Chương 10: Một em bé nhỏ, hai em bé nhỏ xíu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay thời tiết có chút mưa lạnh, Jungkook trên tay ôm một túi bánh hotteok, cổ quấn một cái khăn choàng mỏng màu đỏ thẫm. Bạn bé hôm nay có vẻ vui lắm, mặc dù cả người bị mẹ Jeon vo thành một cục tròn xoe, nhìn từ xa lại giống như cục bông đang nhảy vậy đó, đáng yêu quá chừng.

"Mọi người ơi, hôm nay mẹ bé có làm bánh hotteok nhiều ơi là nhiều nên bé đã mang đến cho mọi người ăn nè." Nói xong liền nhe răng thỏ cười tươi ơi là tươi, đại khái ngụ ý chính là 'mọi người thấy người ta thương mọi người ghê chưa? Mọi người phải khen người ta đó nha (~ㅅ~)'

Ơ nhưng mà, hôm nay hai bé bé bồng bông sinh đôi lại đến nữa rồi...

Bạn bé chu chu môi, chợt nhớ ra hôm nay là quốc tế thiếu nhi đọ. Hai bạn bé bé sinh đôi được nghỉ học, còn được mẹ đeo cho băng đô tai thỏ xinh ơi là xinh.

Sếp Kim trên tay ôm một bé nhỏ, mũi cao liên tục cọ cọ lớp bông mềm trên băng đô, sếp cảm thấy nghịch mấy thứ đáng yêu rất vui đó mọi người có hiểu hôn. (TwT)

Tiếng nhạc thiếu nhi của đài truyền hình cộng với tiếng bập bẹ của hai bé nhỏ át hết cả tiếng gọi của Jungkook à.

Hỏng có ai để ý người ta, nên người ra rất nà buồn.

Bạn bé cầm túi hotteok tiến đến gần sếp Kim, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà dúi túi bánh vào tay sếp, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, bắt đầu công cuộc phân sữa chuối buồn hiu.

Sếp Kim cầm túi bánh hotteok ngơ ngác nhìn theo mái đầu tròn quay của bạn bé, sau đó rất có nghĩa khí đem bánh...chia cho mọi người.

Bạn bé lúc đầu cũng chỉ hơi buồn thôi, nhưng dầu gì thì tính tình người ta vẫn còn con nít bé bỏng lắm lận ý, nên người ta cũng sớm quên đi rồi.

Nhưng mà lúc bê thùng giấy chứa hai mươi bốn chai sữa đã được phân xong trở vào mà vẫn thấy sếp Kim của bản chú một miếng bé một miếng với bé bé bằng bông thì người ta cũng bắt đầu tủi thân lắm rồi đấy nhé!

...

Em bé tựa trên vai sếp Kim mà mơ mơ màng màng ngủ mất, một thân mông tròn ngồi phịch trên tay sếp Kim, trán tựa trên vai sếp tựa như tựa trên gối mềm.

Sếp Kim một bên vỗ lưng em bé, một bên quan sát JungKook hì hục bê đồ.

Bé em nhà chú hôm nay kì lạ quá nhỉ?

"Bé ơi." Đem bé bé bằng bông thả vào nôi, sếp Kim liền quanh đi quẩn lại kiếm bé em nhà mình.

Sớm nay sếp có mua quà cho bé em đó, chung quy bé em cũng chỉ là đứa nhỏ đáng yêu nhất đời thôi, nên quốc tế thiếu nhi nhất định phải được người lớn là sếp đây tặng quà chứ. (UwU)

"Sewon. Cậu có thấy Kukki đi đâu không?"

Sewon đầu đầy mồ hôi, lắc lắc.

Giờ nghỉ trưa đến rồi, sẽ không phải tranh thủ chạy đi đâu chứ?

Sếp Kim lo lắng lắm lận ý, cởi tạp dề đặt trên quầy sau đó phóng nhanh ra ngoài.

Ngã tư phía trước có chút nhộn nhịp, Kim Taehyung nhìn nhìn một chút lại đứng khựng tại chỗ luôn.

Bé em nhà sếp, đang đội một cái băng đô tai thỏ!

Sếp sắp chết chìm trong sự đáng yêu rồi có ai hiểu hong!!!

Mắt Jungkook tròn lắm, mặt Jungkook đáng yêu lắm, Jungkook dễ thương lắm đó huhu.

"Bé ơi?" Sếp Kim nhẹ ngàng tiến lại gần, tay không có tự chủ mà vuốt ve gò má Jungkook.

Thế nhưng bạn bé dỗi lắm, liền quay mông lại với sếp.

Lúc nãy tranh thủ giờ nghỉ trưa liền chạy ra đây mua một cái băng đô, chỉ vì thấy mấy bé bé bằng bông ai cũng đội, bé bé bằng bông nào cũng được tặng quà. Bạn bé...cũng muốn được tặng quà nữa.

...

"Làm sao thế?" Sếp Kim mềm giọng đi bên cạnh bạn bé. Nhìn Jungkook cúi thấp đầu ủy ủy khuất khuất mà trong lòng mãnh liệt nhói lên.

"Lúc nãy...người ta mang hotteok đến cho mọi người..." mũi nhỏ hồng hồng "túi rất nóng, tay người ta còn đỏ hết cả lên..." giọng nói run run rồi "thế nhưng mà...hỏng ai để ý hết..."

Tủi thân muốn chớt luôn!

"Chú nói chú chỉ thích người ta là em bé thôi...thế mà người ta cũng tin..." nói đến đây thì rơi nước mắt rồi.

Sếp Kim khỏi nói quýnh quáng hết cả lên, một bên nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jungkook, một bên lại không biết nên dỗ dành thế nào.
"Là chú sai rồi. UwU bé đừng khóc mà...đừng khóc."

"Bé cũng muốn có quà nữa...bé cũng muốn được chú ôm nữa..." dứt lời liền nấc một cái.

Sếp Kim từ trong túi lấy ra vé vào cổng của khu vui chơi đến trước mặt bạn bé, giọng nói khô khan mang theo tự trách cùng dịu dàng dỗ dành "Bé xem, chú mua sẵn vé khu vui chơi rồi này, chẳng phải Kukki thích nhất là được chơi hết trò chơi ở đây hay sao? Hôm nay chú còn định tan làm sớm mang Kukki đi chơi chứ đâu...ngoan đừng khóc nữa nha."

"Thật ạ?" Mắt to chớp một cái, nước mắt liền rơi xuống "Ai nói dối liền thành cún con." Tuy rằng vẫn rất thương tâm, nhưng vé khu vui chơi rất là có sức quyến rũ (°ㅅ°)

Sếp Kim xoa xoa đầu Jungkook, trong ngực khe khẽ thả lỏng. Lại nhìn khóe mắt đỏ hồng của bé em cục cưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Chung quy con nít vẫn là dễ dỗ nhất mà. (TTwTT)

_190106_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip