Fanfiction Identity V All Couple Naib X Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hắn ta vẫn chưa rời đi.

 Có lẽ Jack không biết rằng tôi có thể cảm nhận được hắn. Đừng coi thường tôi như thế chứ! Dẫu sao Naib Subeda này cũng từng là một lính thuê cơ mà!

 Gã đồ tể mà mọi người luôn sợ hãi dường như nhút nhát hơn vẻ bề ngoài, hắn ưa thích tôi (hoặc ít nhất là có hứng thú) nhưng lại chẳng dám biểu hiện ra. Kẻ đó cứ sử dụng năng lực tàng hình quái đản và nhìn chằm chằm tôi như là một kẻ bám đuôi. À không, rõ ràng hắn là một kẻ bám đuôi, bởi vì hắn không chỉ theo dõi tôi ở trong trận đấu mà còn lảng vảng ngay trong trang viên của survivor, ngay trong phòng của tôi! Có lẽ điều duy nhất chứng tỏ bản chất quý ông của hắn ta vẫn chưa bị chó gặm mất là việc hắn không dám nhìn tôi thay đồ, không dám chạm lung tung vào tôi cũng như đồ của tôi. 

 Nhưng chỉ ánh mắt đó cũng đủ làm phiền đến cuộc sống của tôi rồi!

 Tôi chẳng biết diễn tả nó như thế nào, ánh mắt của hắn không đằng đằng sát khí như những thợ săn khác nhưng cũng chẳng có vẻ dịu dàng như khi nhìn người mình thích.

 Có thât là hắn ta thích tôi (hoặc có hứng thú với tôi) không? Hay hắn ta đang nhàm chán đến phát điên và chọn bừa một còn mồi để theo dõi? 

 Tôi đã giả vờ mình không thể cảm nhận được hắn một thời gian quá lâu, đến mức bây giờ tôi không biết mình cần làm gì để hắn ngừng ngay cái hành động này lại.

 Đáng ra lúc đầu tôi không nên mặc kệ vì cảm thấy việc hắn không dám bày tỏ mà chỉ lẳng lặng đi theo tôi khá là thú vị...

 "Trận đấu ngày mai các cậu muốn gặp hunter nào nhất?"

 Tôi đang ăn trưa cùng mọi người và tiếp tục coi như không cảm nhận được cái đuôi sau lưng, không biết ai hỏi câu này trước nhưng rõ ràng mỗi survivor đều có hunter mình yêu thích, họ bàn luận sôi nổi hẳn.

 "Tất nhiên là Wu Chang, ngài Xie Bi'an rất dịu dàng đó! Đến mức tôi chỉ muốn chịu thua vì ngài ấy thôi."

 "Ngài Fan Wujiu cũng rất đáng yêu, ôi cái cách ngài ấy cau có khi không bắt được người nào ấy, các cậu có nhớ không?"

 Tôi nghĩ các cô gái cần định nghĩa lại cái từ "đáng yêu", rõ ràng nó không phù hợp với tên Wu Chang mặt đen một chút nào, không hề!

 Sau đó những hunter khác cũng được liệt kê với hàng tá lí do quái đản: Vì hunter là papa, vì hunter có ngoại hình rất mang tính giải trí, vì hunter có mặt đẹp, vì hunter tàn nhẫn nhưng vẫn rất đẹp hay thậm chí là vì kẻ đó dễ bị bully.

 "Naib, cậu nói gì đi chứ."- Martha đẩy đẩy vai tôi, cô ấy còn nháy nháy mắt nữa.

 "Ừm... Jack The Ripper thì sao?"

 Bàn ăn im lặng trong 1 giây.

 "Jack The Ripper có giọng hát rất hay đó."- Emma đã lên tiếng trước, về điều này thì bất kì ai cũng công nhận.

 "Dạo gần đây trong trận đấu tôi chẳng thấy hắn ta đâu cả."- Đó là vì cậu không biết hắn ta luôn tàng hình đi theo tôi.

  "Nhưng mà tôi khá bất ngờ khi đó là hunter cậu muốn gặp đấy Naib!"

 "Tất nhiên, Jack The Ripper rất dịu dàng mà."- Tôi bật cười đáp lại Martha, ánh mắt sau lưng tôi có hơi thay đổi. 

 "Chỉ dịu dàng với mỗi cậu thôi Naib, tớ sợ hắn ta chết đi được."- Anh chàng may mắn làm ra một bộ mặt sợ hãi cho tôi xem, tôi chắc chắn Jack The Ripper cũng đang nhìn cậu ta.

 "Đúng vậy, hắn buộc hàng tá dao lên tay xong còn tàng hình như ma ấy."

 Mọi người bắt đầu kể lại những trải nghiệm đáng sợ với Jack, ví dụ như cách hắn thoát ẩn thoắt hiện khiến họ đứng tim hay việc hắn ta vừa tàn bạo lôi chân họ lên ghế vừa ngân nga vui vẻ. Nghe những cậu chuyện đó làm tôi nhớ lại một số hình ảnh đã hơi mờ đi trong tâm trí. Jack The Ripper - kẻ mà mọi người sợ hãi ấy gục mặt vào hõm vai tôi, thanh âm nức nở phát ra từ cổ họng của hắn chẳng biết là vì buồn bã hay vì đau đớn. Kẻ đó đã trốn tránh trong màn sương mù mà bản thân tạo ra, sợ hãi những tia nắng ấm áp của mắt trời như thể chúng sẽ thiêu đốt hắn thành tro bụi. Và tôi đã tìm thấy hắn, tôi là người duy nhất đến bên hắn khi hắn hoảng loạn với nhân cách thứ hai của mình, tôi đã ôm lấy hắn và nói gì đó, đại loại như là: "Tôi sẽ mãi ở đây."

 Có lẽ đó là lý do mà hắn luôn đi theo tôi, không muốn rời xa tôi?

 Ôi, tôi lại thích hắn hơn một chút.

 "Tôi nghĩ là Jack... khá nhút nhát."- Thú thật, tôi chỉ muốn biết phản ứng của quý ngài đứng sau lưng tôi đây.

 "Thật hả Naib? Chúng ta đang nói về cùng một người chứ?"- Mọi người trố mặt ngạc nhiên, sau đó thán phục nhìn tôi. Ờm... ngoài ra còn một số kẻ nhìn tôi như thể nhìn một bệnh nhân tâm nhần nữa.

 "Dù sao thì tôi cũng thích hắn."- Thật tiếc vì không thể thấy được biểu cảm của hắn lúc này, chốc nữa về phòng, có lẽ tôi sẽ không tiếp tục giả vờ như không biết sự tồn tại của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip