Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tatshu-sensei nói vậy tôi nổi hết da gà, nói đúng hơn là run lên vì sợ. Đờ mờ, nhìn mặt ổng hiền lắm cơ nhưng trong bụng toàn nghĩ ra kế để hãm hại bọn này, đãi ăn!?!?! Thôi đi thầy ơi, đừng giả tạo nữa cho em nhờ...

Vì sự sống còn của bản thân khỏi bị tra tấn vị giác, tôi buộc phải chiến thắng! Tôi nhắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm!!! Nhưng đối thủ giỏi như vậy thì tôi có thắng được không nhỉ...

Akira và Hana nuốt nước bọt, nếu như cậu ấy thua thì coi như... Không sao, cúng cho cậu ấy tiền là được mà

Ở dưới khán đài, tôi đang né vũ khí một cách chật vật, con bé này cũng được đấy, khả năng ném vũ khí rất tốt. Tôi cầm thanh Kunai được truyền Chakra hệ phòng là đến chẻ đôi vũ khí của cô ta. Khi Kunai được truyền thêm Chakra hệ phong, nó còn sắc bén hơn những thanh Kunai bình thường, nó có thể đi xuyên qua gốc cây và phá vỡ một tảng đá

" Sao có thể..." Mọi người phía trên khán đài trố mắt ngạc nhiên, kẻ mặc áo choàng rốt cuộc mạnh tới mức nào...

Haru cắn môi nhìn vũ khí của mình bị chẻ đôi không thương tiếc, nhìn kẻ quái dị trên tay cầm thanh Kunai truyền Chakra mà thấy sốc, cô tự trấn an bản thân không được hoảng sợ, vũ khí của cô ném từ nãy tới giờ cũng hết rồi, phải tìm cách khác thôi...

Ngoài khả năng ném vũ khí với tốc độ thần sầu, cô còn có một khả năng khác mà khiến bản thân thấy tự hào nhất... Là Thể thuật

Nhìn Haru thủ thế, tôi nheo mày, muốn đấu võ sao... Vậy thì được rồi...

" Phập "

Thanh Kunai được tôi ném đi cắm vào bức tường đằng kia, tôi lắc lắc cổ, muốn đấu tay đôi thì chị đây chiều. Vả lại một người đấu tay không với một người cầm vũ khí có vẻ không công bằng cho lắm, cả hai cùng đấu tay không thì mới đều chứ!

" Uh..." Mọi người trên khán đài được một phen ngạc nhiên...kẻ này đúng là biết chơi công bằng nhưng cũng rất ngu, nhỡ chẳng may đối thủ giỏi thể thuật hơn thì sao? Dùng vũ khí đấu với người không vũ khí thì đã sao, phạm luật chắc?! Kẻ này đúng là ngu hết thuốc chữa!

Đường đường là chị gái của công an hình sự sao không giỏi võ được? Phải cảm ơn thằng em zai vì đã giúp con chị này rèn luyện thể lực mỗi khi con chị này chán không có việc gì làm, Đăng à, chị đây cảm ơn em nhá!

-----------

Nơi nào đó

" Ắt xì! Ai đang nhắc tới mình vậy?"

-----------

" Xem đây!" Haru là đến vung quyền, kẻ này cũng thật khiến cho người ta cảm phục về hành động vừa rồi những trận đấu là trận đấu và cô phải chiến thắng!

Tôi lấy tay đỡ, dùng sức quật Haru xuống sàn, cô không kém cạnh nhanh lấy hai tay chống rồi bật nhảy nhào lộn một vòng thoát được, nội tâm tôi gợn sóng, mặc váy mà nhào lộn như diễn viên xiếc thế kia, không lộ hàng mới lạ đấy...

Ờ, nhìn như nhỏ đó mặc quần đùi bên trong rồi, sao mình có phải quan tâm mấy chuyện lặt vặt nhỉ...phải tập trung chiến đấu để đỡ bị Tatshu-sensei cho ăn hành, tôi còn rất yêu vị giác của mình

Áp dụng mấy môn võ ra mà chiến thôi!!!

Thể thuật đấu với thể thuật, thắng bại tại kĩ năng, nếu thua thì do mình chư rèn luyện đầy đủ hoặc do đối thủ quá mạnh mình không thể sánh được, cuộc chiến giữa những đứa không dùng vũ khí, nhẫn thuật hay ảo thuật

Nói nôm na thì khác đéo gì đấu võ đâu, giống như mấy cuộc thi đấu võ quyền Anh đấy!

Haru bị tôi đấm một phát vào bả vai mà nhăn nhó, kẻ này ăn cái gì mà đấm đau quá vậy, đôi tay gì mà cứng như đá ấy

Tôi cũng không khá hơn là bao, cơ thể con bé này là mình đồng da sát hay sao mà đấm một phát thốn tay quá vậy, còn ê ê nữa chứ...

Trên khán đài, mọi người mở to mắt hình hai Ninja làng khác đấu tay đôi mà không mà trong lòng không khỏi cảm thán. Thật sự sao không dùng nhẫn thuật hay ảo thuật hoặc dùng vũ khí đi cho nó nhanh, đấu kiểu này lâu chết đi được ấy!

Thấy Haru không tập trung để ý đòn đánh của tôi, tôi làm một phát vào gáy khiến cậu ta ngất ra sàn

" Người chiến thắng, Ohara Yoko " Hayate tuyên bố

Cuối cùng cũng xong, mệt chết tôi rồi. Đội y tế cầm cáng lên khiêng Haru đi, cô bạn này cũng khỏe phết đó chứ nhưng lại có sơ hở, chậc, thật đáng tiếc...

Tôi khó chịu ôm tay lên phía trên đến chỗ đội của mình, trận tiếp theo là của Sasuke và một tên thuộc hạ của Thím Rắn. Không hiểu sao khi thấy Sasuke toàn thân nổi toàn ấn chú thì tôi thấy buốt cổ kinh khủng, nén chặt cơn đau buốt mà cố nhìn trận đấu, cuối cùng Sasuke đã kiềm chế lại được ấn chú và chiến thắng, Kakashi lại đưa cậu nhóc đi. Tôi hơi nheo mày, không lẽ...

Lần này xác cmn định rồi...

" Ủa, Yoko, cậu đang suy nghĩ việc gì vậy?" Hana chớp chớp mắt ngây thơ nhìn tôi

" Không có gì..." Tôi bình thản trả lời nhưng trong lòng lại rất lo lắng

" Ầy, đừng lo lắng quá chứ, cuộc thi kết thúc thì bốn thầy trò mình cuốn gói về làng thôi mà..." Tatshu-sensei vỗ vai an ủi

" Hai người họ nói đúng đấy Yoko! Sẽ không có ai phát hiện ra đâu!" Akira tiếp lời

Không phải cái đó, không phải về thân phận của tôi, mà là...

Một cơn đau còn thốn hơn vừa này từ cổ truyền ra toàn thân, cảm giác thốn không thể tả, cứ như có cái gì đâm nhiều phát vào cổ tôi ấy

Biết...ngay mà...

" Yoko!"

----------------

T/g: Tau đã cười vỡ bụng khi xem ảnh này


Và cực sốc khi nhìn ảnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip