Qiyana - Nữ hoàng nguyên tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngày nào đó, tất cả sẽ hợp vào Ixaocan. Một đế quốc vĩ đại, với một nữ hoàng vĩ đại hơn."

~ Qiyana

---

Trong thành phố giữa rừng già Ixaocan, Qiyana đang lên kế hoạch cho con đường đến ngai báu Yun Tal. Đứng cuối trong danh sách kế vị, cô đối mặt với những ai ngáng đường mình bằng sự tự tin và tài năng ma thuật nguyên tố chưa từng có trước giờ. Khi chính vùng đất tuân theo mọi mệnh lệnh của cô, Qiyana thấy mình là pháp sư nguyên tố vĩ đại nhất lịch sử Ixaocan—và do đó, cô không chỉ xứng đáng có một thành phố, mà là cả một đế quốc.

Khu vực: Ixtal

---

XỨNG ĐÁNG CAI TRỊTÁC GIẢ: JOHN O'BRYAN

"Ta đổ mồ hôi rồi, Bayal. Đừng để ta đổ mồ hôi."

Nghe những lời đó, viên tùy tùng của Qiyana ảo não. Cầu viện đến chút kiểm soát nhỏ nhoi lên các nguyên tố mình có được, anh ta dồn sức tạo nên một đám sương ma thuật. Trong vài giây, đám sương bao quanh Qiyana, xoa dịu đi cái nóng giữa rừng già.

"Tốt hơn rồi," Qiyana nói. "Nếu định làm điều này, ta phải thật tập trung mới được."

Cô xoay cây ohmlatl quanh người, khiến một mảng rừng rạp xuống và tách ra theo từng vòng quay của kiếm-hoàn. Rễ cành bật lên, hất tung từng nắm đất màu mỡ, cho đến khi một lối đi hẹp hiển hiện giữa bụi cỏ.

"Đây rồi," Qiyana mau chóng đi theo con đường khúc khuỷu.

Mỗi khi cây ohmlatl xoắn một cái, đám dây leo chằng chịt của rừng mưa lùi lại nhường bước cho cô. Khi cô đi qua, chúng là trườn về chỗ cũ, phủ kín mọi khoảng trống. Bayal bị tụt lại sau vừa đủ lâu để kẹt giữa đống thực vật đang bện chặt với nhau.

"Đi tiếp nào, Bayal," Qiyana lên tiếng. "Ngươi có mỗi một nhiệm vụ thôi."

Viên tùy tùng nhảy khỏi đó, chật vật vừa đuổi kịp Qiyana vừa duy trì nhiệt độ của đám sương.

Khi cả hai từ trong rừng tiến ra, mặt trời đã dần khuất nơi chân trời, mặc cho ánh tà dương bao trùm lên ngôi làng nhỏ. Qiyana ngoái lại nhìn phía sau lần nữa để xem con đường bí mật đã hoàn toàn bị rừng rậm vùi lấp chưa. Ba vị già làng chào cô theo cung cách đầy tôn kính của Ixtal, hai tay vắt chéo trước ngực, và dẫn cô vào quảng trường nằm ngay giữa làng.

Xa xa phía bên kia quảng trường, một cỗ máy Piltover khổng lồ đang nằm im lìm—chiến lợi phẩm của một trận đánh mới đây. Qiyana chỉ thoáng để ý nó trong lúc cô ngồi yên vị bên chiếc bàn nhỏ, được bày biện ít hoa quả và trái hạch.

"Do đâu chúng tôi có vinh dự này, Người Con Của Yun?" một bà lão cúi lại gần để nhìn rõ Qiyana hơn và hỏi.

"Tôi nghe tin trưởng làng vừa qua đời. Xin thành kính phân ưu," Qiyana đáp.

"Bị ngoại nhân sát hại," một ông lão chỉ vào cỗ máy Piltover phía sau. "Trong lúc cố ngăn mấy thứ quỷ này đốn cây làm hầm mỏ."

"Tôi cũng đã được cho biết," Qiyana đáp. Cô ngồi thẳng lưng, chuẩn bị nói ra mục đích chính của cuộc viếng thăm.

"Có vẻ Tikras cần một lãnh đạo có năng lực hơn. Một người đủ mạnh để đứng lên chống lại lũ ngoại nhân cùng đống đồ chơi của chúng," giọng cô đầy tự tin. "Một người như tôi."

Các già làng nhìn nhau, gương mặt nhăn nheo lộ vẻ bối rối.

"Nhưng Yunalai à, bằng tất cả sự kính trọng, chúng tôi đã có... một người như cô rồi," bà lão nói. "Chị gái cô đang ở đây."

"Hả?" Qiyana nổi đóa lên.

Như thể dự tính từ trước, một đoàn tùy tùng người địa phương diễu hành qua quảng trường, thẳng đến chỗ Qiyana. Bốn người trong số họ khiêng kiệu trên vai.

Khi kiệu đến gần hơn, Qiyana có thể thấy một cái giường lót lông chim, vài chiếc gối lụa, và cô chị Mara đang xoay xoay cốc rượu nho trên tay. Một khay bạc đầy ắp mĩ vị nằm bên cạnh, và hai viên tùy tùng làm mát cho chị ta bằng thứ ma thuật nguyên tố mạnh hơn nhiều lần Bayal. Qiyana lau một giọt mồ hôi đọng trên trán, cay đắng nhìn kẻ hầu của mình.

"Qiyana. Thật... tốt khi được gặp em," Mara bực bội nói khi kiệu của cô được đặt xuống đất.

"Mara. Chị biết tận hưởng thật đấy," Qiyana nhận xét.

Mara lúng túng trước cái nhìn thấu tâm can của em gái, dường như chị ta định rút lui về chỗ chiếc đệm lông chim êm ái.

"Em dùng chút rượu không?" Mara đề nghị. Chị ta nhấp một ngụm đầy căng thẳng.

"Chị đang bảo vệ ngôi làng này, chứ không phải đi nghỉ dưỡng." Qiyana từ chối. "Chị nên từ chức đi. Để tôi làm trưởng làng."

Mara đờ người ra, khó khăn lắm mới nuốt nổi rượu.

"Chị không thể làm thế," chị ta nói. "Em biết mà. Chị lớn tuổi hơn em."

"Lớn hơn hẳn một năm," Qiyana nói thẳng thừng. "Thế mà kém quá xa."

Qiyana lại gần chỗ chị gái, vẻ kiêu ngạo của cô dần dần chuyển thành cau có.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chị biết điều đó đúng mà. Điều gì sẽ xảy ra nếu lũ thợ mỏ phát hiện ra ngôi làng này?"

"Chị sẽ bảo vệ nó," Mara nhẹ nhàng đáp.

"Chị sẽ chết. Mọi người trong làng này nữa. Cả hai chúng ta đều biết rõ," Qiyana cao giọng cho tất cả những ai trong quảng trường nghe thấy. "Tôi có thể bảo vệ họ."

Cả quảng trường xôn xao. Mara cắn môi dưới—thói quen từ thuở nhỏ của cô, đặc biệt là khi em gái giành phần hơn trước mình.

"Chị... không thể trao nó cho em. Yun Tal sẽ không cho phép," Mara yếu ớt nói.

"Họ sẽ cho phép nếu chị từ chức," Qiyana quả quyết. "Về Ixaocan đi. Chăm sóc cho khu thủy viên của chị. Tôi sẽ lãnh trách nhiệm của chị ở đây."

Cô thấy mắt Mara đảo qua các già làng, như thể đang tìm cách giữ thể diện.

"Luật rất rõ ràng," Mara nói. "Không ai khác có thể làm trưởng làng chừng nào chị còn lãnh đạo được.

Qiyana nghiến răng giận dữ, cô quay ra chỗ cỗ máy đang nằm phía bên kia quảng trường. Cô xoay cây ohmlatl quanh mình, khiến các già làng nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Tụ hết các nguyên tố trên khắp quảng trường vào kiếm-hoàn, cô phóng chúng vào cỗ máy. Trong nháy mắt, con quái thú bằng kim loại khổng lồ bị băng giá bao bọc, bị đất đá đánh đập, và bị dây leo xé nát—theo lệnh của một Yunalai trẻ tuổi.

Các già làng và tùy tùng trên quảng trường cùng kinh hô trước màn thể hiện sức mạnh này.

"Các vị nghĩ các vị đã có 'ai đó như tôi,'" Qiyana lên giọng. "Nhưng không có ai như tôi cả."

Các già làng cau mày với cô và xác nhận lại quyết định. "Chừng nào Yunalai Mara còn lãnh đạo được, vị trí này vẫn thuộc về cô ấy."

Những lời này vẫn văng vẳng trong đầu Qiyana khi cô lặng lẽ rời quảng trường, lòng đầy chán nản. Cô dẫn Bayal về lại bìa rừng, tại đó họ gặp hai nguyên tố sư đứng gác.

"Không cần hộ tống tôi," Qiyana nói. "Tôi biết đường, và tôi biết phải làm gì với nó."

Vẩy ohmlatl một cái, cô tách đôi rừng cây, để lộ ra con đường bí mật. Với viên tùy tùng vẫn cật lực làm mát cho mình, cô đi về phía khu kiến trúc sinh thái Ixaocan, vừa mở lối trước mặt, vừa lấp lối sau lưng.

Ngay khi ngôi làng khuất tầm mắt, Qiyana chậm tay lại. Con đường giờ không còn được che phủ nữa, nằm lồ lộ dưới nắng chiều.

"Yunalai—cô quên lấp lối đi rồi," Bayal nhắc.

"Bayal, nhiệm vụ của người có liên quan gì đến đường đi lối lại không?" Qiyana hỏi.

"Không, thưa Yunalai. Nhưng... nếu có ai tìm ra ngôi làng thì sao?"

"Đừng lo. Ta chắc chắn tân trưởng làng sẽ bảo vệ nó." Qiyana nói.


***


Sáng hôm sau, tiếng huyên náo ở Ixaocan làm Qiyana thức giấc.

"Ngoại nhân. Chúng đã phát hiện ra Tikras!"

Tiếng khóc của chị gái cô vọng vào từ hành lang ngoài phòng ngủ. Qiyana mặc áo choàng rồi mở cửa ra. Mara đang đứng đó, thổn thức trong vòng tay của Bayal.

"Mara. Chuyện gì thế?" Qiyana hỏi, giọng cố tỏ ra lo lắng.

Chị gái cô quay sang cô, mặt đỏ bừng và run rẩy, cố che đi những vết xước do băng qua rừng già.

"Lũ thợ mỏ... đã san bằng ngôi làng. Người chết đến phân nửa. Nửa còn lại đang lánh trong rừng. Chị may mà thoát được—"

Qiyana nén cười ôm lấy chị gái.

"Chị thấy chưa? Em chỉ lo cho chị thôi," Qiyana nói. "Làm trưởng làng là trách nhiệm nguy hiểm lắm."

"Đáng ra chị nên nghe em. Em... em sẽ nghiền nát bọn Piltover," Mara rền rĩ.

"Vâng. Em sẽ làm thế," Qiyana nói. Cô cười rạng rỡ khi nghĩ đến cảnh lũ thợ mỏ và lính đánh thuê cướp bóc ngôi làng—đến cảnh cô dễ dàng tiêu diệt chúng và dân làng sẽ cúi rạp xuống cảm tạ cô khi họ nhận ra điều mà chị gái cô vừa được khai.

"Em nên là trưởng làng của Tikras," Mara nói.

Đúng thế, Qiyana nghĩ. Em xứng đáng với điều đó.

---

ĐỊNH LUẬT CĂN NGUYÊNBỞI DANIEL COUTS

Dòng sông mang theo ký ức từ một cõi đã chết. Tôi tự hỏi rằng liệu mình có phải là người duy nhất có khả năng tìm thấy chúng không.

Trên mặt nước, tôi thấy những sợi dây leo mà cha tôi đã bện, chúng quấn quanh bảo vệ Ixtal và người dân trong nó, những người cuối cùng trên Runeterra. Cành lá treo lơ lửng thành những vòng lộn xộn khắp nơi từ thượng nguồn xuống đến hạ nguồn, rồi biến mất vào trong cánh rừng âm u nơi những tia nắng ban mai không thể vươn đến. Mỗi lần đến đây, tôi thường tự hỏi rằng trong bóng tối đấy liệu có một con mãng xà, hay một con báo, hay bất cứ một mối nguy nào đó. Mẹ tôi thường săn những loài mãnh thú đó, để cung cấp thịt đồng thời bảo vệ cho ngôi làng Semchul của chúng tôi. Cha mẹ tôi mong tôi sẽ theo bước họ. Rằng tôi sẽ trở thành Aliay, người làm vườn, hoặc thợ săn Aliay.

Tôi không chọn chúng, nhưng những bài học từ cả hai đã góp phần định hình nên con đường của tôi.

Tôi cởi bỏ áo choàng và quấn dải băng điều khiển gió bằng lụa trong suốt vào mỗi cánh tay. Hai mươi năm nghiên cứu về Định Luật đã khiến chúng in sâu vào đầu tôi - với dải băng là điểm tập trung, tôi xoay vần nguyên tố mà nó đại diện. Việc nghiên cứu đã cho tôi khả năng điều khiển, sự thông hiểu, và trí tuệ. Nhưng nếu không có dài băng, tôi cũng chẳng có bất kỳ quyền năng nào vượt trên mọi người Ixtali còn lại.

Tôi bước xuống dòng sông, đôi chân trần ngập trong bùn lầy, cho đến khi nước dâng đến ngang hông mình. Tôi lần mò đôi chân, cố tìm lấy những chiếc rễ cây ngập nước nhằm giữ lại mục tiêu của mình. Khi đã tìm được chúng, tôi bắt đầu quay sang dải băng.

Tay giơ lên, tôi khơi gợi lại những dòng trong Định Luật Thứ Năm từ tâm trí, dải lụa nhảy múa như một chiếc cọ lướt đi trên giấy vẽ. Mặt nước bắt đầu khuấy động khi những bong bóng lan rộng khắp quanh tôi, từ mặt nước cho đến đáy sâu. Nước xung quanh ập vào, lướt qua dòng nước mà tôi vừa tạo ra, cố chống lại sự biến chuyển phi tự nhiên ấy, nhưng tôi có thể giữ vững. Đáy sông lộ ra đầy bùn lầy, đá tảng, và những rễ cây gồ ghề. Những vật thể lạ bị giữ lại trong tấm lưới ấy, những vật thể đến từ một nơi nào đó ngoài Ixtal. Những lời nhắc viễn cổ ấy là những thứ còn sót lại từ một thế giới đã mất.

Những nền văn minh đó hẳn sẽ phải ngạc nhiên lắm, bởi những vật dụng họ tạo ra vẫn chưa hề bị thời gian hay dòng thủy triều cuốn đi mất. Trong trường hợp của ngày hôm nay, thì đó là một thứ lấp lánh ánh bạc dưới tia nắng mặt trời. Sự tập trung của tôi chợt chuyển thành niềm vui khi thấy nó. Tôi nhăn mặt và lao ngay vào vũng bùn, ngồi xổm xuống nơi những rễ cây. Tôi hì hục đào, làm lộ ra một chiếc rìu ngắn được rèn giũa từ một mảnh thép duy nhất. Nó thật đẹp.

Tôi tưởng tượng ra một trận đấu, hàng thiên niên kỷ về trước. Một chiến binh dũng cảm đương đầu với những con quái vật khủng khiếp chực chờ nuốt chửng Runeterra, và tôi chợt cảm thấy biết ơn khi có được cơ hội để nhớ về trận chiến huy hoàng, hay kinh hoàng ấy. Tôi trượt về phía trước và vùi những đầu ngón tay vào bùn lầy, lần mò chiếc hộp kho báu của mình.

Tôi tìm thấy được nó, và chạm tay vào chỗ then cài, thứ cần một mức độ thông hiểu nhất định về định luật để mở ra - một cách đề phòng cũ rích trong trường hợp tôi bị phát hiện. Nó chứa đầy tất cả những thứ tôi cảm thấy là đáng để giữ lại - và giấu đi - trong nhiều năm. Khi trở thành Yun Tal, tôi sẽ mang hộp kho báu này đến Ixaocan, để trình diện chúng với những sử gia, và chia sẻ chúng với những học giả khác. Mivasim, người sư mẫu đáng kính của tôi và cũng là một trong những nguyên tố sư vĩ đại nhất xứ Ixtal, thường hay la mắng tôi bởi niềm ham thích về Nasiana, Thế Giới Ngoài Kia, nên hiện tại tôi vẫn phải giữ bí mật về chúng. Tôi đặt chiếc rìu cạnh một chiếc mũ bằng đồng, và rồi đóng sập chiếc hộp chỉ với một cái lắc cổ tay.

Và rồi tim tôi nhảy thót lên.

Dải băng gió của tôi đã biến mất.

Tôi chưa từng tưởng tượng ra điều này. Tôi đã tự mình đóng then cài, chẳng cần một ý nghĩ. Chỉ có những Yun Tal mới có thể—đủ xứng đáng—làm điều đó. Tôi sục sạo trong vũng bùn, nhưng chẳng thấy nó đâu. Sự hoảng loạn, niềm vui, nỗi sợ đang chiến đấu trong tâm trí tôi. Và rồi tôi nhận ra rằng con sông vẫn đang bị chia cách. Tôi vẫn đang kiểm soát nó.

Tôi quay lại chỗ bức tường dây leo, ranh giới của Ixtal, và lóe lên một ý nghĩ điên rồ: chính tôi, được bao bọc trong dòng nước hộ thể mà chính tôi tạo ra, lang thang trên một vùng đất trống rỗng sự sống, nhưng đầy rẫy những câu trả lời.

Tôi chỉ đi được hai bước về phía trước khi một làn nước tóe lên không trung, khiến không gian xung quanh tôi như tràn ngập tiếng sấm động. Mắt tôi dáo dác nhìn theo bản năng, lần mò tìm kiếm một mối nguy nào đó. Tôi mong một bộ hàm dưới mặt nước, hoặc một con đại bằng trên đầu, khi tôi thấy một hình bóng tiến lại gần từ bờ sông. Đó là Mivasim, sư mẫu của tôi. Chiếc áo choàng Yun Tal của bà vẫn sẫm màu kể cả ở trong bóng tối, dáng người vẫn không còng đi vì tuổi già. Đôi mắt bà sáng như một tia sét ánh lên ngọc thạch, và chiếc bong bóng được tôi nhào nặn nên từ không khí bắt đầu teo nhỏ lại. Mặt nước gào thét khi Mivasim, không cần gì nhiều ngoài một cái vẫy tay, đã tăng tốc cho dòng chảy từ róc rách thành rì rào. Tôi nghĩ rằng bản thân thông minh ư, rằng tôi có một chốn riêng cho mình ư. Liệu bà ấy đã biết tất?

Mặt nước thét gào, dòng nước đang bảo vệ tôi dần yếu đi và teo nhỏ. Sớm thôi, tôi sẽ bị cuốn đi mất. Nhưng tôi chẳng thấy chút giận dữ gì từ bà cả. Bà đưa bàn tay rộng mở về phía tôi, một cử chỉ mà tôi đã quá quen thuộc. Tôi có thể tránh được sự trừng phạt nếu tranh cãi một cách khôn ngoan.

Gió và nước quần thảo tôi, nhưng tôi nhận ra công thức trong nó. Bà ấy đang lần theo một định luật ngoại suy nơi không trung giữa hai người.

Đó không phải là một sự trừng phạt. Đó là một bài kiểm tra, bài kiểm tra mà tôi đã được huấn luyện trong nhiều năm trời để giải đáp. Tôi tưởng tượng bản thân mình đang đi vòng quanh thư viện khiêm tốn của làng Semchul, và quyết tâm giải nó trước mặt sư phụ mình.

Khi tôi đến được bên bà, tâm trí tôi như được cứu vớt bởi nụ cười mãn nguyện của bà, nhưng thân thể tôi thì đã tả tơi. Bà dang tay ra vừa kịp lúc để chộp lấy tôi đang ngã quỵ xuống.

"Đã đến lúc rồi, môn đồ của ta," bà thì thầm trong khi tôi dần lịm đi. "Tại Ixaocan, con sẽ được kiểm tra ngay bên dưới Vidalion, và chúng ta sẽ quyết định xem con có xứng đáng để trở thành một Yun Tal hay không."

Một tuần liền bộ hành đã dẫn chúng tôi vào sâu Ixtal hơn bao giờ hết, dù vậy những ngôi làng mà chúng tôi nghỉ chân lại dường như dè dặt hơn làng tôi.

"Họ có thực sự phải sợ hãi đến thế không?" tôi hỏi Mivasim, sau khi nói lời từ biệt với những người chủ nhà thuần hậu ở làng Peslan. "Cha con đã tự tay dệt nên biên giới, và ông ấy dường như chẳng sợ gì."

"Một thợ săn thường không sợ hãi khi con báo lao đến," bà trả lời, khẽ giơ lên và hạ xuống chiếc túi đang trôi dạt phía sau lưng chúng tôi, "nhưng một tiếng gầm từ đằng xa có thể khiến ngay cả những thợ rèn can đảm nhất bỏ chạy."

Một vài đứa trẻ nô đùa trên đường đi, rồi đuổi nhau chạy về phía làng. "Con nghĩ rằng họ đang sợ hãi thứ mà họ không biết. Tiềm năng của sự đổi thay."

Tôi có thể thấy sư mẫu đang vật lộn với thứ gì đó. Tôi vén tán cây lá rộng, phủ đầy sáp treo lơ lửng hai bên đầu. "Tình trạng của chúng ta là duy nhất trong lịch sử," bà thở dài. "Hãy nói lại cho ta nghe, cha con đã mô tả giá trị công việc của ông ấy là gì."

Những khuôn mặt trong gia đình lướt qua tâm trí tôi, quây quần quanh ngọn lửa đầu tiên trong ký ức. Câu chuyện của họ đã vun đắp cho điều mà tôi theo đuổi trong cả cuộc đời. Tôi thì thầm như một người kể chuyện. "Trong những năm sau Chiến Tranh Cuối Cùng, có rất nhiều hỗn loạn. Thế giới sôi sục và đảo loạn với sự chết chóc và lũ quái vật.

Tôi cố để những từ cuối cùng vang vọng trong không trung, nhưng Mivasim không chút lay chuyển. Tôi tiếp tục.

"Chúng ta đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt diệt, khi người thông thái nhất trong số chúng ta - Yun đầu tiên - đã biến những Định Luật Căn Nguyên của Ixaocan thành vũ khí, quét sạch mọi quân thù và trấn thủ nơi biên cương. Và như thế, đây là vùng đất duy nhất có thể sống sót sau chuỗi ngày khủng khiếp ấy.

"Thế giới còn lại đã tha hóa. Bên dưới những tán rừng Ixtal, chúng ta được bảo vệ khỏi sự kinh hoàng đã nuốt chửng mọi thứ." Tôi nhăn mặt, và nhấn bàn tay vào hạ sườn mình. "Và như vậy, những người làm vườn vĩ đại của Semchul giờ luôn giữ Ixtal khỏi định mệnh đen tối tương tự."

Nụ cười của Mivasim hằn lên những vết nhăn mà tôi và những môn sinh khác đã giúp khắc nó lên mặt bà trong ngần ấy năm. "Còn với những người làm vườn ấy, những cỗ máy khủng khiếp cắt sâu vào trong khu rừng của chúng ta cũng chỉ là hệ quả của sự tha hóa ấy? Chướng khí với những chân càng bằng sắt."

Con đường trước chúng tôi chuyển vần và mở ra, ánh mặt trời le lói và ấm áp trên khuôn mặt tôi. "Con cho là, đúng vậy," Tôi trả lời. "dù các Yun Tal sẽ được trang bị tốt hơn để chống lại chúng."

"Dù vậy. Một vấn đề thực tế, luôn cần một giải pháp thực tế."

"Đúng vậy."

"Và con là một học giả, được huấn luyện để tranh cãi trên một góc nhìn không phải của chính con, để thấu hiểu những gì được xem là ngoại lai đối với mình?"

Tôi bỗng lóe lên. "Đúng thế."

"Vì vậy nên một nông dân—một thương nhân, có lẽ thế—một người chẳng có được sự kiêu hãnh hay kinh nghiệm của một người làm vườn..."

"... sẽ nhận thấy vấn đề này thật trừu tượng, bởi phản ứng của họ thường gắn chặt với cảm xúc."

"Chính xác."

"Trừ khi..." tôi cố mường tượng ra những gì mình sẽ nói, thực hiện một cử chỉ tay chẳng về một thứ cụ thể nào cả "Trừ khi chúng ta có thể mô tả tình hình cho họ bằng một cách mà trí tuệ ngu ngốc của họ có thể hiểu được.."

Mivasim lắc đầu "Thương nhân chỉ dành năng lượng của mình để buôn bán. Có lẽ một chút cho việc giải trí, phần còn lại là gia đình. Tất cả những gì khác đều là tiêu khiển." Một sự cợt nhả phát ra từ giọng của bà ấy, ra hiệu cho cuộc trò chuyện trở về mức thân mật hơn. "Họ không được hưởng hàng thập kỷ sống dưới chân những bậc thầy thông thái và khôn ngoan."

Tôi không còn lời nào, hay trí tuệ nào để tranh luận cả. "Và có khi trải nghiệm cũng chẳng có gì làm dễ dàng. Con hiểu. Cảm ơn người, Mivasim."

Chúng tôi trải qua một lúc lâu im bặt. "Ixtal tốt hơn là nên cô lập như vậy. Ta mừng vì còn không trở thành một thợ săn, sumqa yêu quý của ta."

Tôi nở nụ cười như ánh ban mai.

Ixaocan thật rộng lớn. Nó dường như trải dài khắp đường chân trời, tòa kiến trúc sinh thái cao nhất, bóng bẩy, góc cạnh và nổi trội trên những tán cây. Mỗi bước chân hướng về phía thủ phủ của Ixtal lại hé lộ một góc nhìn mới, một hình dạng mới.

Và dù tòa kiến trúc sinh thái trung tâm trông ấn tượng ở khoảng cách xa, nó thực sự choáng ngợp khi ở bên trong.

Sau vài phút sải bước qua cổng bắc, chúng tôi được bao phủ trong sắc màu và âm thanh. Lũ trẻ nô đùa hết chỗ này sang chỗ khác, những quản giáo của chúng thì đuổi theo, trong khi chính họ cũng bị theo đuổi bởi những người bán hàng rong, những thợ trang điểm, những thầy bói, hay thợ thủ công. Đôi ủng đen của Mivasim lướt đi trên đường lát đá, trông ấn tượng hơn hẳn lúc chúng tôi còn ở trong khu rừng. Tấm áo choàng Yun Tal đen tím của Mivasim nổi bật lên hẳn so với đám đông. Dù Ixaocan và Semchul có khác nhau như nào đi chăng nữa, họ vẫn có một điểm chung: Họ kính trọng các Yun Tal.

"Miv? Miv!" Một giọng nói vang lên từ phía trước

"Ồ, pin'kan,"sư mẫu lẩm bẩm, và ngay lập tức quay trở lại với thái độ thanh lịch thường thấy. Trước mắt chúng tôi là một ngã tư, phía trên là một cây cầu nơi những hàng quán trải dài theo những chiếc ghế tao nhã. Một lão già to béo vẫy tay điên cuồng. Mắt xanh, đầu trọc - và áo choàng Yun Tal đen. "Chiuq thân yêu!" Mivasim lên giọng gọi ông ta. "Ông đến sớm hơn lịch trình đấy!"

Chiuq—người mà tôi cẩn thận chưa bắt chuyện, trong khi vẫn chưa biết tên đầy đủ của ông ta— tiến về phía chúng tôi, theo sau là một tá những nguyên tố sư mắt sáng rực, mang những chiếc áo choàng môn sinh hệt như tôi. "Ta lúc nào cũng thế mà? Taarqen không xa đến nửa đường so với Semchul hoang dã."

Ông ta lao đến để ôm, trong khi bà đáp lại bằng một cử chỉ thuần thục.

"Ồ, Miv. Lâu rồi không gặp. Đang huấn luyện..." Ông liếc mắt qua lại, cố tìm hàng môn sinh của Mivasim. Và rồi ông ấy hướng mắt về phía tôi. "Huấn luyện, đây hả?"

"Đúng thế, và chăm lo cho Semchul." Mivasim khẽ lùi lại, một cử chỉ mà Chiuq cũng làm theo mà không hề nhận ra "Các môn sinh có ít thời gian luyện tập trong làn hơn, và họ thường rời đi để theo đuổi các thành tựu to lớn hơn."

"À, được nuôi dạy trong hoang dã. Ta đã tạo ra những thợ săn giỏi nhất!" Ông chìa cánh tay to bè về phía đám môn sinh sau lưng mình. "Và ta cũng đã tạo ra một sư phụ đủ giỏi, nếu ta tự nói điều đó với bản thân mình."

Mivasim lướt nhìn qua chúng trong khi Chiuq bật cười, và họ, như bầy con, cũng bật cười theo ông ta. "Vidalion sẽ nói với chúng, ta chắc điều đó," bà đáp lời.

Một đứa môn sinh nhỏ thó với mái tóc đỏ hung chợt mất kiểm soát nguyên tố của cậu ta khi vấp vào chiếc áo choàng quá dài của chính mình. Một ngọn lửa bừng lên và thiêu cháy một cửa hiệu chổi lông của một lão thương nhân tội nghiệp. Lão thương nhân hét toáng lên, vật lộn để sử dụng ma thuật của chính mình từ một bình nước. Ngọn lửa, đáp lại, chỉ càng bừng lên.

"Chiuqeslan!" Mivasim gọi lớn. Một chuyển động tay của bà để rút không khí khỏi ngọn lửa.

Lão thương nhân tiến lại gần với đôi bàn tay siết chặt. "Tôi— Ồ, thưa. Người Tinh Anh, ngàn lần cảm ơn. Xin hãy bỏ qua sự bừa bộn trong cửa hiệu của tôi, nó... Ý tôi là—"

"Không sao," Mivasim nói, trong khi Chiuqeslan gầm lên "Hừ!" và vỗ mạnh vào lưng môn đồ của ông.

"Cậu nhóc của ta thật là tài giỏi mà! Xem ngọn lửa bén nhanh chưa kìa!" Ông thúc vai đám môn sinh, tiến về phía thành phố. Ngoảnh đầu lại, ông gọi lớn với tôi. "Chúc may mắn, môn sinh của Miv!"

Người thương nhân nhìn chằm chằm Mivasim, kinh ngạc. "Xin lỗi, lão thương nhân đáng kính," bà nói, đồng thời lấy ra một cặp đu đủ ngọt từ áo choàng của mình, món quà từ ngôi làng gần đó. Bà đưa nó cho lão ta, và rồi kéo tôi lại gần bên.

"Người đó, là Chiuqeslan—" Tôi mở lời, nhưng Mivasim đã ngay lập tức cắt lời.

"—là một Yun Tal, dù ổng trông thế đấy. Con chỉ gặp một vài trong số họ trong đời mình thôi, sumqa." Bà thúc giục tôi đi về phía những con phố nhộn nhịp. "Bài học của ông ta là một bài học tàn nhẫn, và con sẽ sớm học được nó thôi. Đừng để ông ấy—hay là cả Ixaocan—khiến con mất tập trung."

Cậu môn đồ vừa phóng hỏa đã thất bại. Truyền thống nói rằng cậu ta phải rời khỏi Ixaocan trong im lặng.

Cậu ta đã dành cả cuộc đời để học hỏi. Có lẽ cậu ta sẽ trở thành một thương nhân, hoặc một thợ may, hoặc một kẻ buôn chuyện. Tôi hi vọng rằng cậu ta sẽ hạnh phúc, nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một Yun Tal. Nhưng đồng môn của cậu ta thật trống rỗng, mắt lõm sâu, lòng đau thắt. Bài học của cậu ta có lẽ đã dập tắt tình thần của họ, dù nó càng khiến sự kiên định của tôi vững chãi hơn.

Chỉ trong vài ngày, tôi đã có thể dự đoán được ai sẽ vượt qua, và ai sẽ thất bại, ai sẽ vỡ vụn. Sự thấu hiểu này chợt khiến tôi muốn khóc vì họ.

Nhưng tôi chỉ nghĩ về thử thách đang ở trước mắt.

Cuối cùng, thời khắc đó đã đến. Tôi bước đến trung tâm Ixaocan, mặt sàn nơi đây được khắc hàng ngàn đường cong. Ẩn giấu trong chúng là ngôn ngữ của các nguyên tố. Tôi cảm thấy như bản thân mình bị lạc lối giữa chúng, chợt nhận ra một Định Luật này, hay một định luật khác trong khoảnh khắc.

Cẩn thận.

Tôi tập trung suy nghĩ. Những Yun Tal đứng phía trên tôi trong đại sảnh với xung quanh là không gian mênh mông, những tấm áo choàng của họ như bóng tối của màn đêm. Mỗi người là một triết gia hoàn hảo. Mỗi người là một bậc thầy của những quy luật nguyên tố mà họ theo đuổi.

Đại sảnh nơi trung tâm của kiến trúc dường như bị chia cắt làm hai. Bên dưới là đấu trường nơi tôi sẽ thử thách bản thân mình. Bên trên, một vòng tròn rộng với những tảng đá nặng nhất, chúng trôi dạt bằng sức mạnh tâm linh hơn là kỹ thuật. Nơi căn phòng tách ra làm đôi là một vòng tròn ma thuật rộng lớn. Tôi không thể nhìn thấy nó xuống sâu đến mức nào, nó cắm sâu bao nhiêu vào lòng đất.

Trôi dạt phía trên vòng tròn là Vidalion, khung cửi vĩ đại, được bao bọc bởi một vầng hào quang vàng kim, những sợi chỉ không ngừng được dệt nên. Tôi sẽ tham gia thử thách ngay bên dưới những sợi chỉ ngang dọc mà nó thêu dệt. Nếu thành công, nó sẽ dệt cho tôi một bộ áo choàng để đánh dấu rằng tôi đã là một Yun Tal.

Tôi sẽ làm chủ dòng nước, ngày hôm nay. Tôi bước vào trung tâm của họa tiết.

Tôi mù lòa trước sức mạnh dâng trào, sức mạnh thuần khiết của nguyên tố tập trung bởi các Định Luật Căn Nguyên tại một trọng điểm. Nó thật choáng ngợp. Tôi như một chú chim nhại, vỗ cánh giữa vần vũ bão tố. Tôi chớp mắt, và đại sảnh quay trở lại.

Mivasim đang đứng đâu đó trên kia. Tôi không thể nhìn thấy bà; tâm trí tôi giờ là một mớ hỗn độn. Ánh mắt nhìn về tôi từ mọi phía. Họ là Yun Tal, những người thông thái nhất.

"Aliay Qunlan." Tên tôi vang vọng khắp căn phòng, có lẽ là vang khắp chốn Ixtal. "Ngươi đang đứng nơi trung tâm của vạn vật. Ngươi đang được dõi theo bởi đôi mắt của tất thảy thần dân. Hãy biện hộ cho bản thân."

Vidalion bắt đầu xoay, buông thõng những sợi chỉ. Tôi vươn tay ra và để một sợi chỉ màn đêm rơi vào lòng bàn tay mình.


"Ngươi đã cắt đứt đường giao tuyến ấy," một giọng nói, trầm lặng nhưng phản đối, trôi dạt vào tâm trí tôi, và một phần trong sợi chỉ rực sáng lên. "Giờ nó sẽ tác động đến nhiệt độ, thay vì áp suất."

Tôi mặc kệ giọng nói, thu lấy nhiều sợi chỉ hơn vào lòng bàn tay mình và định hướng cho nó trên hàng chỉ tiếp theo. Sau một vài giây tập trung cao độ, tôi nghe thấy bản thân mình hồi đáp. "Áp suất và nhiệt độ là chị em. Khi có thể kiểm soát không gian, hiệu ứng này sẽ mạnh mẽ hơn." Tôi nhấc thứ ánh sáng ma mị mà các Yun Tal đã chiếu lên để ra hiệu rằng tôi chưa mắc lỗi, và tiếp tục công việc. Xa cách, tôi cảm thấy sợ hãi bởi sự dễ dàng này bởi với nó tôi sẽ bỏ qua những lời phê bình để trở nên tốt hơn.

Hiện tại, tôi đang cố loại bỏ mọi cảm giác.

Một giọng nói nữa. "Ta đếm được mười một đường tiếp tuyến trong Định Luật của ngươi. Bài học chính quy là gán mỗi đường tiếp tuyến với một đường song song. Đừng mạo hiểm với sự mất cân bằng khi các hợp nhất công thức không tuần tự."

Tôi nghĩ đến Mivasim. Đó là một phát minh của chính bà ấy, được phát hiện nhờ sự trợ giúp của tính nổi loạn thời niên thiếu của tôi.

"Bài học chính quy không phải là sự thông thái, mà chỉ là một bài thuyết giảng," tôi đáp lại. "Liên kết này bổ sung cho Định Luật Thứ Ba, và cường hóa Định Luật Thứ Năm. Cùng nhau, chúng phá hủy sự cân bằng."

Sự im lặng là lời hồi đáp duy nhất mà tôi nhận được, nhưng một sự biến chuyển về sắc áo phía bên phải đã khiến tôi phải chú ý. Một người phụ nữ, trong chiếc áo choàng màu khói và xanh ngọc, ánh mắt như thép nung. Đó là một thành viên của Yunalai, thế hệ được tôn sùng mới. Sự chú ý của cô ta khiến tim tôi thót lại.

Tôi vẫn tiếp tục.

Những Định Luật sẵn có đã hoàn thành, và được giữ nguyên. Sự lo lắng và nỗi sợ ban đầu đang dần tiêu tan trong tâm trí tôi, bởi vì giờ tôi đã vượt xa so với chiếc lồng thân thể của mình. Tôi chính là Ixaocan, và trong khoảnh khắc này, tôi đang nắm giữ nhiều sức mạnh hơn tất cả sức mạnh mà tôi nghĩ rằng thuộc về thế giới này. Tôi hướng theo hình dạng những thiết kế của mình, tìm kiếm-

Thình-thịch.

—và ngừng lại. Một nhịp tim, một cửa sổ thời gian. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào cuộn xoáy bí ẩn trên bức tường đại sảnh. Nó đang khuấy động, như những sợi chỉ trong một tấm thảm thêu.

Trong một thanh âm mơ hồ nào đó, ai đó đang gọi tôi.

Chẳng hề nghĩ suy, tôi vươn đến nó.

Tôi đang không ở trong tòa kiến trúc trung tâm. Tôi đang chu du nơi rừng rậm, khắp Ixtal

Không phải là một công thức được khắc trên một hệ kiến trúc đơn nào đó, hoặc tất cả các hệ kiến trúc - chúng là những công thức bao phủ cả thế giới này. Tôi lướt đi trên một con đường bắt nguồn từ Ixaocan, và nó dẫn tôi về quê nhà Semchul trong chớp mắt. Tôi mỉm cười khi thấy những vòm đá quen thuộc, những xó nơi tôi ngủ trong lén lúc, và-

Semchul đã ở phía sau tôi. Có gì đó không đúng.

Mắt tôi rộng mở, gót giày đào vào thinh không khi tôi đáp xuống tấm dây leo đan phân cách giữa cõi sống và cõi chết. Tôi đã sẵn sàng bị tan biến, sẵn sàng đối mặt với kết thúc. Thay vào đó, tôi lướt qua một thảm cỏ xanh. Những loài động vật ùa ra và chạy nhảy khắp chốn trên một đồng cỏ xanh. Tôi lướt qua một con sông rộng lớn như chính Ixtal vậy.

Tôi bị điên, chắc vậy. Hay đó chỉ là những suy nghĩ hỗn loạn của một tâm trí trong thời khắc cuối cùng?

Tôi đã thất bại trong bài kiểm tra ư?

Tôi nhìn thấy những ngọn núi, những thung lũng—người. Tôi nhìn thấy loài người. Tôi—

Tôi dừng lại, thứ gì đó lạnh lẽo. Trắng xóa. Chói lòa, trong những bông tuyết cuốn theo chiều gió.

Phía sau nó là sức mạnh. Định Luật tồn tại ở đây. Không thể nào.

Một đám người, đàn ông và phụ nữ, mặc áo lông và xương đang đấu tập với nhau. Không - họ đang chiến tranh. Một hộp sọ bị đập nát. Tôi vươn tay ra. Đám mây giông tích tụ, và họ bỏ chạy trước hiện tượng đó, bỏ chạy trước tôi. Một gã, cao hơn những người khác, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi có thể thấy gã ta vặn vẹo nhằm tìm mình. Gã cũng tự tạo nên một ngọn giáo từ băng tuyết.

Gã ta không phải người Ixtal. Làm sao gã có thể sử dụng được các Định Luật?

Ma thuật trong gã khác biệt. Nó đến từ một nơi nào khác, và không chạm vào tôi. Nhưng dù ngọn giáo của gã không trúng đích, sự tồn tại của gã đã đánh gục tôi. Sự tồn tại của gã là không đúng.

Không có gì ngoài Ixtal. Không có gì ngoài kia

Cảnh tượng đó biến mất trong nháy mắt, để lại một lỗ hổng trong tôi. Máu tràn từ huyết quản để lấp đầy chỗ trống ấy, và một âm thanh xé toạc màng nhĩ khi tâm trí tôi kết nối nhanh hơn khả năng tôi có thể bắt kịp.

Dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là thế giới ngoài kia chưa chết. Dĩ nhiên là Ixtal một mình không thể chống lại sự tuyệt diệt chỉ bằng một tấm màn dây leo giản đơn. Dĩ nhiên tôi sẽ không phải là một người bộ hành đơn độc trên một thế giới hoàn toàn trống rỗng. Ngu ngốc. Tôi nghĩ đến cha mình, đến những người làm vườn, và vô cùng tự hào về công việc của họ. Một công việc thật ngu ngốc.

Tôi có thể cảm thấy hốc mắt của mình đang nở ra trong hộp sọ. Da tôi sởn gai ốc lên cả khi một phần trong tôi mừng rỡ về khám phá này, dù bài kiểm tra vẫn còn đó. Những Yun Tal chắc hẳn đã nghe thấy nhịp tim của tôi, đập thình thịch như như một cái trống. Nhưng họ vẫn chẳng hề cử động.

Một hồi ức bất chợt thời thơ ấu tước đi những gì còn lại trong tâm trí tôi. Bên trong nó, tôi đưa cho Mivasim món cổ vật đầu tiên mà tôi tìm được bên dòng sông. Tôi nhớ sự dè dặt của bà ấy; Tôi nghĩ rằng bà ấy ấn tượng trước sự ham học không ngừng của tôi. Bà ấy đã chấp nhận tôi là môn sinh của bà ấy từ ngày đó. Tôi luôn có một niềm ham thích được chia sẻ những giả thuyết của riêng mình, và vì vậy tôi luôn ước ao sẽ trở thành một Yun Tal và khám phá những gì chưa được khám phá như Mivasim thông thái.

Tôi dường như quá ngu ngốc.

Sức mạnh trong Ixaocan khiến cơ thể run rẩy của tôi đứng yên. Cơn lạnh buốt đã qua đi, nhịp tim tôi chậm lại dần. Nhưng cơn giận ập vào trong thinh không trống rỗng, ngay cả Ixaocan cũng không thể ngăn lại. Một dòng sông cuộn chảy với sự phản bội, nỗi tủi nhục và buồn đau.

Một thứ gì đó xấu xí đã giam cầm tôi. Tôi nắm sức mạnh của Ixaocan trong bàn tay giận dữ. Tôi sẽ phá nát đại sảnh này, và giam cầm tất cả như lũ côn trùng trong hổ phách. Nắm giữ trong tay sức mạnh cổ đại nơi trung tâm Ixtal, cảm giác như đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới vậy.

Tôi đã được cứu rỗi bởi hàng thế kỷ những lời thuyết giảng và những tranh luận triết học. Một phản xạ giản đơn, có điều kiện của cảm xúc: sự thật phía sau những cảm xúc đó là gì? Tôi phải cảm ơn Mivasim về cách mà tôi nhanh chóng lùi lại khỏi bờ vực của sự điên loạn, và trở về với đáp án duy nhất.

Đây chính là bài kiểm tra.

Các Yun Tal đã duy trì ảo ảnh này trong nhiều thế hệ. Thế giới không thể được mô tả hay giải thích một cách giản đơn: một người phải tận mắt chứng kiến nó, phải đủ thông thái để vượt qua các phản ứng tầm thường và đạt đến sự thấu hiểu. Tôi bật cười một cách bất lực trong lòng khi nhận ra lý do mà các Yun Tal lại tập trung đông đến vậy. Rõ ràng rằng cùng nhau họ sẽ dễ dàng hơn phá hủy hay chế ngự bất kỳ ai vượt qua giới hạn và bị cảm xúc chi phối, ngay cả khi họ đang tự tay nắm giữ sức mạnh của Ixaocan.

Cơn giận của tôi nguội lạnh lại và trở thành sự quyết tâm. Tôi nhìn quanh căn phòng, đối diện với ánh nhìn của những người thông thái phía trên. Mắt tôi như phát ra lời nói: tôi đã hoàn thành bài kiểm tra, phần sau đó chỉ là nghi thức.

Tôi sẽ không bị đè bẹp bởi sự thật này. Tôi phải quay lại khung cửi, và hoàn thành nó.

Những Yun Tal vẫn lặng thinh khi tôi tiến hành.

Nó đã hoàn thiện. Những Định Luật Căn Nguyên đánh dấu cho sự thông hiểu - và kiểm soát - tuyệt đối với không khí, nước, và tất cả các cách mà chúng có thể kết hợp. Tôi nghĩ về gã chiến binh, về Thế Giới Ngoài Kia. Phía trên, các Yun Tal đang kiểm tra những sợi chỉ mà tôi đã dệt nên, tìm kiếm những chỗ sai. Họ sẽ không tìm ra bất kỳ lỗi nào.

Có gì đó thay đổi trong không khí khi họ đưa ra quyết định. Tôi trỗi dậy, chậm chậm xoay vòng, phi tự nhiên, thoát khỏi trọng lực của mặt đất. Tôi nhìn, một lần nữa, thẳng vào mắt sư mẫu của mình. Tôi hi vọng được nhìn thấy sự tủi hổ, hay tội lỗi, hay nỗi buồn của hàng thập kỷ giả dối. Nhưng chỉ có sự tự hào ở đó.

Tôi bật cười. Không thể cưỡng lại được, ngay cả khi Vidalion bắt đầu xoay nhanh hơn, khi những sợi chỉ tôi đặt trên mặt sàn giờ đây quấn lấy tôi như một con mồi trong tấm lưới nhện tàn ác.

Nỗi đau bắt đầu ngập tràn khi ma thuật tuôn ra từ người tôi. Những Yun Tal cùng cất tiếng ca. Tôi không thể hiểu được từ ngữ của họ, nhưng những sợi chỉ ánh sáng dần lần mò và cuộn quanh thân thể tôi, ánh cầu vồng lấp lánh xoay vần xuống hai cánh tay và đôi chân.

Tôi trôi dạt, mắc kẹt giữa Vidalion và tấm vải mới dệt của nó. Tôi cảm thấy sức mạnh được hút ngược lại vào trong, như một cánh tay lụi bại được đánh thức.

Khi những sợi chỉ kết lại thành tấm áo, tôi cảm nhận được nó. Tôi giờ đã là Yun Tal.

Dàn đồng ca của họ dâng lên cao trào khi tôi đáp xuống mặt đất. Nhưng khuôn mặt thờ ơ giờ đã nở nụ cười mãn nguyện, nhưng tôi chẳng thấy chút hơi ấm nào từ họ.

Tôi mơ về hòm kho báu của mình, tôi mơ về những thứ viễn cổ.

Niềm đam mê ngu muội của tôi. Hàng thập kỷ tưởng tượng Thế Giới Ngoài Kia, hăm hở được chia sẻ với các Yun Tal về những thứ tôi nghĩ là mình đã biết. Tôi nghĩ về một Aliay trẻ tuổi, dại khờ, quá ham thích khám phá. Hận thù có lẽ không phải là tên đúng của thứ mà tôi muốn dành cho cậu ta, nhưng cũng gần vậy.

"Con đã thức tỉnh," một giọng nói quen thuộc ở đâu đó bên ngoài thời gian. Tôi không cảm thấy tỉnh thức, nhưng có ở đó một chiếc giường thoải mái, một lò sưởi ấm cúng, một người sư mẫu tận tâm. Tôi muốn hỏi bà ấy rất nhiều thứ, nhưng tôi sợ rằng tôi đã sẵn biết câu trả lời.

"Con đã thức tỉnh, Mivasim." Giọng nói của tôi nhẹ nhàng hơn những gì tôi mường tượng, không còn tiếng nấc nghẹn hay sự thô thiển của cơn giận.

"Giờ là Miv," bà nói. "Giờ chúng ta đã là đồng cấp."

Sự thinh lặng nối tiếp sau đó. Sau quá nhiều năm bên cạnh nhau, chỉ ngày hôm nay là bà hoàn toàn nghẹn lời.

Cuối cùng, bà cũng lên tiếng. "Ta cũng đã từng giận dữ với thầy ta, con biết đấy. Bọn ta đã không nhìn mặt nhau trong nhiều ngày trời. Ta... ta chỉ muốn đảm bảo rằng con hoàn toàn ổn, nhưng ta sẽ để con nghỉ ngơi."

Tôi không muốn nghỉ ngơi. Tôi muốn hành động.

Nhưng bên ngoài, tôi vẫn điềm tĩnh. "Người đã chuẩn bị cho con rất tốt."

Đây là một câu hỏi mà tôi đã từng được nghe trong lúc học, nhưng giờ đây có cảm giác như nó tự do một cách lạ lùng khỏi mọi ràng buộc. Đồng cấp là như vậy.

Tôi không có thời gian để luyện tập nói dối như các Yun Tal khác, nhưng tôi không cần nó. Tôi thấu hiểu lời nói dối mà giờ đây tôi cũng thuộc một phần trong đó. Tôi có thể cung cấp hình dạng cơ bản của nó, và sự nhẹ nhõm cũng như tự hào của Mivasim sẽ lấp đủ đầy phần chi tiết để kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Các Yun Tal bảo vệ Ixtal," tôi xác nhận. "Mọi người Ixtal đều sẽ hiểu cho tính tuyệt đối trong các quyết định của họ, một khi họ đã quyết định."

Tôi cảm thấy được là bản thân hơn trong khi nói. Cảm giác được thuyết giảng quen thuộc thật dễ chịu.

Dù vậy, vẫn có chút oán giận trong cảm xúc. Chỉ một chút thôi.

"Một triệu sợi chỉ nhỏ sẽ dệt nên một quyết định lớn, hãy học hỏi thông qua tranh luận, khám phá, và những góc nhìn mới. Nếu con thấu hiểu từng sợi chỉ, con sẽ đưa ra quyết định hoàn hảo."

Khó mà không nhìn Mivasim để tìm lấy một sự đồng thuận, một sự gợi ý rằng tôi đang đi đúng đường, nên tôi cố nhìn vào ánh lửa lò sưởi ngay cả khi nó khiến mắt tôi cay xè. "Bởi vì thế nên những Yun Tal phải chịu gánh nặng của các quyết định. Đối với người Ixtal—đối với bản thân con, từ trước đến giờ—vùng đất của chúng ta là một thế giới đóng kín. Chúng ta chỉ hé lộ những sợi chỉ có thể thêu dệt được, trong khi chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận trên trên đường đi. Và..."

"Tôi rốt cuộc cũng quay lại, để tìm kiếm cái gật đầu khẽ nhưng chắc chắn, ra hiệu rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn. "Những Yun tiền nhân đã phải đối mặt với chính sách ngoại giao khó có thể tưởng tượng này. Làm cách nào để bảo vệ người dân trước thế giới bên ngoài. Họ đã chọn cách bao bọc chúng ta. Bất kỳ ai nếu không đủ sự thông thái đều có thể lỡ bước, và mang lại ngày tàn cho Ixtal. Kể từ thời khắc cô lập ấy, sự khắc kỷ trong học thức đã tạo ra những Yun Tal."

Đó là một luận điểm xác đáng. Dù vậy, tôi vẫn không thích nó.

Tôi kết luận "Vậy cũng có nghĩa là các Yun Tal đã tranh luận với nhau trong vô số thế kỷ, và không một ai trong số họ đưa ra được một lý do đủ xác đáng cho quyết định đảo ngược lựa chọn đó."

Một nguyên trạng bình lặng, chờ đợi những bộ óc thiên tài nhất để đảm bảo rằng bước tiếp theo là đúng đắn. Nó thật sai trái ở một nơi nào đó, bên ngoài sự dối lừa tàn nhẫn trong nó.

Tôi cho rằng tôi sẽ dành cả đời mình để phản biện sự sai trái ấy. Biến nguyên trạng đó thành kẻ thù của chính mình.

Mivasim cúi đầu về phía tôi nhằm bày tỏ sự kính trọng. "Ta đã phải mất lâu hơn để đi đến kết luận ấy sau khi đối mặt với Vidalion." Bà đứng dậy, và chìa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy nó và gượng đứng dậy cùng. "Đi nào. Ăn uống. Lũ già bọn ta phải ăn mừng với đứa nhóc đã có thể đứng dậy để nhìn thẳng vào mắt bọn ta."

Tôi lại chợt nghĩ về chiếc hòm báu vật.

Tôi tưởng tượng rằng mình mở nó ra, đặt cơn giận vào trong, và rồi đóng nó lại.

Mặt tôi nở một nụ cười mệt nhọc. "Đi thôi."

Tôi đứng nhìn trên gác lửng khi tiếng ồn lan tràn khắp đại sảnh. Những bàn tiệc chất đầy thức ăn, trôi dạt giữa những nhóm nhỏ đang bàn tán, buông chuyện, hay khiêu vũ. Một vài tên lính mới khác trông cũng giận dữ y như tôi, nhưng sự khó chịu trong họ nhanh chóng tan biến bởi tình hữu hảo và lời đảm bảo rằng sự giận dữ đó chẳng có gì mới mẻ cả. Không nơi nào ở Ixtal mà các nguyên tố lại được điều khiển chặt chẽ như ở đây, và đa số họ đều nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới xa hoa của mình.

Bọn tôi thần tượng các Yun Tal. Những triết gia hoàn hảo, tôi từng gọi họ như thế. Người tìm kiếm sự thật. Tôi đã sưu tập các cổ vật, hăm hở để chia sẻ học thức và khám phá của mình về thế giới bên ngoài. Tôi đã học hỏi, hy vọng rằng mình xứng đáng để tranh luận với những bộ óc thông thái nhất Runeterra.

Nhưng giờ đây, khi nhìn ngắm họ, họ trông thật... yếu đuối.

"Này cậu bạn, cậu đã đúng khi trầm tư thế đấy." tôi chợt nghe tiếng leng keng của vòng tay kim loại va vào thành lan can. "Tôi đã từng chứng kiến những buổi lễ nhập hội hay ho hơn thế này."

Là Yunalai trong bài kiểm tra của tôi. Sự hiện diện của cô ta lấp đầy khoảng không vốn đã hẹp mặc cho cơ thể nhỏ nhắn của cổ, cùng giọng nói hoàng tộc như yêu cầu một sự kính trọng mà tôi không biết phải thể hiện ra sao.

Tôi chỉ biết cúi đầu đơn giản. "Tôi rất hân hạnh được lắng nghe từ đây, thưa Yunalai cao quý."

Cô ta cười phá lên, đến mức bật ra những tiếng khụt khịt khe khẽ. "Không phải gia đình tôi mang đến cho tôi sự cao quý đâu." Cô ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, và chỉ lên tiếng khi thấy tôi không biết hồi đáp gì. "Tôi không ngại nói đâu, nhưng thực sự tôi khá là đau lòng khi cậu không hay biết gì đấy. Về Qiyana."

Qiyana. Cô ta tự xưng tên mình bằng một sự tự tôn sắc lẹm, khiến mặt tôi đỏ bừng vì ngại ngùng. "Xin thứ lỗi. Tôi sinh sống ở rất xa nơi này."

"Ừ, thôi. Giờ cậu cũng đã biết rồi đấy. Đi thôi. Tôi gọi cậu là Aya được chứ?"

Dường như đó không phải là một câu hỏi. Tôi đi theo cô ấy đến chỗ cửa ban công và bước ra màn đêm bên ngoài. Ngay cả lúc này, Ixaocan vẫn rực sáng trong ánh lửa và sự nhộn nhịp.

"Trong bài kiểm tra của tôi, Aya, tôi đã chứng kiến thứ chói lọi nhất. Một thứ gần như nguyên thủy, vút lên bầu trời, và thứ sức mạnh đó tôi chỉ có thể thấy trong các hệ kiến trúc! Nó cách chúng ta thật xa, và rất nhiều người đã gây chiến để tranh giành kiểm soát nó."

"Tôi cũng đã thấy thứ tương tự," tôi trả lời, và cô ấy gật đầu trong hăm hở.

"Đúng thế! Và tôi chỉ nghĩ rằng, 'Thật là không đúng!' Đối với một nơi như thế tồn tại bên ngoài Ixtal, và không được các Yun Tal dẫn lối? Aya, điều đó thật khủng khiếp."

Tôi nhận ra sự đồng cảm trong lời nói của cô ấy.

Đây cũng là một kẻ thù của sự nguyên trạng.

"Những Yun Tal, người được chúng ta kính trọng vì sự thông thái đối với thế giới. Aya, thế giới còn có những gì khác ngoài Ixtal! Chúng ta lãnh đạo, nhưng chúng ta không hề hành động. Có lẽ một số người đủ thông thái để nhận ra rằng họ không đủ sức tự mình đưa ra quyết định. Có lẽ những người khác đang e ngại?"

Tôi lắng nghe, và nhận ra rằng Qiyana không hề e ngại. Bất kể ai ủng hộ bước đường của cô ấy, bất cứ ai đồng cảm với sự tự tin bất dịch của cô ấy, đều là một người Ixtal đặc biệt.

"Đúng là không nên vậy," Tôi lẩm bẩm. Những câu từ thật nặng nề, thật trọng đại.

Và cô ấy nhìn tôi, ánh sáng Ixaocan phản chiếu trong đôi mắt. "Vậy thì. Cậu và tôi, Aya, sẽ là những người thay đổi nó."

Tấm áo choàng của tôi lần đầu tiên cảm thấy khác lạ kể từ lúc tôi mặc nó lên, một năm về trước. Có lẽ đó là do nhưng Yun Tal khác. Có lẽ là do đại sảnh. Đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại bài kiểm tra của mình.

Ma thuật vẫn cuộn trào thành vòng dọc theo các bức tường, và sâu thẳm trong đó, tôi thấy thứ mà tôi giờ đã biết tên nó là Freljord, được ghi trong những lược sử cổ xưa nhất. Tôi sẽ tự thân bước trên những sườn núi của nó một ngày nào đó.

Một môn sinh sải bước qua cánh cửa. Nụ cười tự tin của cậu ta khiến tôi nhớ về mẹ mình, người đã vô cùng tự hào về đứa con Yun Tal của mình nhiều tháng về trước.

Tôi chợt muốn bật khóc vì bà.

Những Yun Tal khác cũng thầm công nhận điều đó. Mivasim ở phía đối diện đại sảnh, gật đầu với tôi, ánh mắt của bà vẫn lấp lánh sự tự hào. Tôi đáp lại cử chỉ đó, và quay sang nhìn Qiyana. Khuôn mặt cô ấy không khác gì, nhưng sự hiện diện của cô ấy là một sự dễ chịu. Tôi biết rằng mình không cô đơn khi nhận ra sai lầm của những đồng sự.

Cảm ơn, Mivasim, vì những bài học. Tôi sẽ sử dụng chúng để sửa chữa những sai lầm của chúng ta. Cùng Qiyana, tôi sẽ xây dựng luận điểm hoàn hảo nhất, thứ sẽ tôn vinh ngay cả sự ức chế trong những ngày gia nhập Yun Tal đầu tiên của cậu.

Tôi tin rằng, khi thời điểm đến, cậu sẽ sẵn sàng lắng nghe nó.

Cậu môn sinh sải bước tiến lên. Cả đại sảnh lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip