15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi uể oải dựa lưng vào tường thở hắt một hơi, dạo gần đây anh nhận thấy bản thân mình càng ngày càng không có một chút năng lượng, lại dễ dàng nảy sinh mệt mỏi, gân cốt trong người như tự động dãn nở mềm oạch tựa sợi bún. Chỉ tập được vài động tác dạo đầu đã gần như muốn vắt sạch hết khí lực mà anh tích góp được từ việc chăm chỉ tập thể thao 'một tuần lác đác vài ba lần'

"Yoongi hyung mặt anh trông xanh xao lắm ấy, anh không khỏe à?"

NamJoon thấy người anh thứ đang hì hục cuối người tay chống vào hai đầu gối bắt đầu hít thở không đều liền lo lắng chạy đến hỏi han. Yoongi nhìn NamJoon nở một nụ cười méo mó vội xua tay bảo rằng anh chỉ là có chút hơi mệt, không có việc gì đáng quan ngại . Cậu nhóm trưởng thấy anh bảo rằng mình ổn thì gật gù vài cái rồi tiếp tục chạy đến chỗ Hoseok nhờ cậu giúp mình chỉnh lại vài động tác.

Tiếng chuông điện thoại trong túi của anh vang lên là thông báo tin nhắn của JungKook gửi đến, cậu nhắn anh một tin bảo rằng bản thân mệt mỏi vì công việc của mình quá, chỉ muốn về ôm anh đánh một giấc cho đến tận tối thôi. Hai ngày nay vì có chút việc riêng nên JungKook đã sớm rời Seoul để về lại quê nhà ở Busan. Tuy chỉ mới vỏn vẹn có bốn mươi tám giờ ngắn ngũi nhưng JungKook cứ ngỡ là cả thiên niên kỷ rồi chưa được gặp anh. Hằng ngày ở ký túc xá đi một hai bước đã đến được phòng Yoongi, thêm ba bốn bước nữa đã gặp được anh, mỗi lần gặp đều muốn ôm ôm anh. Lặp đi lặp lại một thời gian dài liền nảy sinh cảm giác quen thuộc, bây giờ bỗng dưng rời đi liền cảm thấy vô cùng trống vắng. Yoongi đối với việc nhóc kia cứ hai ba tiếng lại gọi video với anh một lần thì không có lấy một chút gì gọi là khó chịu thay vào đó lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì anh cũng như cậu có lẽ bản thân anh cũng đã quá quen với việc gần gũi với JungKook nên chỉ cần không gặp mặt vài ba tiếng thôi đã cảm thấy nhớ người ta như chết đi sống lại mất rồi.

Khẽ mỉm cười cất lại điện thoại vào túi quần, anh quay trở lại với phần vũ đạo của mình. Gọi Yoongi là nhảy kém thì thật sự không phải, anh vốn dĩ có thể làm tốt hơn, thậm chí là rất tốt nếu cố gắng chăm chỉ luyện tập vài ba giờ. Chính Hoseok cũng đã khẳng định tuy cách thực hiện động tác của anh vẫn còn chưa dứt khoát nhưng chỉ cần anh chú tâm vào từng cử chỉ của mình một chút thì vũ đạo có khó đến đâu đối với Yoongi chỉ cần vài tiếng sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc. Nhưng chẳng may trời sinh bản tính của anh từ bé đến lớn vốn cực kì lười hoạt động nên quay đi quay lại vài động tác cũng chẳng ra ngô ra khoai.

Yoongi không muốn lơ là, nhưng chẳng hiểu tại sao ngay lúc này đầu anh lại có chút choáng váng, bản thân lại không muốn bỏ lỡ thêm vài giây phí phạm nào để hoàn thiện buổi tập, nên Yoongi chỉ xoa xoa hai thái dương vài cái rồi lại tiếp tục hoàn thành nốt phần vũ đạo của mình.

"Ơ Yoongi hyung!!"

Giọng nói có phần bất ngờ xen lẫn hoảng hốt của Hoseok vang lên sau một thứ âm thanh va đập mạnh của vật gì đó rơi xuống sàn tạo thành một tiếng động lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Taehyung từ trạng thái bất động chưa kịp thích ứng với mọi việc đang diễn ra, vài giây sau lập tức hoàn hồn liền chạy đến đẩy hẳn Jimin đại não vẫn chưa thoát khỏi mơ hồ trước mặt mình ra khiến y loạng choạng một phen.

"Yoongi hyung! Anh làm sao vậy? Anh có nghe em nói gì không!?"

Yoongi ngã lăn ra sàn đầu tiếp đất một cách đau điếng, anh chẳng còn định hình được gì nữa, trước mắt mọi thứ dần nhòe đi quay mòng mòng chẳng còn theo quỹ đạo. Tiếng Taehyung và mọi người gọi anh nghe qua tai lại tạo thành một thứ âm thanh vô cùng hỗn độn không rõ ràng . Anh chẳng còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, tầm mắt anh hiện tại dần biến thành một màu đen sâu thẳm. Trước khi chìm vào bóng tối không còn nhận thức trong mê man anh nghe được tiếng JungKook, cậu đang gọi tên anh trong tiềm thức...

-

"Đừng bỏ con mà"

"Baba đừng bỏ con"

Bàn tay nhỏ bé ấy cố gắng nắm lấy tay Yoongi như níu kéo niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại, anh mơ hồ thấy mình lạc lõng giữa tầng không, Yoongi bất lực để đứa bé ấy cố gắng nắm lấy tay mình nhưng không thể. Nó liên tục gọi tên anh gọi anh một tiếng baba, hai tiếng baba nức nở nói rằng đừng rời bỏ nó. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một luồng ánh sáng, nó sáng đến chói cả mắt. Điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi bóng tối bao trùm lên tất cả mọi thứ là tiếng thét của JungKook, cậu đang gọi tên anh.

"Yoongi! Min Yoongi!!!"

Yoongi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi bủa vây khắp vầng tráng, anh thở hổn hển đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh đầu mũi cho anh biết đây hoàn toàn không phải phòng của mình mà chính là bệnh viện. Anh nhìn xuống cổ tay đang được truyền dịch, chợt nhớ ra lúc nảy ở phòng tập hình như bản thân đã ngất đi làm náo động mọi người một phen. Tiếng mở cửa vang lên, anh theo quán tính nhìn về phía đế giày đang dần tiếng lại gần giường bệnh của mình. Người nọ không có lấy một chút cảm xúc nào trên gương mặt, ung dung thản nhiên đến kéo ghế ngồi xuống, đưa cặp mắt sắt lẹm nhìn Yoongi.

"Không giải thích rõ ràng việc này sau khi xuất viện lập tức rời khỏi Bangtan."

-

JungKook trở về nhà sau một ngày vất vả vận chuyển một số đồ đạt về nhà mới. Cậu đã mua hẳn một căn hộ ở Busan, đây chính là ý định mà JungKook đã dự tính đến nếu như sự thật bị bại lộ hoặc cả cậu và Yoongi sau khi cùng thú nhận với mọi người tất cả sự thật, cả hai sẽ tuyên bố giải nghệ và trở về chính ngôi nhà này mà xây dựng mái ấm. Nghĩ đến thì thấy đơn giản nhưng vượt qua nó lại thật không dễ dàng gì cho kham, JungKook khẽ thở dài thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đến đâu thì hay đến đấy.

Ngẫm nghĩ một hồi vẫn không thoát khỏi sự nhớ nhung, lại nhớ Yoongi nữa rồi ! JungKook với tay lấy điện thoại nằm trên kệ tủ định bụng sẽ lại phải gọi video cho anh. Vừa mở điện thoại đã thấy hơn ba mươi cuộc gọi đến từ các thành viên trong nhóm, nhiều nhất là Jimin, y hết gọi rồi lại nhắn tin. JungKook khó hiểu bấm vào xem tin nhắn, lúc chiều vội ra ngoài quên mang theo điện thoại, không ngờ trở về lại đầy kín cuộc gọi nhỡ như vậy.

Tin nhắn từ Jimin-ssi ngu ngốc: Trở về nhà gấp, Yoongi hyung gặp chuyện rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip