Chap 56: Về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
T/g: Ảnh tau vẻ khá xấu, thông cảm, trình độ vẫn non tay vl :)

---------------
"Chú, chú mua vé chỗ nào mà trúng lớn thế vậy?"

Tôi chớp chớp mắt nhìn Tobi, không, đôi mắt nhìn vào tấm vé trên tay của Tobi thì đúng hơn. Mẹ nó, trúng gì mà trúng không thế vậy, khiếp! Mình cũng muốn trúng được như thế!

Tobi: .-.

Có ai giải thích cho hắn chuyện gì đang xảy ra có được không? Cái nhóc vừa nãy tỏ vẻ sợ sệt kèm muốn tránh xa hắn tự nhiên lại cực kì tò mò tấm vé trúng thưởng trên tay hắn, lại chủ động làm quen, cái gì đã xảy ra?

"Nhóc... Vừa nãy...nhóc..."

Tôi giật mình, đệt mẹ, máu ham tiền lại nổi lên quên luôn cái mạng của mình, khốn nạn thế chứ lại. Nhìn sang Tobi rồi sang tờ vé, lòng không cưỡng lại được nổi sức hút của tờ vé trúng thưởng, mẹ, mạng mình quan trọng hơn, mạng mình quan trọng hơn, mạng mình quan trọng hơn, tiền quan trọng hơn, tiền quan trọng hơn, tiền quan trọng hơn, mạng và tiền...quan trọng...

(T/g: Đấu tranh tư tưởng ghê nhỉ? :v)

"Th...thôi...tạm biệt chú...." Tôi cứng nhắc người quay đầu một mực chạy cực nhanh, một là chạy để đỡ quay đầu lại tiếc nuối, hai là không muốn bị ăn hành...

Nếu còn ở lâu hơn chút nữa, có lẽ tôi sẽ cướp vé trúng thưởng của Tobi :) 100 triệu lận chứ không phải đùa đâu

Có lẽ...tôi phải trở về làng Bằng thôi...lâu ngày không gặp, không biết mọi người đã ra sao rồi nhỉ? Thật nhớ...

Với lại kiểm đống châu báu mà Miyu đã gửi :)

-----------------------------

-----------------------

---------------

Hôm nay là một ngày rất kì quặc, trời âm u lạ thường kéo đến Làng Bằng, ánh nắng mặt trời đã bị che khuất báo hiệu một thứ gì đó nguy hiểm đang đến. Mấy chủ tiệm sòng bài ở làng cảm nhận được mối nguy hiểm liền treo biển Đóng cửa. Quả đúng thật là như vậy, có thứ gì đó sắp đến...

"Mọi người ơi!!! Tôi về rồi này!!!! Nhớ mọi người ghê!!!"

Mọi người: Khi không tự nhiên hét lên làm gì, thần kinh!

Tôi dang tay thật lớn, ôi, về làng rồi. Mái tóc đen tím tung bay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận được toàn bộ khí trời ở đây. Công nhận, rất dễ chịu.

"Yoko, về rồi đó hả, nhớ cậu ghê!"

Mái tóc vàng cam xuất hiện, đôi mắt lam mâu hiện lên sự vui vẻ nhiệt tình, khuôn mặt rạng rỡ đến khó tả.

"Thế cậu đã khiến bao nhiêu sòng bạc phá sản rồi?"

Mái tóc xanh lá cây đậm, đôi mắt hổ phách hiện lên sự vui mừng, khuôn mặt khá soái.

Có vẻ như nhìn hai người họ như một cặp đôi trai gái rất đẹp.

Tôi gần như đứng hình.

Trái tim bắt đầu trở lên khó tả.

Quặn đau mới đúng.

Tiền trên tay bị tôi vò nát.

Không thể, không thể tin nổi...

Tôi suýt phát khóc.

"Cậu vẫn như thế nhỉ?...."

Hana nhìn tôi phì cười, vạn tiễn xuyên tim, tôi biết chứ.

Đờ mờ, tớ biết cậu cao hơn tớ rồi, không cần phải kháy nhau đểu như vậy đâu!

"Lùn một mẩu" Akira khích bác "Tatshu-sensei cao 1m76, tớ cao 1m68 và Hana cao 1m64, còn cậu?"

"1m52" Tôi nghiến răng kèn kẹt, nhìn phía tay mình, tờ tiền mệnh giá cao bị vò nát trên tay.

"Bé cưng của ta!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip