Chap 2: Đời là thế, cuộc sống mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Yoko, mẹ xin lỗi con, mẹ không muốn làm như vậy......nhưng không còn lựa chọn nào khác..."

" Vì là phu nhân Uchiha, mẹ bắt buộc phải chọn Sasuke thay vì con...con sẽ hận người mẹ này, đúng không Yoko?"

" Có lẽ kiếp sau, mẹ sẽ là mẹ của con....."

Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì mất máu cắn môi lặng lẽ khóc. Đứa bé trên tay bà vô cùng đáng yêu, khuôn mặt non nớt, mái tóc đen xanh đang xù lên được cuốn khăn màu nâu. Đứa bé còn lại thì đang ở bờ sông, khuôn mặt của đứa bé gái ấy giống hệt đứa bé mà người phụ nữ đang bồng trên tay nhưng chỉ khác là mái tóc có màu đen tím.

Người phụ nữ nhanh chóng ôm đứa bé trai bỏ chạy để mặc đứa bé gái trôi theo dòng nước xiết. Đứa bé trai bỗng nhiên òa khóc , người phụ nữ hoảng hốt cố gắng dỗ dành, khuôn mặt bà bây giờ cũng cố gắng nén lại những giọt nước mắt xót xa kia.

- Sasuke...ngoan nào con, con cứ khóc như vậy thì em Yoko sẽ buồn lắm đó. Con vì em Yoko hãy nín đi nhé!
/////////////

Hai người cứ đi đi, con không hận hai người đâu.

Tôi mím môi lại tránh bản thân khóc nhè vì buồn tủi.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, tôi bị bỏ lại thì cũng sẽ không vướng vào cuộc tàn sát Uchiha của Uchiha Itachi. Nói thật thì tôi sợ nhất là người này vì anh ta có những suy nghĩ mà không ai hiểu được. Ngay cả Bác Kisi còn bảo rằng nhân vật này đã lệnh ra khỏi đường nét của ông thì khỏi phải nói..... Ngay từ lúc gặp nhân vật này, tôi phải khoác thêm cái chăn bông vì nhìn anh ta trừng mắt mà lạnh hết cả người. Có lúc còn gặp phải phải anh ta trong giấc mơ, tôi mơ thấy anh ta lấy kiếm đâm xuyên bụng mình, đôi Magenkyo Sharingan đẫm máu và nụ cười quái dị đầy ám ảnh , khi tỉnh lại thì người run bần bật, quả nhiên là ác mộng kinh dị nhất mà tôi từng trải qua.

Tôi không nghĩ mình xuyên không tới đây lại có thể dễ dàng như vậy, cái gì cũng có giá của nó cả thôi.

Mà, không biết tôi đang lạc trôi tới nơi nào rồi này.

Một rừng cây xanh bát ngát tỏa ra hơi ấm núi rừng, bầu trời xanh trong vắt cùng một số đám mây trắng tinh khôi hòa vào bức tranh thiên nhiên rực rỡ.

Nó khá đẹp, đúng nhỉ?

Tôi mở mắt thẩn thơ ngắm nhìn, một con trạch nữ như tôi lúc nào cũng ru rú trong nhà thì đây chính là cơ hội để tôi ngắm nhìn thiên nhiên đẹp đẽ này.

- Sao chị lúc nào cũng ở trong nhà thế? Chị không thấy chán sao? - Kí ức về thằng em trai láu cá ùa về tâm trí tôi. Tên của nó là Nguyễn Hải Đăng hiện đang làm trong nghành công an hình sự. Ngọn hải đăng chiếu đèn dẫn lối cho những con thuyền ra khơi về bờ, chính tôi đã đặt tên đó cho nó là Hải Đăng.

Từ lúc Đăng quyết định làm nghề công an, nó đã vấp những câu phản đối từ cha mẹ tôi. Bọn họ lo sợ chỉ có một đứa con trai, nếu làm cái nghề nguy hiểm này thì chỉ sợ nó bị làm sao, lúc đó mới hối hận.

- Đây chính là ước mơ của con, con sẽ thực hiện nó cho dù mọi người có nói gì đi nữa!

Thằng Đăng hùng hồn tuyên bố như vậy, cha mẹ cũng đành chịu thua, tôi cũng không nói gì, đây chính là con đường nó đã chọn, tôi sẽ không ngăn cản.

Quả nhiên nó không phụ lòng tôi, sau bao nhiêu năm nỗ lực, cuối cùng nó đã trở thành một người công an chính trực và mạnh mẽ hiện công tác ở TP HCM.

Nó cũng đã vài lần gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe mọi người

- Sao chị lúc nào cũng ở trong nhà thế? Chị không thấy chán sao?

- Chị đây quen rồi.

- Chị cũng thật là... Rồi chị có ngày sẽ biết thiên nhiên nó đẹp ra sao, em tin là vậy!

- Gớm, chú dạo này nghệ thuật quá nhỉ, có bạn gái rồi chăng?

- Chị.... Nhưng....nhưng em còn hơn chị! 30 tuổi rồi mà không có mảnh tình nào vắt vai!

....

Tôi cảm thấy nghẹn lời.

- Chị không có bạn trai là do ông trời mà em! Đời là thế, cuộc sống mà! Đôi khi em phải chấp nhận nó chứ!

- Như chị thì ế cả đời!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip