi lại xuất hiện giờ này?"

Linh hồn bắt gặp ánh nhìn của Senna, đôi mắt nó dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Em chưa bao giờ cô độc, Senna. Ta chỉ không thể tiếp cận em bởi màn sương, cho đến tận bây giờ."

Thế giới lại thay đổi một lần nữa, khi những bãi cát trắng và bờ biển rì rào bị gió thổi bay. Họ vẫn ở trên đảo, nhưng bây giờ nước đã nổi sóng, những ngọn núi đã quay lại, lớn hơn lúc trước rất nhiều. Cơn mưa tàn tro rơi xuống.

Senna ngẫm nghĩ về những gì cô vừa trải qua, cũng như những gì cô đã đúc kết được từ tháng năm trong lồng đèn, hay những bí mật học được từ những Vệ Binh sa ngã khác. Sự hiện diện của linh hồn này đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời cô, khiến cô bị đánh dấu, gián tiếp dẫn cô đến con đường chỉ có cái chết và sự giam cầm. Nhưng sinh vật không tưởng đó cũng là thứ đã giữ cho cô sống trong chiếc lồng đèn, tiếp thêm sức mạnh để cô có thể trốn thoát. Giờ đây, nó cũng đang cố giúp đỡ cô. Từ tận trong xương tủy, cô biết rằng cuộc đời mình đã gắn với linh hồn này.

Senna có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cả những uất hận chất chứa theo năm tháng, nhưng cô đã để chúng nguội lạnh như đống than hồng hấp hối kia. Thoát khỏi đây là điều duy nhất quan trọng ngay lúc này.

"Người đã cảnh báo ta rằng đây không phải trong lồng đèn," cô nói, ngắm những con sóng xô vào bờ. "Đây chỉ là trong tâm trí ta, phải không?"

"Đúng vậy. Nhưng mối đe dọa là hoàn toàn có thật. Chính sức mạnh của Thresh đã đánh gục em," linh hồn giải thích. "Phạm vi của hắn chính là cả thế giới này, nhưng hiện tại thì Bilgewater là mục tiêu của gã."

"Vậy thì hắn chính là chìa khóa. Lucian đã đúng."

"Đó là ảnh hưởng của gã cai ngục. Nhưng sự tàn nhẫn của hắn chỉ nhằm mục đích khiến mọi thứ xoay xung quanh... chính bản thân," cô nói, ra hiệu về phía chân trời. Senna đi theo chỉ dẫn của linh hồn lên các đỉnh núi. Chúng như muốn nuốt chửng lấy đại dương, không ngừng phun ra những mảng đen dày đặc. "Em hẳn đã thấy hắn trong các hầm mộ, đền thờ, và cả những bờ biển xa xôi hẻo lánh." Linh hồn mỉm cười đắc ý. "Hãy tin vào bản năng của mình."

"Hắn muốn gì chứ?"

"Chiếm hữu những thứ không thuộc về mình," cô nói, giọng nhẹ nhàng như tan vào hư không, nhưng từng câu chữ lại tựa ánh sáng. "Hắn chỉ là một đứa trẻ với trái tim cay đắng, người thà khiến cả thế giới chịu sự thống khổ chung với mình chứ nhất quyết không chịu đối diện với nó. "

"Làm sao để ngăn chặn gã bây giờ?"

"Em là hy vọng lớn nhất. Những năm tháng rèn luyện, sức mạnh em sử dụng, thậm chí cả quãng thời gian ở trong lồng đèn, tất cả đã giúp em trở thành một vũ khí đáng gờm hơn bao giờ hết." Linh hồn nhìn qua chỗ khác, đôi mắt hằn lên sự hối hận. "Ta sẽ ở bên em, từng bước trên con đường... Nhưng ta sợ nhất rằng, cuối cùng, chúng ta có thể mất hết những gì mình có."

Senna chỉ gật đầu. "Ta đã sống. Chiến đấu. Và đã chết đi. Nhưng ta vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của Lucian, kể cả lúc này," cô nói. "Lời nguyền này là một món quà." Cuối cùng cô đã chấp nhận nó, ngay cả khi Lucian không có chung quan điểm. Cô thu vai lại, tập trung vào nhiệm vụ ngay trước mắt. "Liệu ta có thể đến Bilgewater kịp không?"

Linh hồn dường như đang ngẫm nghĩ về câu hỏi nó mới được nghe. "Đòn tấn công dường như đã dừng - "

Trước khi linh hồn có thể hoàn thành câu nói của mình, nó đã cảm nhận được sự căng thẳng vì sợ hãi.

Những chiếc vòng ánh sáng xuyên qua Senna, khiến cô khuỵu xuống. Cô thở hổn hển khi những màu sắc trên bầu trời dần dần biến mất. Các tầng mây sát vào nhau và thế giới sụp đổ thành một hang động hỗn mang. Với mỗi sự xoay chuyển hang động lại càng thu hẹp hơn - giống như sau cùng nó sẽ trở thành hầm mộ của cô vậy.

Senna xoay người, chống chọi với sự biến đổi khi nhìn về phía linh hồn kia. Họ trông giống nhau, đau đớn, quằn quại, run rẩy, chia sẻ chung nỗi thống khổ. Tia chớp xuyên qua bóng ma nọ, cướp đi ánh sáng quanh người nó.

"Cái...gì...vậy?" Senna thở dốc.

"Thresh... Đòn tấn công của hắn đang phá hủy cơ thể em... Em phải tiêu diệt hắn."

Senna tập trung vào năng lượng bóng tối, trói nó lại bằng ánh sáng của chính cô và đẩy nó ra xa như cách cô đã làm với Màn Sương Đen. Nó trông như một dòng chảy năng lượng. Nhưng khi thời điểm ấy sắp tới, thứ kia kháng cự, lao vào tấn công cô. Cô gục dưới nền đất lạnh.

Sức mạnh của cô đang nhanh chóng suy yếu, nhưng bên dưới luồng ánh sáng đang tắt dần, cô cảm nhận thấy một nguồn năng lượng khác đang trỗi dậy. Nó thuộc về linh hồn kia.

"Ngươi nói rằng ta chưa từng đơn độc? Vậy chứng minh đi!" Senna nắm lấy bàn tay của người phụ nữ, nhìn nó chăm chú. "Chuyển ánh sáng của người sang đây."

Nó nhìn về phía Senna, mặc dù khi làm vậy trông thật đau đớn. "Ta chưa bao giờ—"

"Đừng lo, tôi sẽ giúp em," nó nói, cố gắng nở nụ cười xua tan nỗi đau.

Cùng nhau, ánh sáng của họ đã đẩy lùi năng lượng bóng tối. Mặc dù cho thứ kia phản kháng dù chỉ trong chốc lát, nhưng cơn ác mộng vỡ tan sau một tia sáng chói mắt.




Senna thức dậy với một tiếng thở lớn. Cô ngồi dậy, tia chớp đen vẫn đang hiện hữu trên ngực. Và rồi nó tan biến trong bầu không khí mát mẻ của sớm mai, cô gục xuống trong vòng tay của Lucian.

"Không, Senna... Không phải vậy nữa chứ, làm ơn..." Giọng Lucian run lên, cơn rùng mình kéo tới khi anh giữ chặt cô trong vòng tay.

"N-nó đã qua rồi... Em ổn." Cô đợi một lúc, chờ đợi nhịp tim anh dần chậm lại, cũng như để anh bình tĩnh hơn. Sau đó, từ lồng ngực mình, cô rút nó ra.

"Cái gì thế này?" Lucian hỏi, ánh mắt tràn ngập sự bối rối và sợ hãi.

Một tia sáng yếu ớt tỏa sáng trong lồng ngực cô. Senna vẫn hoàn toàn yên lặng, cho đến khi ánh sáng kia tắt dần. Cô chờ đợi, lắng nghe, cảm nhận, hy vọng dù cho chỉ là chút nhen nhóm. "Người vẫn ở đó chứ?" cuối cùng cô cũng cất tiếng hỏi, giọng nói run run.

"Vâng," cả Lucian và linh hồn đồng thanh đáp lại, trong tâm trí và bên tai cô.

Senna thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười.

Lucian nhìn cô chằm chằm, gật nhẹ, trông anh có vẻ như đang tìm kiếm câu trả lời. Cô bắt gặp ánh mắt anh, dịu dàng nói, "Chúng ta cần phải tới Bilgewater - có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra ở đó."

Anh định nói gì đó, có hàng ngàn câu hỏi cần lời giải đáp, nhưng cô đã nắm lấy tay anh. "Em sẽ giải thích ngay khi có thể, nhưng giờ chúng ta phải đi ngay."

Lucian thở dài, một âm thanh miễn cưỡng đầy nặng nề, nhưng anh đã đỡ cô đứng dậy và chuẩn bị cho chuyến đi dài. Con tàu nhẹ nhàng lắc lư trên sông, căng dây chuẩn bị ra khơi. Senna nhìn về phía đông, hít thở không khí trong lành ngày mới, ánh nắng lung linh dưới làn nước xanh mướt.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô không cảm thấy mình đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip