Chap 29: Ăn may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán ăn của nhà trọ, tới chục tên con đồ bao vây người qua lại. Bọn chúng hung hăng cướp giật đồ không kiêng nể ai. Tôi chết điếng người, con mẹ nó, chính là mấy thằng cha đô con đuổi tôi suốt nửa ngày, mẹ kiếp, thật đáng ghét!

Tài sản như: vòng vàng bạc đá quý, tiền, mấy đồ đắt tiền đều bị bọn chúng cho vào một cái bao lớn. Tôi len lén cúi người xuống, mong bọn chúng không để ý tới tôi

" À, là mày, bọn tao cứ tưởng mày chết ở đâu rồi chứ, hóa ra là ở đây à?" Một tên trong số chúng thô bạo lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi rồi quăng xuống đất

" Bịch"

Một đứa trẻ bị quăng một cách tàn nhẫn, ai cũng rất bình về chuyện này. Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà có cần nhất thiết phải làm vậy không? Tuy vậy, nhưng không có ai giám tới gần ngăn cảm đám con đồ kia

Con người mà, đầu tiên phải ưu tiên mạng sống của mình đã chứ, rồi sau đó mới tới lượt người khác được

Tôi khụy xuống cố gắng đứng dậy, sức của tôi không thể chống trả lại hơn chục tên to con được, bây giờ phải làm gì đây...

Cảm thấy bản thân thật vô dụng làm sao...

"Mang thằng nhóc này đi, sẽ bán được nhiều tiền đấy!"

Một tên khác lấy dây thừng buộc quanh cổ tôi như buộc cổ chó, lịt pẹ cả nhà chúng mày, bà đây thề sẽ khiến tụi bay biết thế nào là lễ độ!!!

"Ha ha...đi nào" Tên đó kéo tôi như kéo con chó, tôi thấy bản thân không khác gì một con cẩu, trước mặt nhiều người như thế này, thật nhục nhã

Chả có ai cứu tôi cả, ờ, cũng phải thôi, bọn họ sợ bị đánh, sợ bị liên lụy mà. Nếu tôi là họ, tôi cũng lẽ như vậy thôi, không trách được...

Có lẽ tôi sẽ bị bọn chúng hành hạ dở sống dở chết, sau đó đem đi bán...đó là khi tôi cứ lẳng lặng mà không phản kháng

Tôi rất ghét đánh nhau...nhưng bây giờ không đánh một trận là không được...ít nhất là kéo dài thời gian khi một số Ninja khác tới. Kisame và Itachi??? Thôi cho tôi xin, hai người này mà chiến thì cái nhà trọ này tanh bành hoa lá mất thôi

Bây giờ mới để ý, xung quanh nhà trọ này trùng rất nhiều cây...sao tôi không thể để ý sớm hơn cơ chứ...

"Cái thằng nhóc láu cá này" Tóc tôi bị một tên nắm lấy lắc qua lắc lại " Coi như hôm nay số mày xui khi đụng mặt bọn tao đi..."

Tôi lấy một chiếc lá nhỏ lén cưa đứt dây thừng, tôi cúi cúi người, mặt hơi tối lại khiến tên kia hơi hoảng mà buông tóc ra

" Mày...sao mày lại cười?"

Tôi cười sao? Đương nhiên rồi, tao sẽ cho bọn mày thành nhím hết cả đám, quân khốn nạn!

Đồng bọn của hắn đi đến phía chỗ tôi, nhìn nụ cười gượng trên mặt tôi mà thấy rờn rợn, nhưng lấy lại bình tĩnh hùng hổ nói

" Đúng là không biết điều, một thằng nhóc như mày thì làm gì được tụi tao?"

Một số người xung quanh cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra, đứa trẻ đáng thương bỗng nhiên trở lên kì lạ, nó bị gì vậy nhỉ?

" Huh...khá thú vị đấy, còn cậu thì sao?"

" Không quan trọng "

" Cậu thật vô cảm, Itachi "

" Sao cũng được "

Tôi lén người chạy ra ngoài phía cây thật nhiều lá trước mắt mọi người

" Không thể, nó đã cắt dây từ lúc nào vậy?"

" Cái quái gì...mau đuổi theo nó!"

" Thằng nhóc đáng ghét khốn khiếp "

Tôi nhảy lên nấp về phía cây, tay bắt lấy hơn chục chiếc lá gần đó mà ném. Trời khá tối nên không ai nhìn thấy được kẻ nào ra tay tấn công

" Á Á Á Á Á!!!!!"

Cho tụi bay chết nè, ai bảo vừa nãy đánh tao cơ, cho lũ chúng bay thành nhím luôn!

Thật may vì hôm nay trời tối, tầm nhìn bị hạn chế, nếu mà là buổi sáng, tôi bị tóm là cái chắc, coi như ăn may đi...

Tôi còn nhảy qua các cây khác bứt lá truyền nội lực mà ném, mưa phi tiêu theo đúng nghĩa. Những chiếc lá bén hơn cả con dao cứa vào người ngang hàng với con dao lam, cực thốn luôn mấy chế ạ!

Bọn chúng la hét ầm ĩ một hồi rồi lên ra ngã bất tỉnh, tôi cũng dừng tay rồi bỏ chạy, để mặc đống tiền trong căn nhà trọ lẫn quần áo thế giới cũ cùng với bữa ăn chưa kịp động vào, đờ mờ, đau lòng vãi lìn

Đi về phía con hẻm cách chỗ nhà trọ khá xa, tôi ngồi xuống thở dài một hơi, đời tôi còn đen hơn chó mực, tiền thì để lại ở nhà trọ, mấy ngày tiếp theo biết sống như thế nào đây?

Thành dân lang thang luôn rồi, có khi bọn dân lang thang còn giàu hơn tôi... Hây dà...

Đêm nay ngủ ngoài đường vậy

Tôi đặt người xuống nền đất, cảm giác se se lạnh từ nền đất truyền lên người. Tôi cố gắng nhắm mắt lại, bầu trời tối đêm, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi khẽ nhắm mắt lại. Có ai xuyên không vào thế giới khác mà ngủ ngoài đường ngõ hẻm như tôi không, cho một cánh tay xem cái!

Cộp cộp cộp

Tiếng động khiến tôi thức giấc

" Ai đấy..." Tôi ngái ngủ ngồi dậy lơ mơ hỏi. Bỗng chốc cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, có phải giống trong như phim ma, con qủy xuất hiện giết người ngoài đường không? Tôi sắp chết?!

Tôi run run, giọng nói lắp bắp:" Ai...ai...ai vậy...mau...lê...lên tiếng...đi...đi chứ..."

Bóng người hiện ra giữa màn đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi, tôi gần như không thể tin nổi đôi mắt mình, không thể nào...

" ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ LANG BĂM CHẾT GIẪM KIA!!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip