Fanfiction Identity V All Couple Lizard X Norton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Hắn ôm chặt tôi vào lòng, cái đuôi ngoe nguẩy và chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt trên tai tôi, âm thanh nhỏ khàn khàn phát ra từ cổ họng hắn, bộ dáng lúc này của hắn thật sự có chút... đáng yêu.

 Đối với tất cả mọi người, Luchino là một con thằn lằn ác độc với vẻ ngoài xấu xí, họ khuyên tôi không nên lại gần hắn... Nhưng tôi không thể dừng lại... Vì tôi biết, kẻ này sẽ không bao giờ làm hại tôi.

 Tôi không biết tại sao hắn thích tôi, chỉ là từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nhìn thấy một con thằn lằn to lớn ở trên trời đáp xuống, tôi cảm thấy... thật đặc biệt. Đến mức ngẩn ra mà nhìn trân trối vào sinh vật mới này, không thèm chạy trốn dù biết đó là hunter. Thật lạ lùng khi hắn cũng không làm gì cả, cái đầu với kiểu tóc kì cục đó cúi xuống quan sát tôi, hắn cất tiếng, âm thành khàn khàn giống tiếng kêu của một con rắn nhưng rất dễ nghe.

 "Ta là Luchino, ngươi tên là gì?"

 Tôi và hắn bắt đầu ở bên nhau.

 Nhưng rồi cũng đến một ngày chúng tôi phải rời xa. 

 Tôi là con người, hắn là một kẻ sát nhân.

-------------------------

 Tôi biết dù hắn không làm hại tôi, hắn cũng không có nghĩa vụ phải tha cho người khác. Dù có yêu một người, bản chất của một tên sát nhân vẫn là sự khát máu.

 Tôi yêu hắn, tôi cũng hận hắn.

 Tôi nghĩ có lẽ sự hận thù này lớn hơn cả tình yêu, đến mức tôi muốn giết chết hắn, để hắn ngoan ngoãn và yên lặng ở bên tôi, thân thể trở nên thật sạch sẽ, không còn thứ mùi máu ghê tởm ấy nữa.

 Nhưng tôi không có can đảm ra tay với người ấy, trái tim vô dụng này luôn căng thẳng đến mức muốn nổ tung mỗi khi nghĩ đến việc hắn sẽ bị tổn thương.

 Tôi ôm chặt kẻ đó, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn và thì thầm những điều ngọt ngào trong khi trí não luôn nghĩ cách kết liễu hắn.

 Luchino thân yêu, ngươi sẽ không bao giờ biết rằng... trong đầu con mồi nhỏ bé này lại chứa những thứ như vậy.

 Đến mức... tôi cũng ghê sợ chính bản thân mình.

 Rồi một ngày. Tôi cũng biết cách thật sự hủy diệt hắn.

 Hóa ra, làm hắn sụp đổ và vô vọng dễ dàng đến vậy. Thứ chìa khóa kì diệu đó nằm ở bản thân tôi.

 Tôi là điểm yếu trí mạng của hắn.

 Nhìn hắn ôm chặt tôi vào lòng, gào thét gọi tên tôi, khuôn mặt ấy thật đau khổ làm sao, đôi mắt vằn tia máu và những hàng nước trong suốt chảy dài. Tôi thấy hài hước đến mức muốn bật cười, nhưng tôi lại chẳng thể làm thế.

 Luchino sẽ mãi mãi bị ám ảnh, hắn không còn là một hunter nữa.

 Hắn chỉ là một kẻ si tình đang tuyệt vọng mà thôi.

-------------------------

 Xin lỗi, tui không biết viết SE, cũng không biết viết ngược 1 người. Nếu ngược thì tui thích ngược cả đôi hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip