Chương 10: Giận chú vì chú hỏng biết vì sao em giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại ca Kim cả đoạn đường đi cứ cảm thấy kì kì. Ơ em bé nhà mình tự nhiên đang ngực áp lưng với mình thì lại lùi ra sau, mông thậm chí còn ngồi hẳn vào phần cảng sau đúc bằng nhôm nguyên khối. Tuy rằng cảng sẽ không gãy, nhưng em bé chắc chắn sẽ bị đau mông. (;^;)

Thế nên là dừng xe lại.

Đại ca Kim chân dài bước xuống xe, sau đó đi vòng ra sau lưng em bé nhà mình, dùng sức lực trai tráng đã đầu ba xốc nách em bé lên, cắp người ta trở về vị trí cũ sau đó mới vòng lên trước ngồi vào mô tô.

Đại ca Kim giây trước vừa ngồi lên mô tô, giây sau Jungkook đã ủn một phát tiếp tục lùi về phía sau. Lần này lùi còn xa hơn lần trước, mông trực tiếp ngồi lên đỉnh cảng luôn.

Đại ca Kim có hiểu chi đâu, thế là quay đầu khó hiểu "Bé làm sao thế? Có phải mông khó chịu hong? Có gì thì nói với chú nhé."

Im lặng, hỏng thèm nhìn chú luôn.

Lúc nãy người ta hỏi rõ ràng là chú có kết người ta hong để người ta còn biết đường kết lại, mà nỡ lòng nào kêu người ta đi mua bồ kết gội cho mượt tóc ó.

Chú gì mà kì cục dữ vậy trùi.

Thế mà bảo người ta dễ thương, thế mà bảo thích người ta vì người ta dễ thương.

Thế mà là thích người ta à?

Thế là giả dúi rồi. ('ㅅ')

Ghét chú rồi, mặc kệ chú ra.

.

Đại ca Kim nhìn sắc mặt em bé nhà mình hết hồng lại đỏ, hết đỏ lại hơi tim tím, hết tim tím lại hơi trăng trắng...

Đại ca Kim sợ hết hồn chớ sao.

Kim Taehyung không thèm đi tiếp nữa mà leo khỏi xe, nóng lòng dùng mu bàn tay đo nhiệt độ cho Jungkook.
"Lạ kì, hỏng có sốt." Sau đó lại dùng lòng bàn tay áp vào má Jungkook "Ấy trời ơi, sao mà nóng dữ vậy trời?"

Đại ca Kim cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi bồ, cho nên có hiểu chi về mấy cái giận dỗi vô cớ của những người mới chớm yêu đương đâu, làm sao mà hiểu được định luật "em giận vì anh không biết vì sao em giận".

Cho nên đã giận càng giận thêm.

Jungkook mím môi, hai má còn hơi hơi phồng lên, cho dù chân ngắn leo mô tô khó khăn gần chớt cũng phải ráng leo xuống xe cho bằng được.
"Chú muốn đi mua bồ kết mà, bé đi vào KFC trước, mặc kệ chú raaa."

Sau đó thì giận quá giận mà quay đầu đi vào tiệm KFC gần đó.

Đại ca Kim tuy mơ mơ hồ hồ, nhưng mà cũng cảm giác được có gì đó hỏng ổn, cho nên nhanh chóng quay xe chạy vào bãi gửi rồi lập tức chạy theo em bé nhà mình.

...

Jeon Jungkook có một câu nói nằm lòng: "chuyện gì hong giải quyết được bằng đồ ăn, thì sẽ giải quyết được bằng nhiều ơi là nhiều đồ ăn.".

Có giận thì cũng hỏng để mình đói được, đói là ốm o gầy mòn, đói là hết đáng iu thì sao? Cho nên bản hỏng thèm nhìn thực đơn luôn mà gọi liền tù tì hai phần gà, một phần hamburger bò gấp đôi phô mai, thêm một đùi gà cay và một cốc coca size lớn ơi nà lớn.

Ơ nhưng mà, hình như bản để quên cái gì đó đúng hong ta?

Jungkook gãi gãi đầu, lại sờ sờ túi áo.

Chớt bản rồi, sáng nay ỷ y đi với chú Kim, có thèm mang ví đâu.

"Bé gọi đồ ăn rồi à?" Đại ca Kim rất đúng lúc mà lên tiếng, sau đó hỏng thèm đợi Jungkook trả lời mà chìa black card đưa cho chị thu ngân luôn.

Jungkook tuy rằng giận, nhưng mà cũng biết là mình gọi vậy rất là nhiều. Chú Kim của bản chỉ ăn một suất đùi gà cay thôi, phải trả hết cho bản luôn thì sẽ tốn lắm.
"Chị ơi, cho em mượn một cây bút được không ạ?"

Nhận bút của chị thu ngân, bạn bé sau đó cầm luôn tờ hóa đơn đi thẳng tới bàn ngồi.

Bản lật mặt trắng của tờ hóa đơn lại, sau đó hì hục viết viết viết.

"Gì vậy?" Đại ca Kim nhìn tờ giấy cùng cánh tay trắng múp trước mặt, hỏng hiểu gì.

Trên giấy ngay ngắn đàng hoàng viết: "Seoul ngày tháng năm. Bé Jeon đã nợ chú Kim hai phần gà rán, 1 hamburger và một coca lớn." Cuối giấy còn ký hai chữ bé Jeon to ơi là to.

Đại ca Kim tự nhiên có chút buồn cười. Nhưng mà người ta đang giận, đành phải ho một cái kiềm lại.
"Chú hong tính cái này với bé, bé chỉ cần trả chú một chiếc chơm vào má thôi." Sau đó thì nhắm mắt đưa má tới gần mặt người ta luôn.

Jungkook nhìn tờ giấy ghi nợ, lại nhìn nhìn chú Kim của bản.

Tuy là chú Kim hỏng hiểu ý bản, nhưng mà nếu chơm chú Kim một cái, tiền lương tháng này sẽ hỏng cần phải trích ra một khoản để trừ nợ, bản sẽ có thể mua được thẻ game mà bản ấp ủ đã lâu lắm.

Suy nghĩ suy nghĩ, đồ ăn cũng ra mất tiêu.

Thế là Jungkook cuộn tay thành nắm đấm, dùng hết sức bình sinh chơm một tiếng rõ vang trên má đại ca Kim.

Chơm xong thì xí hổ chứ sao, thế là vội vội vàng vàng giả bộ đi rửa tay mà chạy cái vèo vào phòng vệ sinh luôn rồi. (///>ㅅ<\\\)


_200505_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip