Allatsu Short Stories Shibuatsu Thu Gui Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gửi đến em, Atsushi.

Atsushi, tình yêu của tôi, tội lỗi của tôi, viên đá quý rực rỡ của tôi, thiên thần của lòng tôi, em là điều duy nhất tôi khát cầu, điều duy nhất tôi mong mỏi trong suốt mười mấy năm dài lê thê của những tháng ngày đau buồn và tẻ nhạt. Em xinh đẹp hơn bất cứ sinh vật nào, rực rỡ hơn bất kỳ viên đá quý nào, mạnh mẽ hơn bất cứ siêu năng lực nào. Em dịu dàng như thiên thần, mạnh mẽ như loài hổ, lại mang trong mình sứ mệnh của quỷ dữ, giết chết niềm tin và hi vọng của tôi vừa chớm nở kể từ khi tồn tại và đến cả khi chết. Vì đôi mắt đầy sự ganh ghét căm thù ấy và móng vuốt sắc lẹm đã cướp đi mắt phải, tôi đã trầm mình vào cõi chết đến hai lần và hồi sinh đúng hai lần, để tìm kiếm một lý do sống, tìm thứ gì đó khuyết thiếu của linh hồn tôi, để tôi có thể gặp em thêm lần nữa. Em biết không, ánh mắt của em khi sợ hãi mới thật ngây thơ và vô tội làm sao, dù lúc trói em trên ghế tôi không hề động lòng, nhưng khi nhớ lại, tôi rùng mình và đông cứng trước suy nghĩ ước gì mình có thể quay lại đêm đó, để có thể dịu dàng mà thân mật ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, để có thể hôn lên bờ môi nhỏ xíu khô ráp ấy, để có thể đút em no thứ trái cấm tội lỗi sẽ tàn phá cơ thể và linh hồn em, tôi sẽ càng mãn nguyện mà chết dưới móng vuốt lạnh lẽo đó, dù có bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn cam lòng.

Ác quỷ của lòng tôi, Atsushi, tôi yêu cơ thể gầy gò do bị bỏ đói và hành hạ nhiều năm của em, yêu làn da trắng bợt bạt có không ít vết sẹo do tôi để lại của em, yêu giọng nói rít gào tên tôi bằng giọng điệu thống hận tột cùng của em, yêu cả móng vuốt đã kết liễu tôi đến hai lần của em, tôi yêu cả sự dứt khoát đến nhẫn tâm của em, chưa bao giờ thay đổi.

Thiên thần của lòng tôi, Atsushi, tôi yêu đôi mắt mang ánh hoàng kim tràn đầy hi vọng của em, yêu nhiệt độ ấm áp đến nóng bỏng xuất phát từ sự căm giận của em, yêu mái tóc màu bạch kim thường xuyên phải nhuốm màu đỏ của máu, yêu cả nước mắt mặn chát cùng nụ cười dịu dàng đến mê người của em, tôi sẵn sàng bỏ mình dưới móng vuốt sắc nhọn, cũng có thể nguyện đổi lấy tính mạng mình để đổi lấy nụ cười của em hướng về phía tôi, dù chỉ một lần.

Em yêu dấu, Atsushi của tôi, phải chăng tình cảm của tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được em đáp lại?

Tựa như ngày xưa tôi không thể có được em, tựa như bây giờ tôi và em bị chia cắt bởi giận dữ và oán hận, tựa như một tương lai hư vô không bao giờ có thật giữa hai chúng ta.

Tình yêu của tôi dành cho em, như một ác quỷ hèn mọn đau đớn say đắm một thiên thần gã không bao giờ vươn tới được. Gã đã hành hạ, tra tấn và làm vấy bẩn sự ngây thơ đẹp đẽ của thiên thần, để tình yêu của gã cào xé gã thành trăm mảnh bởi đau đớn và giận dữ. Gã thật ngu ngốc và thiển cận biết bao, đến nỗi tôi ước gì có thể giết gã, giết tôi của quá khứ, để có thể ôm áp niềm hi vọng nhỏ bé có thể chạn vào em của hiện tại, một em hạnh phúc, tươi sáng và rực rỡ biết nhường nào.

Tôi yêu em, Atsushi, yêu dấu của tôi, từ những hành động ác độc và bệnh hoạn của quá khứ đến những câu chữ rời rạc đau đớn của bây giờ, tôi yêu em đến khi nào trái tim tôi vỡ thành trăm mảnh và linh hồn tôi tan biến vào cõi hư vô. Dẫu chỉ một vết thương từ em thôi tôi có thể phải chết một lần nữa, nhưng tôi với tình yêu nồng cháy đến tuyệt vọng này sẽ lại hồi sinh, tựa như con thiêu thân rất mực hạnh phúc lao vào ngọn lửa định mệnh của chính nó.

Tình cảm của tôi dành cho em là đam mê, là ám ảnh, là khao khát cháy bỏng, là cơn thèm khát bệnh hoạn, là chấp niệm khó bỏ, nhưng nó cũng là, tình yêu rất đỗi chung thủy và chân thành, Atsushi yêu dấu.

Tôi sẵn sàng chết vì em bao nhiêu lần cũng được, em có thể giết tôi bao nhiêu lần cũng được, nguyền rủa, hắt hủi và xa lánh tôi thế nào cũng được, nhưng xin em đừng bao giờ biến mất, đừng để lý do sống đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của tôi biến mất, tôi yêu em, nguyện yêu em đến chết, đến khi thế giới vô cảm và lạnh lẽo này biến mất, đến khi cái chết chia lìa chúng ta, tôi luôn luôn, mãi mãi, vĩnh viễn yêu em.

                         Shibusawa Tatsuhiko.

             
























(Hình như não toi úng nước do nghỉ học nhiều quá hay sao á các cô ạ, viết fic lại mà nó sến súa dễ sợ 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip