Fanfiction Identity V All Couple Michiko X Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Emily, hãy chơi cho tử tế đi."

 Họ tức giận nhìn tôi, chiếc kim tiêm nằm trên bàn với những cái bánh mì đã nguội ngắt, tôi chỉ muốn cầm nó lên và đâm thật sâu vào cổ họ. Tôi muốn họ im lặng và trả giá cho những hành động của mình.

 "Kẻ giết người dơ bẩn."

 Tôi thì thầm, chính bản thân tôi cũng không biết mình đang nói bản thân, họ hay hunter, tôi hận bọn chúng, kẻ sát nhân tàn bạo và những tên đồng đội đã bỏ mặc Emma. Cô bé cầu cứu trong tuyệt vọng, tiếng la hét vang khắp bản đồ và khi tôi đến thì đã quá muộn. Em nằm im lặng trong thứ màu đỏ thẫm, mắt nhắm nghiền. Đôi mắt trong sáng đó sẽ không bao giờ mở ra nhìn tôi nữa, em sẽ không còn nở nụ cười vui vẻ và ôm chặt tôi vào lòng trong khi giọng nói ngọt ngào gọi tên của tôi. Tại sao họ lại bỏ mặc em? Tại sao lại là em mà không phải ai khác?

 Nguyện vọng của tôi đã vỡ nát từ khoảnh khắc đó, mục đích để vào trang viên này đã không còn, những gì tôi muốn bây giờ là... vòng tay ngọt ngào của Thần Chết.

 Những kẻ đã hại Emma, tôi cũng sẽ khiến họ chôn cùng.

 ----------------------------------

 Michiko lặng nhìn 3 cái xác be bét máu và vô vàn lỗ kim châm nằm dưới mặt đất. Ở đằng xa, thân hình cô bác sĩ bé nhỏ chìm trong màu đỏ, run rẩy từng đợt. Emily ôm mặt ngửa lên bầu trời mà cười lớn, tiếng cười pha lẫn tiếng nức nở, những giọt nước trong suốt chảy qua kẽ tay cô, hòa vào màu máu.

 Nụ cười ma quỷ cứ không ngừng vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng, thân thể bé nhỏ với những bước đi loạng choạng trên mặt đất đang tiến dần về phía Michiko. Kẻ sát nhân thật sự với chiếc kim tiêm trên tay, nhìn nàng như nhìn một con mồi.

"Ngươi cũng vậy, ngươi biến mất đi."

Emily xông đến trong khi Michiko vẫn không hề cử động, nàng chỉ lặng im dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát cô, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng gặp một suvivor như vậy... một kẻ giết chết đồng đội của chính mình. Rồi khi chiếc kim tiêm ấy đâm phập vào thân thể sau bộ kimono đỏ, Michiko cũng dang tay ôm chặt Emily vào lòng.

"Ngươi không bao giờ giết được ta."

Giọng nói ngọt ngào của một Geisha xinh đẹp thì thầm bên tai Emily, cô bác sĩ run rẩy trong thoáng chốc, đến khi cảm nhận được sự đau đớn như xé rách tất cả. Lưỡi dao nhỏ trên chiếc quạt đang nhẹ nhàng cắt vào da thịt cô, khoắc họa lên những đóa hoa màu đỏ tươi thật diễm lệ.

"Ha ha ha ha."

Emily vẫn vui vẻ nở nụ cười, dùng hết sức mình rút chiếc kim tiêm ra và đâm lần nữa vào ngực Michiko. Nhưng cô không đủ sức làm vậy nữa, bàn tay run rẩy đưa lên rồi hạ xuống, đôi mắt u ám cũng dần nhắm lại, trong khoảnh khắc, Michiko đã nhìn thấy tia tuyệt vọng trong đôi mắt vô hồn nhưng xinh đẹp ấy, cũng trong khoảnh khắc ấy, dường như có một chút rung động, từ từ nảy sinh.

 Có lẽ, cái đẹp thật sự sinh ra từ sự tuyệt vọng hay sự tang thương đến mĩ lệ.

Nàng Geisha ôm cô gái nhỏ vào lòng, khe khẽ thở dài, rồi lại nhẹ nhàng cất tiếng hát. Thanh âm ấm áp ấy len lỏi qua làn gió, thấm đẫm vào tâm hồn, như sợi lông vũ, một chút an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip