chap 24 - bị quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chóc đã đến chiều, cũng là lúc mà anh sắp đi làm về.

Trong căn bếp đẹp đẽ lại ngăn nắp không biết từ lúc nào đã trở nên vô cùng thê thảm. Mà nguyên nhân làm nó ra như thế chính là hai mẹ con họ Jeon kia.

Lúc chiều nghe mẹ cậu nói muốn nấu một bữa thật ngon để đón baba về, đương nhiên cậu sẽ không để cô làm một mình để lấy công rồi, vì vậy mà cậu cũng muốn nấu cho baba nha.

Hai người cùng nhau làm loạn chỉ tội cho những người làm của họ phải tốn công mà dọn dẹp.

Trong bếp, hai mẹ con thì vẫn đang chuyên tâm vào món ăn của họ. Một người thì nấu một người thì thái thức ăn. Trong vô cùng hài hòa.

"Kookie lấy giúp mẹ muối đi con."

Đang thái cà rốt nghe cô gọi thì cậu liền loay hoay đi lấy muối cho cô. Nhưng khổ nỗi cậu lại không biết muối là cái nào. Đành ngượng ngùng nhìn cô bằng ánh mắt to tròn.

"Mẹ a~ muối là cái nào vậy ạ?"

Cô nhìn cậu như vậy thì liền cười rộ lên. Con trai của cô thật là đáng yêu quá đi. Bởi vậy mà chồng cô mê chết mê mệt cậu cũng phải.

"Được rồi, để mẹ lấy, con tiếp tục thái thái đi."

"Vâng."

Khu bếp trở nên yên tĩnh hơn, chỉ nghe được tiếng nước sôi của canh và tiếng thái thịt của cậu thì 'phập'.

"Aaaaa huhuhu."

"Kookie, làm sao đấy?"

Tiếng nói vội vàng mang theo lo lắng cất lên.

Đây không phải là tiếng nói của Jeon Jiji mà là một giọng nói nam tính trầm ấm mang theo lo lắng vô cùng.

Là anh. Kim Taehyung, người đàn ông mà cậu yêu thương. Lúc nãy khi vừa vào cửa và chờ đợi cái ôm ấp áp của cạa. Nhưng sao lại không thấy được bóng dáng của a. Chưa đợi anh suy nghĩ đã nghe được giọng nói quen thuộc nhưng không phải nói mà là hét. Anh hoảng hốt chạy nhanh về phía phát ra tiếng hétmà không hề phát hiện có người nào đó đã trở về.

Chạy nhanh lại nâng cánh tay cậu lên liền nhìn thấy một vệt máu dài đang theo ngón tay trắng nõn chảy xuống. Không chần chừ anh liền đem ngón tay của cậu ngậm vào trong miệng mình mút nhẹ.

Cậu thấy hành động của anh thì trợn to mắt nhìn, không phải cậu ngại ngùng gì đâu mà là mẹ cậu đang ở kế bên nha, baba không thấy hay sao mà lại làm như vậy trước mặt mẹ. Nhưng trong lòng lại như rót mật vào vô cùng ngọt ngào.

"Kookie, sao lại không chú ý như vậy hả? Ai cho con vào đây, còn cầm dao nữa, bị đứt tay rồi này thấy chưa? Có đau hay không?"

Anh lo lắng mà mắng yêu cậu nói xong lại hôn lên trên miệng vết thương của cậu một cái.

"Baba, con không sao đâu nha. Kookie muốn nấu ăn cho baba nên mới vậy mà ~"

Cậu chu môi nũng nịu nói với anh.

"Bảo bối giỏi quá đi nhưng mà con vì làm đồ ăn cho baba mà bị thương thì ba thật không muốn."

Cậu ngước lên nhìn anh. Nhón chân hôn lên môi anh một cái rồi nói.

"Con không sao mà ~ Không phải máu cũng bị baba hút hết rồi sao? Con không có đau đâu nên baba đừng lo nha_~"

Hai người hoàn toàn đã quên trong bếp không chỉ có hai người mà còn có cô. Mẹ của cậu. Vợ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip