Chương 2: Cua em bé nên đi xe cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết cận hè có chút hanh nóng, hại bé ngoan Jungkook chả thiếu gì chỉ thiếu tiền đi bộ vài phút mồ hôi đã đổ bỏng cả da.

Yugyeom đang làm quen với một cô bé lớp bên cạnh, cũng đáng yêu lắm, nên cậu chàng xót bồ hơn xót bạn sớm tinh mơ đã lặn lội mấy ki lô mét đến nhà chở cô bé đi học, rồi tan học lại đạp xe mấy ki lô mét chở cô bé về nhà.

Jungkook dùng mu bàn tay chấm chấm mồ hôi, song trong lòng lại ức ơi là ức cậu bạn thân vì có hẹn chở người yêu đi lại mà bỏ rơi mình. Biết vậy sáng nay sẽ đội mũ vành của mẹ đi học, ngày nào cũng dang nắng như vậy, em bé ngoan chắc chắn sẽ thành em bé một nắng đen thúi thùi thui.

"Hé lô." Giọng ai quen quá ta.

Thì ra là đại ca trông oách xì lách bạn của ông chủ mà Jungkook bé ngoan đã gặp hôm kia.

"Chào chú ạ." Jungkook là bé ngoan mà, bé ngoan gặp người lớn thì phải chào đó.

"Sao lại gọi là chú? Bộ anh già vậy á hở ta?" Soi kính chiếu hậu một chút "Đâu có. Trông cũng đẹp trai, trẻ măng mà?"

"Dạ hỏng phải. Tại vì chú là bạn của anh chủ, mà anh chủ vì là anh của bạn bé và là chủ nên mới gọi là anh chủ thôi. Chứ ảnh lớn hơn bé mười mấy tuổi lận, đúng ra phải gọi bằng chú ó. Mà chú là bạn của anh chủ, nên bé gọi bằng chú là đúng ùi." Thông minh thông minh.

Đại ca Kim làm sao mà hài lòng cho được. Ai mà muốn chơi thứ tình yêu chú cháu kì cục như vậy được.

Định nói gì đó, nhưng nhìn bé bé bông bông trước mặt đỏ hồng cả má cả tai rồi, đương nhiên là hỏng nỡ. "Lên đây, chú chở về."
Chữ 'chú' là nghiến răng nghiến lợi mà thành. (;-;)

"Nhưng mà..."

Định nói là người ta hong có nón bảo hiểm. Nhưng mà chú từ bên kia của chiếc moto to ơi là to lấy ra một cái nón mất rồi.

Được đi xe nhờ ai mà hong thích chứ.

Nhưng mà, nhưng nhưng mà...chiếc xe này, cao gần chớt á.

Jungkook nhón chân, cuối cùng vẫn không leo lên được, thân chỉ có một mét sáu nhăm thôi, chiếc xe đã một mét rồi trời ạ.

Đại ca Kim buồn cười nhìn Jungkook vắt chân lên yên xe rồi đứng sững ở đó, cuối cùng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng, sau đó thì mặc kệ em bé xấu hổ đỏ từ đầu đến mông mà xốc nách người ta lên xe. Ngay lúc bạn bé còn chưa kịp phản ứng gì mà rồ ga một phát phóng đi cái vèo.

"Chú chạy chậm thôi..." bạn bé toát mồ hôi hột mà bám trên lưng đại ca Kim. Hai cánh tay ôm lấy eo đại ca, sau đó đỏ mặt phát hiện cơ bụng đại ca Kim chắc quá trời luôn.

Đại ca Kim từ kính chiếu hậu nhìn em bé đỏ mặt dán sát vào lưng mình, rút ra kết luận:

"Cua em bé thức thứ nhất: nhất định phải đi xe có yên cao và động cơ mạnh mẽ."


_200310_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip