26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bệnh nhân này làm ơn đi, chúng tôi đã nói thể trạng cậu đang rất yếu không thể rút máu đi truyền cho đứa bé được"

Vị bác sĩ chắn ngang trước cửa phòng hộ phẫu cố gắng ngăn không cho Yoongi có cơ hồi chạy vào trong. Đối với lương y đạo đức nghề nghiệp luôn đặt tuyến đầu, có ăn gan hùm bác sĩ cũng chẳng dám vắt máu của người đang kiệt quệ đem đi cứu nguy

"Làm ơn...làm ơn cứu con tôi, làm ơn cứu con trai tôi đi"

"Yoongi anh bình tĩnh JungKook sắp đến rồi...Yoongi nghe em nói...Yoongi"

Yoongi vùng vẫy trong vòng tay Jimin, thanh quản vặn lại đến mức khàn đi tắc nghẽn nơi cổ họng, anh đã gào thét tên con trai mình quá nhiều rồi. Than van với đáy lòng đang đau sót vô cùng cực, ông trời thấy anh vẫn chưa đủ đáng thương sao ? Tàn nhẫn cướp mất kí ức của Yoongi đã đành, giờ lại muốn đoạt lấy đứa con trai mà anh coi là tâm can, là cả lẽ sống. Còn điều gì ác liệt hơn nữa không đến đây đổ hết một lượt lên đầu anh luôn đi ?

Đôi chân run rẩy ngã quỵ xuống nền đất, Yoongi bấu víu vào cánh tay Jimin nấc lên từng hồi. Jimin nói nhiều lắm nhưng Yoongi chẳng thể nghe được gì nữa, hai tai anh dần ù đi trong đầu chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh Bánh Quy bê bết máu nằm trên băng ca với hơi thở dần yếu ớt nơi lồng ngực. Khoảnh khắc nhìn thấy con trai bị đưa vào vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng lại tựa vực thẳm ngăn cách hai bờ sinh tử. Làm ơn đi, tử thần đừng gọi tên Bánh Quy đứa trẻ vô hại ấy còn chưa nếm được mùi vị trưởng thành.

"Yoongi...Yoongi..."

Yoongi đờ đẫn hồn bay phách lạc vào chốn hư không, đến nổi JungKook đã chạy đến trước mặt anh từ bao giờ cũng không hay biết. Anh lặng người trước mắt phũ một màu bi thảm, JungKook ôm anh, JungKook vuốt ve gương mặt anh, mặc cho thằng nhóc có làm gì cũng chẳng thể đưa anh ra khỏi thâm tâm đã hòa vào làn sóng thảm hại.

"Yoongi anh nói gì đi, nói gì với em đi đừng làm em sợ"

JungKook gói gọn người cậu thương vào lòng, bao nhiêu tình cảm ủ ấp suốt sáu năm qua đều muốn mang ra đặt hết lên omega của mình. Kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại từ Jimin, JungKook chẳng khác gì một kẻ vặn vẹo hoang mang chìm nghỉm trong mớ hỗn độn của bản thân và cho tới khi cậu nhìn thấy anh. Min Yoongi - người trú ngụ trong tim JungKook lại như muốn xé toạt tâm can cậu với thân thể mềm nhũn tựa cái xác không hồn ngã quỵ trước cửa phòng phẫu thuật.

"JungKook mau vào trong truyền máu cho Bánh Quy, con trai em đang rất nguy kịch"

JungKook nghệch ra trong khi Jimin liên tục hối thúc thiếu điều muốn nài nỉ van xin. Cậu thất thần với dãy thông tin vừa được Jimin nạp vào đầu, Bánh Quy - Con trai ? Điều kỳ diệu gì đã xảy ra và mang đến cho JungKook một đứa con thế ?

"Cứu con...cứu con đi..."

Yoongi bắt đầu có phản ứng sau một hồi để quên bản thân trong trạng thái tứ chi vô định. Anh lắp bắp quơ quạng nắm lấy tay cậu, đầu lưỡi run rẩy với câu nói vừa thốt ra, chỉ cần nghe đến tên con trai Yoongi lại muốn bầm gan tím ruột.

"Bĩnh tĩnh đừng sợ hãi có em ở đây rồi con của chúng ta sẽ không sao hết"

Đưa tay lau nước mắt cho anh JungKook kéo anh vào lòng, vòng tay bao trọn cả khuôn mặt sưng húp áp vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trấn an Yoongi. Cậu để lại nơi trán anh một nụ hôn rồi giao phó anh lại cho Jimin trông giữ, JungKook phải đảm bảo rằng Yoongi của cậu an toàn thì bản thân mới yên lòng nghĩ tới con trai được.

JungKook nhìn ống kim tiêm nhuốm một màu đỏ tươi bởi máu được lấy ra từ cơ thể mình, hai tay đan vào nhau sốt ruột đến mức thở không ra hơi. Cậu luôn miệng hỏi đến con trai nhưng ngoài câu nói vui lòng chờ đợi từ bác sĩ thì trước mắt từ nảy đến giờ vẫn là một màu trắng xóa của gam tường phòng xét nghiệm. Đến cả dáng vẻ của Bánh Quy hiện tại như thế nào JungKook cũng chưa được nhìn qua.

"Bác sĩ con trai tôi sao rồi ?"

"Thằng bé ổn rồi nhưng...Bệnh nhân Kim Taehyung nhập viện cùng thằng bé tình hình không mấy khả quan lắm"

"Kim Taehyung?"

Vị bác sĩ nhắc đến Taehyung và JungKook bất ngờ vì điều đó, cậu thật sự không biết lý do tại sao Bánh Quy lại phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp đến thế. Lúc chạy đến đây nhìn thấy Yoongi bên ngoài hành lang thảm thương đến kiệt sức, cậu nào còn tâm trí để hỏi đến chuyện khác.

"Có lẽ một phần là do thằng bé được cậu Taehyung kia chắn cho nên chỉ bị một vết cắt ở chân mất khá nhiều máu, cũng may là cậu đến kịp lúc truyền máu cho nó nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch"

"Còn cậu Taehyung kia...cột sống bị chấn thương quá nặng, đầu va đập mạnh dẫn đến xuất huyết não, mãnh sành ghim vào cạnh sườn khá sâu. Trên đường đưa đến bệnh viện cậu ấy đã tắt thở..."

Một tiếng 'choảng' vang lên xé tan bầu không khí tang tóc, ly nước vừa được rót đầy trượt khỏi cánh tay run rẫy rồi rơi xuống đất, mãnh thủy tinh vỡ vụn dưới nền gạch, mạch nước đổ ra tràn lan đến tận mũi giày. Park Jimin đứng đó, chết trân giữa dãy hành lang vắng người.

-

JungKook xoay nhẹ tay nắm cửa mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào khoang mũi khiến cậu khó chịu. Cậu mấp mé bên cánh cửa nhìn Yoongi trên người vẫn mặt bộ quần áo của bệnh viện. Anh ngồi bên giường bệnh của Bánh Quy, lo lắng đến nổi mặt mũi trở nên phờ phạc, trong người vốn đang có bệnh lại phải gánh vác thêm cú sốt ngang tai. Càng nhìn anh JungKook lại càng thấy sót, Yoongi của cậu nhìn xem anh đã hốc hác đến nhường nào.

"Yoongi anh ăn chút cháo nhé"

Yoongi không trả lời anh vẫn đan chặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của Bánh Quy. Anh chẳng còn thiết tha điều gì ngoài dốc hết lòng cầu khẩn bình an cho con trai. Yoongi không phải người dễ yếu lòng, trong từ điển cảm xúc ít khi dùng đến từ khóc, anh vẫn luôn nghĩ như thế cho đến ngày hôm nay.

Tầm mắt bị che chắn bởi một bàn tay, Yoongi mơ hồ võng mạc phũ lên một dòng nước trong veo. Anh mị mắt ngước dời ánh nhìn đến JungKook, cậu đứng cạnh anh đưa bàn tay năm ngón khép chặt của mình ra trước mắt anh.

"Em biết anh không thích người khác thấy mình rơi nước mắt, không sao đâu cứ khóc đi em che cho anh rồi"

Yoongi trùng bước rãi ánh nhìn mông lung hết thảy từ đầu đến chân người kia. Anh đã nghe Jimin kể rõ hết tường tận sự thật, Jimin nói Jeon JungKook mới chính là alpha của anh. Yoongi mơ hồ không hình dung ra nổi người tên JungKook đó là ai và cho đến thời điểm này anh đã dược diện kiến, hóa ra lại là đối tượng xem mắt nhầm mà anh đã gặp cách đây vài tuần trước. Yoongi nên cảm thấy bản thân mình may mắn hay đầu óc này ngu si đến mức người cần tìm ở ngay trước mặt vậy mà lại hành động khước từ.

Một giọt, rồi lại hai giọt ngắn dài đua nhau chạy loạn trên gò má, Yoongi khóc. Anh chọn lồng ngực JungKook thả trọn tâm hồn lẫn thể xác lên đó, nguồn mạch cảm xúc dường như vỡ òa.

"Cậu...có phải là alpha của tôi không?"

"Mười ba kiếp luân hồi đều chọn anh là omega của đời em"

JungKook chào đón Yoongi trở lại với cuộc đời mình bằng một cái ôm. Dành nụ hôn lên trán anh vì người tưởng chừng đã mất nay lại tìm thấy. Dành nụ hôn lên chóp mũi vì tình yêu đã trôi vào dĩ vãng nay đã được vực dậy.

"Yoongi em gọi anh là trouver l'amour vì tại nơi gọi là nhân gian em đã tìm thấy tình yêu của đời mình"

Đầu anh đau quá, Yoongi choáng váng từng mãnh ký ức nối đuôi nhau chạy thành một hàng dài hỗn độn. Thanh âm trong trẻo của đứa nhóc JungKook mười chín tuổi âm vang trong hồi ức ào ạt tìm về 'Yoongi à em đã tìm thấy định mệnh của mình rồi' ; ' Yoongi anh biết không, nơi cõi đời thường phàm này em chọn anh là ánh dương đặc biệt nhất' ; 'Yoongi, Yoongi, Yoongi...'.

"Yoongi !? Anh làm sao thế?"

Mỗi một câu nói vang lên trong đại não, Yoongi lại thu mình ôm lấy thái dương đau nhức đến toát mồ hôi. Giọng nói đang phát ra ở ngay trước mặt tại sao lại giống với người đang gọi tên anh trong tiềm thức thế kia ?

"Anh bình tĩnh nghe em nói, Yoongi thả lỏng người đừng căng thẳng em ở đây ở ngay đây"

JungKook đau sót gỡ từng khớp tay Yoongi đang tự ghìm chặt vào da đầu. Cậu đặt tay anh lên ngực trái mình, muốn anh chạm vào nó, muốn anh cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực và nơi này của cậu thuộc về anh.

"Yoongi anh cảm nhận được không, mỗi một lần đập trái tim em đều muốn nói rằng nó thuộc về anh"

"Em cần anh cũng như con tim cần có nhịp đập, anh là ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời em"

Yoongi rơi nước mắt, anh sửng người chẳng còn bủa vây bởi đau đớn, thâm tâm bỗng chốc trở về tuổi hai mươi hai. Hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau trong gam phòng tối màu của sáu năm trước, hình ảnh cậu nhóc nào đó ôm lấy anh, nó đánh dấu anh và anh biết cả phần đời còn lại của mình thuộc về nó.

"Không...không...tôi không biết cậu, tránh ra đi..."

Giây phút này đây cả hai người họ chẳng ai giấu nổi cảm xúc của mình, Yoongi liên tục lắc đầu anh chẳng biết mình có nên tin vào những lời Jimin nói hay không. Park Jimin và Kim Taehyung một trong hai người họ ai mới là người nói thật ? Liệu bọn họ có thông đồng với nhau lừa gạt anh không ? Đầu anh đau lắm, anh không nhớ ra được gì hết người về trong ký đó làm ơn đừng gọi tên anh nữa.

Những giọt lệ mặn đắng đua nhau chảy dài trên gương mặt, JungKook ôm chặt lấy Yoongi trong lòng mặc cho anh cố đẩy cậu ra bằng mọi cách. Sáu năm trôi qua từ lúc Yoongi mất tích một khắc đối với JungKook đều tựa cơn ác mộng chỉ toàn áng mây đen, là những tháng ngày sống với tình yêu lụi tàn héo mòn trong từng hơi thở. Hiện tại người cần tìm đã thấy, lời yêu thương cất giữ cũng đã nói vậy mà Min Yoongi lại muốn xa lánh cậu, cùng với trí nhớ mờ mịt của anh đẩy JungKook ra xa.

"Buông tôi ra ...Taehyung...Taehyung... Em ấy đâu rồi..."

"Min Yoongi anh đừng làm loạn nữa, đây chính là sự thật mà buộc anh phải chấp nhận dù có nhớ hay không. Jeon JungKook, thằng bé mới chính là alpha của anh"

Park Jimin không giữ cho mình bình tĩnh nỗi đành đẩy cửa bước vào túm lấy Yoongi. Vốn dĩ đã định rời đi để JungKook và anh có không gian riêng hi vọng thằng nhóc sẽ khơi gợi lại được phần nào kí ức cho anh. Nhưng không - không thể rời đi cũng chẳng thể đứng yên trơ mắt nhìn người anh thứ luôn cố chống chọi lại hai dòng cảm xúc đang hoành hành trong đại não. Jimin đã minh bạch toàn bộ sự thật vậy thì cớ gì Yoongi phải tự tra tấn bản thân ép mình không tin vào thực tại như thế ?

"Tae...Taehyung cũng bị thương...em ấy đâu rồi ?"

"Taehyung đi rồi, anh đừng tìm nó nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip