Chap 18: Phần thi thứ hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45 phút đã trôi qua, Ibiki cũng công bố câu hỏi số 10

- Nó chính là...Luật Tuyệt Vọng

- Trước tiên ta muốn các em chọn 'chấp nhận' hay 'không chấp nhận'

- Nói chọn là ý gì hả! Vậy nếu 'không chấp nhận' câu hỏi số 10 thì sẽ bị gì? - Temari đập bàn nói lớn

Ibiki nói tiếp :" Nếu chọn 'không chấp nhận' thì người đó sẽ mất hết số điểm hiện có! TỨC LÀ RỚT! Đương nhiên 2 người trong nhóm cũng chịu chung số phận!"

"Đùa sao?"

" Vậy thì khác nào bắt người ta chọn chấp nhận rồi còn gì"

Một số thí sinh phản ứng gay gắt trước lời nói đó. Tôi ngồi mà không khỏi tán thưởng ông này. Đúng là Đội trưởng đội tra khảo và chất vấn Anbu của Làng Lá, rất khâm phục! Mặc dù trong thi cử thì không có chuyện Tra khảo thể xác, nhưng phải giữ vững tinh thần mới có thể vượt qua Nỗi đau tinh thần do kĩ năng chất vấn của ông này gây ra.

Nếu như không biết trước cốt truyện, hẳn là tôi sẽ giơ tay lên bỏ cuộc

- Và, còn một luật nữa, nếu chọn 'chấp nhận' mà không trả lời đúng câu hỏi thì người đó sẽ bị tước bỏ tư cách tham dự Cuộc thi Chuunin Vĩnh Viễn!

- Có cái luật lệ điên khùng như vậy sao? - Kiba phản bác nói, Akamaru 'gâu gâu' đồng tình - Hiện tại ở đây chắc chắn cũng có người đã tham gia cuộc thi này mấy lần rồi còn gì!

- Ha ha ha - Ibiki cười nhạt - Xui cho các cậu... Năm nay, ta chính là luật!

- Nhưng đổi lại, ta cũng chừa đường sống cho các cậu rồi còn gì

- Hả - Một số người thắc mắc

- Người nào không đủ tự tin thì cứ chọn 'không chấp nhận'. Năm sau hai năm sau nữa vẫn có thể thi lại được kia mà!

- Vậy thì bắt đầu! Câu hỏi số 10: Người nào 'không chấp nhận' thì giơ tay lên! Sau khi bọn ta xác nhận số báo danh xong thì hãy bước ra ngoài!

Tôi cũng muốn giơ tay bỏ cuộc nhưng khi nhìn vẻ mặt háo hức của Akira và Hana khi nghe tin về cuộc thi Chuunin, tôi không muốn cản trở họ trên con đường trở thành Chuunin. Nhìn khuôn mặt hai người bọn họ quyết tâm đi thì biết, tôi không nỡ làm vậy...

Có rất nhiều người bỏ cuộc, tôi tặc lưỡi, Ibiki, ông thật là cao tay...

- ĐÙA SAO, ĐÁNH GIÁ TUI THẤP QUÁ RỒI ĐÓ!!! TUI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG TRỐN CHẠY!!! TUI SẼ CHẤP NHẬN!! SUỐT ĐỜI LÀM GENIN THÌ ĐÃ SAO... TUI VẪN SẼ TRỞ THÀNH HOKAGE THEO CÁCH CỦA MÌNH!!! VIỆC QUÁI GÌ PHẢI SỢ SỆT!!! - Main chính- Uzumaki Naruto hùng hồ đập bàn nói lớn. Câu nói của cậu ta khiến thí sinh trong phòng bừng tỉnh

Yoko: Thật uy vũ làm sao...

- Ta hỏi một câu nữa, Đây là liên quan tới cả đời cậu đấy, muốn rút bây giờ vẫn còn kịp

- Đã nói thì sẽ không bao giờ rút lại, đó chính là nhẫn đạo của tôi!

Thật là hay, trong phút chốc đã phá tan sự bất an của mọi người, 1000 like cho cậu đấy Naruto!

Ibiki nhếch miệng cười:" Quyết định hay lắm... Vậy thì...những người còn lại, tất cả... ĐỀU ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG THI THỨ NHẤT!!!!"

Thí sinh, nhiều hơn mình tưởng...

Ibiki đã giải thích rõ ràng về  Mấu chốt của bài thi. Lúc Ibiki tháo băng Ninja ra, ai cũng giật mình về những vết thương trên đầu ổng, thật kinh khủng, khi đeo lại, ổng còn nói rõ về câu hỏi số 10

Ngay sau đó, một vị giám khảo khác đến, với một màn xuất hiện đầy ấn tượng, người từng là học trò của Thím Rắn - Mitarashi Anko, bà này làm màu không khác gì Naruto cả, chậc...

Tôi không chú ý lắm điều họ đang nói, vì trong đầu tôi đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng

Ở vòng thi thứ hai Thím Rắn - Hoa hậu Thế giới - Orochimaru sẽ tấn công Sasuke, tôi có bị ảnh hưởng không...

Chắc là không đâu...làm gì có chuyện vô lý như thế được cơ chứ...

Đúng vậy, tôi sẽ không bị làm sao đâu...

Lúc đi theo Anko, Hana và Akira chạy ra chỗ tôi, nhìn mặt bọn họ rất vui mừng

" Cảm ơn cậu Yoko, đã không giơ tay..." Hana nước mắt nước mũi tèm lem cầm chặt tay tôi xúc động nói, tôi cảm giác bản thân cứ như Vị cứu tinh của cậu ta vậy

" Không...không có gì, chúng ta là đồng đội của nhau mà..." Cậu chỉ đưa tớ Tiền thôi, ngoài ra tớ không cần cái gì cả

" Thật sự bọ tớ thấy biết ơn cậu đấy!" Akira khoanh tay nói

Tớ cần tiền, không cần lời cảm ơn từ các cậu đâu nhá!

- Chúng ta đi thôi...

----------

Khu rừng chết

Các Genin tập hợp đầy đủ, cả đám nhìn tấm biển ghi 'khu rừng chết' thì rùng mình. Lúc này Anko híp mắt nguy hiểm nói: " Nơi này chính là địa điểm vòng thi số hai, khu vực luyện tập Số 44, hay còn gọi là Khu rừng chết!

Đúng lúc có cơn gió thổi ngang qua càng làm cho khung cảnh trở lên rùng rợn...

Tôi nhìn thấy Naruto đang ở cùng đám nhóc, hình như là Konohamaru, Moegi và Udon thì phải... Mấy cái người này đúng là vui vẻ trước giông bão ha...

- Nơi này được gọi là Khu rừng chết. Các em rồi sẽ cảm nhận được ngay thôi

Naruto nghếch mặt chống hông nhạc lại lời Anko nói:" Hừ, Nơi này được gọi là Khu rừng chết. Các em rồi sẽ cảm nhận nó được ngay thôi... Cho dù cô có dọa như thế nào đi nữa thì tôi sẽ không sợ đâu!

- Vậy sao, em có vẻ sung sức quá nhỉ...- Anko cười tươi nói, tôi chẹp miệng, tên này đúng là đồ ngốc khi chọc vào bà này

Tôi quay mặt đi không nhìn nữa, có một số người đang bắn sát khi lên tôi rồi này...

" Chậc...' Hắn ' cũng tham gia sao...thật đáng ngạc nhiên...- Akira mở mồm nói, tôi mở mắt to nhìn Akira, cậu ta quen biết với Thím Rắn à?

Sau đó, chúng tôi nghe Anko phổ biến quy chế, lại nhìn bản cam kết trong tay, thật là rắc rối...

" Á, nó bay rồi!" Bản cam kết của thí sinh nào đó bay một cách vi diệu đúng chỗ tôi, tôi cúi xuống nhặt bản cam kết đó lên, trên đó có ghi 'Uzumaki Naruto'

Thật là...

Naruto chạy đến chỗ tôi, tôi cầm bản cam kết đưa tận tay cho cậu ta

- Lần sau nhớ cầm cẩn thận

- A, cảm...cảm ơn... - Naruto cầm bản cam kết ấp úng nói. Trong lòng suy nghĩ: Kẻ này thật là bí ẩn!

Sau khi nộp bản cam kết và lấy cuốn trục, chúng tôi thống nhất oẳn tù xì để tìm người giữ trục và tôi là người chiến thắng, không biết nên vui hay buồn đây...

Cánh cửa được mở ra, cuộc đi săn được phép bắt đầu, đội nào giành chiến thắng, đều không thể đoán trước được...
Trừ con tác giả...

" Các cậu hãy nói khả năng mạnh nhất của mình để tớ có thể xem xét một cách kĩ càng mà phân công mọi chuyện" Tôi đi giữa đoạn nói

" Khả năng mạnh nhất của tớ là cảm nhận Chakra..." Hana chớp chớp mắt gãi đầu nói

" Còn của tớ là Khả năng sử dụng nhẫn thuật mà không cần kết ấn" Akira khoanh tay nói

Yoko: Đệch mẹ...bá vl...

Khả năng của hai người họ rất chi là hữu ích công thêm khả năng biến lá cây thành vũ khí của tôi nữa, ừ, nói gọn lại là ổn...

Tôi nhắm mắt suy nghĩ một lúc, tự nhiên có một ý tưởng xuất hiện trong đầu, tôi nhếch miệng cười

" Tớ có một kế rất là hay..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip