Mẩu chuyện nhỏ số 1: Sếp vì bé em mà đóng cửa tiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện sau khi Jeon Namjoon tông đổ cái bàn rời đi.

...

Sếp Kim ngồi ở nhà bé em một tiếng, lại nhận điện thoại hết bốn mươi lăm phút đồng hồ, cơ hồ là mười phút gọi một lần, mỗi lần đều là chuyện cửa hàng hết sữa chuối để bán cho khách, mà người duy nhất nắm giữ hương vị chủ chốt làm nên thương hiệu lại đang bận chăm người yêu nhỏ bị ốm.

Nhân viên không thể tuỳ tiện nấu đại sữa theo công thức trên mạng được, nhỡ đâu có chuyện gì, cửa hàng lại mang vết ố rằng 'khách hàng vì uống sữa chuối của cửa hàng sếp Kim mà ngộ độc tập thể' thì lại chết mất.

Jungkook ôm gấu bông lớn ngồi một bên sô pha, nhìn sếp Kim gọi hết cuộc điện thoại này sang cuộc điện thoại khác. Phải biết là bạn bé còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, bạn bé cần có người chơi cùng, bạn bé mới không muốn ngồi chán chết một chỗ như vầy đâu.

Jungkook đầu óc cứ ong ong cả lên, lại còn nghe sếp Kim thao thao bất tuyệt ở bên cạnh, chẳng mấy chốc mà mắt cũng hoa lên, buồn ngủ quá đỗi.

Bạn bé nhích lại gần sếp Kim, dụi dụi mái đầu tròn thơm vào ngực sếp, giọng mũi mềm mềm nhu nhu.

"Chú ơi...quan tâm tới bé đi mà." (>ㅅ<)

Sếp Kim lồng ngực ngứa ngáy không thôi, phải biết là mái đầu bé em có sức hấp dẫn rất đặc biệt đối với sếp, tròn tròn, lại còn đáng yêu, bảo sếp phải làm sao?

"Cậu treo bảng đóng cửa đi!"

Nói xong liền cúp điện thoại, ôm bé em qua, thơm thơm lẫn xoa xoa một thôi một hồi mà không hề cảm thấy áy náy khi cửa tiệm mới vừa mở cửa một tiếng mà đã phải đóng cửa!

Chỉ tội cho nhân viên của cửa hàng, phải lui cui dọn hàng ra cho kịp giờ mở cửa mà giờ lại lụi cụi dọn hàng vào chỉ vì không may có ông sếp công tư không hề phân minh dù chỉ một chút!

_190216_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip