Sumin Ke Ngoc Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>> Min Yoongi's pov <<<<<

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi về nhà muộn nhỉ ?

Đã 19h, và tôi vẫn đang lang thang trên đường. Chầm chậm bước đi trên con phố, tôi muốn về nhà ngay lúc này, muốn bên em.

Rẽ hướng đến công viên, tôi ngồi nơi góc khuất. Siết chặt tập hồ sơ trên tay, buông tiếng thở dài.

Em biết không, bác sĩ bảo tôi bị hở van tim, phát hiện quá muộn.

Giờ tôi khác gì một tên vô dụng chờ chết, chỉ biết phụ thuộc vào thuốc không ? Cuộc đời quá ngắn ngủi, chúng ta mới chỉ bên nhau thôi mà, tại sao...

Trong cái giây phút ấy, tôi đã nghĩ mình nên để em đi, không trói buộc em với kể sắp lìa đời này nữa.

Một suy nghĩ ngớ ngẩn và nực cười, em chắc chắc chắn sẽ nói như vậy đấy.

Nhưng em ơi, tôi chỉ còn 4 tháng thôi.

Chừng đấy, chắc là đủ để buông tay em rồi...

__________

20h30, trời bắt đầu đổ mưa. Tầm tã.

Tôi vẫn ngồi đây, từng hơi thở dần trở nên nặng nề. Mắt nhắm nghiền, không thể mở ra.

Tôi đau quá, mệt quá.

Thế mà nghĩ tới em, sự đau đớn và nhọc nhằn kia dần biến mất.

Em ơi, đã có ai nói, nụ cười của em vừa là liều thuốc bổ, vừa là một ly nước độc chưa.

Chết tiệt, tôi ghét cảm giác này quá, là nhớ em...

Điện thoại đổ chuông, dãy số quen thuộc hiện lên. Tôi muốn bắt máy ngay, nhưng lại thẳng tay tắt nguồn, tháo sim.

Làm việc trái với lương tâm, đau thật em nhỉ ?

Em có lẽ đã đợi rất lâu, nhưng tôi xin lỗi.

__________

Chiều hôm sau, tôi về nhà.

Căn hộ nhỏ vẫn như thế, chứa đầy hình ảnh của em, và tôi. 

Tim tôi bỗng quặn thắt, như đứt thành từng mảnh. Vội lôi ra mấy viên thuốc, nhét vào miệng. Tôi gập người vào góc tường, thở dốc.

Bỗng thấy mình thật vô dụng, em ơi.

__________

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, làm ơn.

"Yoongi, anh đã gặp chuyện gì. Hôm qua không về, giờ lại nổi nóng với em. Anh nên biết em đã lo lắng thế nào chứ. Anh chưa bao giờ như thế từ khi chúng ta quen nhau. Nói đi, Yoongi rốt cuộc là anh đi đâu ?"

Em đang tức giận kìa, đau khổ nữa, em làm tôi muốn ôm em quá.

Jimin." 

"Vâng"

"Từ mai anh sẽ chuyển ra ngoài sống, em cứ sống ở đây đi."

"T...tại sao."

"Công ty dạo này bận, anh buộc phải chuyển đến gần trụ sở công ty để tiện việc sáng tác."

"À, bao giờ anh đi ?"

"Bây giờ." 

"Anh còn yêu em không ?" 

"Có" Rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, khắc cốt ghi tâm. Vì yêu nên mới buông tay em.

Tôi rời đi, vào một ngày âm u, với trái tim đau thắt. Nợ em một lời xin lỗi.

__________

Suốt hai tháng qua, em vẫn sống tốt chứ ?

Thật tệ khi nói dối em, và cả Taehyung. Chắc giờ em đang lo lắng lắm, và đang rất hận tôi đúng không ?

Một kẻ nói dối tồi tệ, không đáng nhận được tình yêu nơi em.

New York phồn hoa, tôi đang nằm giữa bốn bức tường trắng buốt. Thân thể chịu sự giày vò của máy móc, và tâm hồn bị tra tấn bởi nỗi nhớ.

Hai tháng, tất cả trang nhật kí của tôi, đều viết tên em.

Tôi nhớ gương mặt, nhớ giọng nói, nhớ cái ôm nơi em, nhớ tất cả mọi thứ nơi em.

Chìm vào giấc ngủ, và tôi trông thấy em.

Từng cuộc đối thoại, từng câu hỏi thăm chúng ta từng trao nhau. Dẫu biết là giấc mơ mà tôi vẫn muốn đắm chìm.

Ngay cả những cái ôm hôn thường ngày, giờ lại khiến gò má tôi đẫm lệ.

"Tôi vẫn sống tốt khi không có em ấy bên cạnh" - đó chắc hẳn là câu nói dối tồi tệ nhất.

Thao thức cả đêm, chỉ vì em.

__________

Hoseok nói rằng bệnh tình tôi đang có chuyển biến tốt, ơn Chúa.

Thật mừng khi tôi không phải xa em.

Đặt chuyến bay sớm nhất, tôi đi tìm em.

Thật tuyệt khi em ở đây, những cái ôm thật chặt làm tôi cảm thấy tuyệt vời.

Ước gì mội thứ cứ như thế này mãi nhỉ.

Và sẽ thế, nếu tôi không phải nhập viện khẩn cấp bởi cơn đau tim.

Họ nói, rằng tôi gặp tác dụng phụ của thuốc, và giờ bệnh lại trở nặng. Còn 2 tháng để quyết định số phận.

Đau lòng quá em ơi, sao tôi và em lại trở thành như thế ?

__________

Ngày đôi ta chia tay, em khóc. 

"Tên khốn"

Em nói vậy rất đúng, tôi quả là một tên khốn không thể mang cho em hạnh phúc.

Tôi không đáng để em một đời kề vai, chỉ biết dùng một đời này giữ em bên mình. Nhưng giờ tôi đã quá mệt rồi, đành để em vuột khỏi tầm tay như làn khói mờ ảo.

Hèn hạ đẩy em thật xa, khiến em đớn đau. Vì em là của tôi, nên em mới phải chịu nhiều đau khổ.

Nợ em một lời cảm ơn, nợ em một lời xin lỗi.

__________

Hôm nay tôi lắp lại sim cũ.

Đã quá lâu rồi nhỉ, hẳn em đã quên tôi.

Tin nhắn giữa chúng ta, giờ là những kỉ niệm duy nhất mà tôi có từ em.

À, còn dòng tin cuối cùng nữa, em gửi vào...ngày ta chia đôi.

Jimin

Em biết chuyện này sớm muộn sẽ đến, thế sao vẫn rất đau.

Em vẫn rất yêu anh...

Tháng ngày qua em không hề hối hận khi đã quen anh.

Nếu sau này chúng ta còn duyên tương phùng, em rất muốn gửi đến anh một lời cảm ơn.

Min Yoongi

Nếu sau này còn duyên gặp mặt, anh muốn gửi tới em một câu xin lỗi.

Chỉ sợ lúc đấy, duyên hạn đã hết.

Anh xin lỗi.

__________

Park Jimin, tôi không thể chịu đựng được nữa.

Cơn đau dằn vặt khiến cổ họng tôi ngẹn ứ.

Họ sẽ thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng vào ngày mai. Nhưng tôi đâu đủ kiên nhẫn nữa.

Tôi đã từng nói, mình nợ em một lời xin lỗi, bây giờ, tôi dùng mạng sống này để tạ lỗi với em.

Tầng thượng của biện viện rất cao, nó làm tôi choáng váng, và cơn đau tim đang dày vò khiến tôi muốn nổ tung.

Tôi nhảy...

Trong giây phút ấy, tôi lại nhớ đến nụ cười của em, nó thật đẹp...

______________________

" Bệnh nhân Min Yoongi đã tử vong vào 20h00 ngày x/yy/zzz..."













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip