Chap 54: Con này quá ư khốn nạn :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T/g: Hành Yoko hơi bị nặng, đừng truy sát tau, tau là một người mẹ dịu hiền biết quan tâm tới con cái mình :v)
-------------------

GRẮC

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!"

Tiếng hét thánh thót khiến chim chóc bay tán loạn, cây cối đung đưa xung quanh như đang chửi thề thằng con khốn nạn nào đó hét làm cho không ngủ được

Tại một khu rừng gần đó

"Ah...hức...thốn...vãi..." Tôi khóc hết nước mắt, người run lẩy bẩy, tay run run ôm vai

Biết nắn lại vai sẽ rất đau nhưng có nhất thiết phải đau tới như vậy không. Như kiểu xé đôi cánh tay này ra rồi ấy...

Đờ mờ, đền tiền đây, để bà đây lên bệnh viện cho người ta khám mau! Đệt mẹ thằng khốn kia, còn không mau đưa tiền bồi thường?!

Itachi trong lòng lắc đầu ngán ngẩm, con bé nếu cứ như vậy thì anh biết làm gì đây? Chẳng lẽ trói nó lại quật cho một trận để chỉnh đốn nó, hay là dùng Tsukuyomi dạy dỗ con bé?!

Sau cơn đau, tôi thử động đậy cánh tay, oh! Không còn đau nữa rồi nè, hay ghê ta? Nhưng mà trước đó đau vl

"C..c...cảm...cảm...ơ..ơn..." Ấp úng một thôi một hồi tôi mới nói được hai từ 'Cảm ơn'. Trước khuôn mặt lạnh lùng bắn sát khí tứ tung từng sát hại cha mẹ, diệt luôn gia tộc và hành lên hành xuống đứa em trai của mình :)

Ta không thích ngược luyến, ta thích tiền, để tiền hành ta cũng được, hành gì thì hành, miễn là tiền thì ta sẽ vui vẻ chấp nhận :))))

"Phế vật vô dụng ngu ngốc" Itachi mỉa mai một câu châm chọt

"Công nhận là tui ngu thiệc, vừa vô dụng vừa phế. Anh nói đúng đấy, không sai cái gì đâu" Tôi khoanh tay chằm chằm suy nghĩ rồi trả lời Itachi. Đúng là thiên tài có khác, nói cái gì chuẩn cái đó

Itachi:...

Kisame:...

Ta nói rồi, Itachi, da mặt em gái ngươi dày lắm, nói thì nó cũng không bị ảnh hưởng gì đâu...

"Hey... Mà tui về được chưa...?" Tôi gãi đầu nhìn Itachi và Kisame "Chúng ta từ biệt nhau tại đây nhé?"

Bốp

Cơn đau tức thì chạy từ bụng lên đại não, một chữ hiện lên trong đầu tôi: 'Thốn'

Tôi khụy xuống đất, này, có cần phải hành nhau như vậy không? Ngồi xuống nói chuyện chơi bài không phải hay hơn sao?

"Tại...sao?" Tại sao lại đánh bố mày hả thằng kia? Tao đã làm gì nên tội để mày đập tao đâu?

"Vờn chuột thế là đủ rồi..." Itachi lấy tay túm tóc tôi ép tôi đứng lậy miệng lẩm bẩm

Tha thứ cho anh, Yoko. Anh làm thế là vì em, em sẽ tập trung cao độ để có thể đánh bại anh chứ không phải là vào sòng bạc đánh bài

Đôi mắt Itachi thay đổi

Tsukuyomi...

Tôi nhăn mặt khó chịu, địu má...

Ủa, không gian màu đỏ đan xen đen này là đâu vậy?

Tôi ngó xung quanh liếc ngang liếc dọc, phát hiện bản thân không nhúc nhíc nổi, tay chân đã bị trói chặt vào cái cột nào đó

Mở mắt to hoảng sợ, này, đừng đùa chứ...

Tôi vội ngẩng lên trời, mặt... mặt trăng màu đỏ?

Không lẽ?!

Tôi bị trúng ảo thuật à? Hơn nữa là Tsukuyomi?!

Phải tìm cách nào đó thoát khỏi chỗ này, Mangekyo Sharingan của tôi chỉ có thể giải được Ảo thuật tầm trung, Ảo thuật Tsukuyomi cao cấp như thế sao giải được...

Mẹ, mình đúng là một đứa phế vật!

Mồ hôi lạnh chảy xuống dưới cằm, Itachi định làm gì?

Trong 72h tới, ngươi sẽ bị tra tấn bởi ta

Hình ảnh Itachi đen trắng xuất hiện, trên tay cầm thanh kiếm

Thôi, mình xong phim rồi (•-•)









Cả cơ thể đều bất tỉnh mất đi ý thức. Itachi thả tay, cả người không có điểm tựa ngã xuống dưới nền cỏ

"Quá đáng đấy Itachi, ngươi thật sự là một kẻ máu lạnh" Kisame vác Samehada tay cầm báo tiền nhìn mà không khỏi ớn lạnh

Đúng là bất hạnh khi có đứa anh trai này, cả hai đứa, Sasuke và con bé kia

"Vậy cứ bỏ nó lại đó?"

"Ngươi không nên hỏi nhiều. Chúng ta đi"

Con bé sẽ bắt đầu hận anh như Sasuke hận anh, anh chỉ mong nó sẽ không chú tâm vào cờ bạc nữa

Tạm biệt, Yoko, hẹn gặp lại... Anh mong lúc đó em sẽ mạnh mẽ hơn...

.

.

.

.

.

Xa xa khu rừng ở phía Bắc, có một ngôi làng nhỏ, làng này được gọi là làng Trung, người dân tín ngưỡng phong tục như người Trung Hoa. Nghe nói thời xưa, ngôi làng này được một nhóm người dân Trung Hoa lập nên và tồn tại tới bây giờ, người dân thờ thần của Trung Hoa

(T/g: Tau chém nhé, chắc không sao nhỉ...)

Một lễ hội đã được tổ chức long trọng. Cúng vật, hoa quả, mâm xôi, tiền đều được người dân làng Trung đem đi dâng cho thần linh. Ngôi đền đó được lập ở phía bìa rừng, ban ngày, mọi người đổ xô đến cúng bái, ban đêm thì không đến. Mọi người nghĩ rằng lúc đó chính là thần linh hiện về nhận sính lễ. Bản thân thực sự muốn đến đó xem nhưng sợ không giám, ai cũng sợ thần linh trách phạt nên không giám bén bảng lại đó

Lễ hội được tổ chức sau khi mấy ngày người dân chuẩn bị, trưởng thôn cho đến ăn mày, ai ai cũng tham dự, cốt chỉ để cho thần linh thấy rằng lòng trung thành của mình

Vào ban đêm trời đầy sao, không khí có vẻ u uất hơn thường ngày

Một bóng người xuất hiện

"Ah...các ngài là thần linh, luôn ăn tao nhã và lịch sự, nếu có ăn chỉ có ăn hơi, vậy để tui ăn giùm cái nhé, tui đói rồi, mấy ngày không ăn uống rồi đó!"

Bóng người nhảy bổ lên bàn thờ

"Hm...nhỡ chẳng may có ai đi qua thấy thì sao nhỉ... Hm... Mình đóng giả thần linh là được mà! Nếu có hàng giả thì phải giấu hàng thật đi thôi!"

Tượng thần linh được bê khệ nạ xuống dưới đất rồi giấu vào bên trong tấm rèm bàn thờ

Bùm

Thần linh đã giáng thế, thực chất chỉ là do biến thân mà ra

"Đồ ăn nhiều như thế này mà mình ăn lại không mất tiền, phải đánh chén một bữa no nê mới được!"

Tôi- Ohara Yoko bị Tsukuyomi của Itachi hành tơi tả nằm bất tỉnh trong khu rừng. Mấy ngày sau mới mở mắt ra được, mặc dù cơ thể mệt mỏi một cách đáng sợ nhưng lại cố lết thân vào ngôi làng gần đó và phát hiện ra làng Trung

Bọn họ tổ chức lễ hội tại ngôi đền, tôi chờ thời cơ tới đêm thì lẻn vào ăn vụng

Itachi, Uchiha Itachi...

Lão nương đây sẽ không tha cho mi! Gặp được thì sẽ cho mi một trận!

Giám dùng Tsukuyomi với tao à? Tao không quên khi ở trong Tsukuyomi mày đã hành hạ tạo ra sao đâu!

Đ*t mẹ, ít nhất cũng phải chia tiền cho bà đây chứ? Cầm hết cả là sao??? Dù gì tao cũng là người kiếm ra nó mà!!!

Mẹ nó, mình đéo đủ năng lực để hạ Itachi thì tốt nhất nếu giáp mặt nó đấu không được thì chạy, chạy không được thì xin tha!

"Ay yô, đùi gà to thế...đánh chén thôi!" Tôi nhét hẳn đùi gà vào miệng mình mà ăn, tau còn cầm bánh bao, hoa quả chuẩn bị nhét vào miệng

Ăn như một con heo bị bỏ đói, ăn cốn ăn đáp, ăn phồng má trợn mắt

Tôi tiện tay lấy ấm trà rót hẳn vào miệng uống ừng ựng, hoa quả gặm nhai ngấu nghiến

"Thần linh à, dù gì ông cũng là người trên trời không chấp vặt con người bao giờ... Vậy nên..."

"Ông cho tui mượn tiền nha! Tiền của tui bị người ta cướp rồi, tui muốn vào sòng bài nhưng khổ nỗi là không có tiền! Ông cho tui vay tạm nhé!"

(T/g: Dạ dày của Yoko vốn là Chim sẻ nhưng khi có đồ ăn mà không mất tiền chi thì sẽ biến thành Thùng cơm di động cao cấp 5 sao hiệu Nhung_chan :v)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip