Allatsu Short Stories Sigatsu Raison De Vivre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Toi thấy cảnh Atsushi nắm tay cứu Sigma sặc hint nên toi dẩy luôn oneshot cặp này UwU.
Tình tiết toi tưởng tượng ra hết nhé chứ bây giờ Sigma ra sao toi cũng chịu TwT)



















Mái tóc hai màu tung bay trong gió.

Cơ thể mảnh mai trôi nổi giữa không trung.

Đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên cậu trai tóc bạch kim đang với tay cố với tới anh.

Bờ môi rướm máu nở nụ cười.

Nụ cười của sự đau khổ, hoang mang, tuyệt vọng giữa bầu trời xanh, giữa thế gian tăm tối, giữa lòng người giá lạnh.

Fyodor bỏ mặc anh rồi.

Bây giờ ai sẽ cứu anh đây?

Mà dù có cứu hay không cứu, còn quan trọng nữa ư?

Anh không muốn sống nữa.

Anh sẽ kết thúc chuỗi ngày sống vô nghĩa và tuyệt vọng này.

Khẽ buông xuôi cơ thể, mí mắt đau rát của anh nhắm lại.

Anh không thể cứu lấy casino trên không, thứ anh coi gần như là sinh mệnh mình.

Giữa tầng khí quyển lạnh lẽo, anh chờ đợi cái chết.

Nhưng khi anh vừa nhắm mắt lại, hơi ấm từ đâu lao đến, vòng quanh bờ vai hắn, ôm anh thật chặt.

Mùi hương tanh ngọt của máu làm anh bừng tỉnh.

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh, là đôi mắt tím pha vàng rực rỡ, viền mắt bao quanh bởi máu, ánh nhìn kiên định  siết chặt cơ thể anh vào lòng.

"Anh tuyệt đối không được chết!"

Giọng nói thiếu niên mạnh mẽ làm anh bối rối.

Sao cậu lại lao theo anh? Còn ôm anh như thế này?

"Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh. Anh đang cảm thấy tuyệt vọng vì không bảo vệ đươc thứ mình yêu quý, nhưng điều đó không đúng!"

Tai anh dần ù đi, nhưng từng lời của thiếu niên dội vào tai hắn thật rõ ràng.

"Anh phải sống! Nếu bây giờ anh tuyệt vọng và bỏ cuộc, họ sẽ phá hủy thứ anh yêu quý! Hãy sống sót và trở nên mạnh mẽ, quay lại bảo vệ thứ mà anh đã cố gắng xây dựng!"

"Cậu nói thì hay lắm...nhưng mà...tôi và cậu...không thể..."

Thều thào từng hơi thở, Sigma cười.

Bỗng vòng tay của Atsushi ôm chặt anh, hơi thở gấp gáp của cậu khẽ truyền nhiệt qua tóc anh, tai anh còn có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim cậu.

"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh!"

Mắt Sigma mở to, dường như chấn động về những gì mình vừa nghe.

Từ nơi ngực trái, một cơn đau khó tả nhói lên, kèm theo tiếng 'thịch' mà chỉ Sigma nghe thấy.

Tim anh đập nhanh dần, trái tim anh vẫn luôn đập, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận rõ ràng như thế này.

Như thể, anh vừa trở thành con người lần nữa.

Có trái tim, có cảm giác đau đớn.

Và còn có, cảm giác rung động.

Thứ mà hắn anh từng chỉ được nghe kể trong những câu chuyện lãng mạn bên sòng bạc.

Viển vông như danh vọng quyền lực hão huyền, nhưng lại chân thực như vàng bạc cùng đá quý.

Đó là...

"Tình yêu".

Hắn cứ mãi nằm im trong vòng tay ấy, đến khi Lucy nhảy xuống và đưa hai người vào không gian của Anne.

Sau khi bị giam lại bỏi Sở Năng Lực, rời khỏi Atsushi, hắn có chút không nỡ.

"Liệu cậu có còn quay trở lại không?"

Atsushi mở to mắt ngạc nhiên, anh ta đang lo lắng cho mình hả?

"Chắc sẽ được thôi, mọi người luôn kề vai sát cánh với tôi mà!"

Ánh mắt bừng sáng niềm tin cùng hi vọng vào những phút giây khó khăn nhất như đang bắn vào tim anh những mũi tên tẩm đầy tình dược của thần Cupid, lấp đầy anh bằng cảm giác lâng lâng ngọt ngào của tình yêu, nhưng ẩn sâu bên trong là đau đớn cùng sợ hãi lỡ chẳng may người ấy có mệnh hệ gì.

Anh không muốn cậu bị thương hay phải chịu đau đớn.

Rút ra từ người một mảnh giấy nhỏ, anh lén lút đưa nó vào tay cậu.

Khuôn mặt cậu bỗng trở nên trắng bệch, run run nắm lấy.

"Anh Sigma, cái này là..."

Xoa đầu cậu qua song sắt, anh mỉm cười:

"Là thứ có thể giúp em tìm ra mảnh còn lại của "Quyển Sách". Hãy cứu lấy đồng đội của em, trả lại hòa bình cho thế giới này."

Cánh tay không ngừng run, đôi mắt  nhìn Sigma với sự sợ hãi cùng nghi hoặc:

"Nhưng tại sao anh lại..."

"Nói sao nhỉ...Để trả ơn em đã cứu tôi, cũng coi như đây là món nợ em nợ tôi. Hãy trở lại cứu tôi lần nữa, Atsushi. Tôi tin, em có thể làm được."

Câu cuối cùng hắn nói thật trôi chảy, bờ môi mỏng nở nụ cười dịu dàng.

Nụ cười đó bỗng làm tim Atsushi đập chậm một nhịp.

Cậu vội quay đầu đi, kiên định nói:

"Tôi hứa sẽ quay lại cứu anh, Sigma!"

Quản ngục xuất hiện đưa Atsushi đi, để lại Sigma cô đơn sau song sắt.

Nhưng anh tin, Atsushi sẽ trở về.

Một tháng sau, Trụ Sở Thám Tử đã đánh bại hoàn toàn Thiên Nhân Ngũ Suy, toàn bộ thành viên Trụ Sở được giải oan và Sigma được bảo lãnh ra ngoài.

Anh được thả ra đúng 2 ngày trước Giáng Sinh, thời tiết xấu đến cực điểm. Gió lạnh điên cuồng gào thét, anh dù có mặc mấy lớp áo cũng không hết lạnh.

Cái này gọi là "tâm lạnh người cũng lạnh" , anh nghĩ thế.

Anh được tự do rồi, nhưng bây giờ anh nên làm gì tiếp đây?

Không còn casino, không còn Thiên Nhân Ngũ Suy, không còn phải chiến đấu nữa.

Anh bắt đầu sải bước lang thang trong vô định, tự hỏi không biết mình sẽ đi về đâu.

Atsushi, em đang ở đâu?

"Sigma! Anh Sigma!"

Giọng nói này...

Không lẽ là!?

Anh vừa quay đầu lại, một vòng tay ấm áp bao phủ vai anh.

Đây rồi, chính là cảm giác này!

"Sao anh không đợi tôi mà đi luôn thế hả!? Anh có biết tôi tìm anh nãy giờ không!?"

"Nhưng tôi đã đi được xa đâu..."

Xoa đầu vỗ về Atsushi, anh ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.

Cuối cùng, hắn cũng tìm được mục đích sống của mình rồi.

Là tình yêu.

Tình yêu của hắn, dành cho Atsushi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip