Fanfiction Identity V All Couple Leo X Freddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Gã vẫn ở đây.

 Tôi cố gắng cúi rạp người trong bụi cỏ, đằng trước là đống phế thải. Một tay ôm bụng ngăn cho máu chảy ra, một tay che miệng chính mình. Tôi có thể che đi tiếng thở dốc, nhưng trái tim này vẫn đập rất mạnh, khiến tôi sợ hãi liệu hunter có nghe thấy nó.

 Vết thương ở bụng càng lúc càng nghiêm trọng hơn, nếu cứ như thế này, tôi sẽ mất máu mà chết.

 Nhưng có cách nào đây, chiếc hầm ở đằng kia, nhưng tên sát nhân cũng biết vị trí của nó, thậm chí, gã ta cảm nhận được tôi đang ở quanh đây.

 Gã đi dò xét và tưởng chừng như mấy lần đã phát hiện ra tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn kịp né tránh ánh mắt lạnh lẽo đó.

 Dẫu sao thì, gã không phải gấp gáp, trong trang viên này chỉ còn mình tôi, ba người kia đều đã chết. Chiếc hầm mở nhưng tôi không thể chạy đến.

 Tôi giống như một con chuột cống, bẩn thỉu và cứ mãi phải chui rúc.

 Đây là cái giá phải trả cho mọi lỗi lầm mà tôi gây ra? Martha thân yêu, em có nghĩ đến một ngày tôi sẽ chết dưới tay chồng cũ của em? Có lẽ điều đó cũng tốt?

 Nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành mục đích của mình. Tôi đến đây để tìm kẻ đã hại chết Martha, vì vậy, tôi không thể chết trước khi tìm thấy kẻ đó.

 Hunter vẫn đang đi xung quanh, bỗng nhiên, gã đứng lại, chuẩn xác quay người về phía tôi đang núp.

 Con quạ đen với hai mắt đỏ lòm nghiêng đầu nhìn tôi và phát ra một âm thanh chói tai.

 Hóa ra, những con quạ trong trang viên này là đồng minh của thợ săn.

 Leo đang tiến đến đây, chẳng còn cách nào khác, tôi phải rời bỏ chỗ nấp lí tưởng này và để lộ vị trí của mình. Gã đã hoàn toàn nhìn thấy tôi.

 Lại một cuộc rượt đuổi nữa diễn ra, vết thương của tôi vẫn nhức nhối, mồ hôi lạnh thi nhau rơi và trái tim trong lồng ngực thì như muốn nhảy ra ngoài. Tôi không thể chịu đựng được nữa mà gục ngay trước cửa hầm.

 Gã ta lạnh lùng nhìn tôi, không tiếp tục xách tôi như một con gia súc và vất lên ghế mà vẫn đứng đó. Tôi đành cố hết sức bò về phía hầm, tôi khá chắc lúc này mình giống như một con kiến hoặc một con chuột chết trước mặt gã ta.

 Quả nhiên là vậy. Tôi không chút ngạc nhiên khi gã lôi tôi đi khi tôi vừa bò đến hầm. Bàn tay to lớn đó nắm chặt chân tôi, chắc chắn gã rất muốn chặt nó đi, vẻ mặt hung hãn đó của gã cho tôi biết như thế.

 Leo không giết tôi ngay, điều đó có nghĩa là gì? Đương nhiên không phải là nương tay cho kẻ thù của mình, thậm chí, tôi còn làm những việc còn ác độc hơn cả việc mà một kẻ thù nên làm. Cuộc sống bây giờ của gã là do tôi ban tặng, và trở thành con mồi là thứ mà tôi phải trả giá.

 Gã thô bạo vất tôi vào giữa nhà máy, khung cảnh thật quen thuộc. Không ngờ trang viên có thể mô phỏng lại cái nhà máy này giống thật như vậy, thậm chí có cả vết tích hỏa hoạn cùng dòng chữ đầy thù hận đó.

 Tôi tiếp tục chờ đợi, chờ đợi cái cách mà gã trừng phạt tôi sau tất cả mọi chuyện, chờ đợi sự đau đớn và cái chết. Nhưng gã vẫn bất động, đó là điều mà tôi không ngờ tới nhất.

 Giống như, gã đã hoàn toàn quên đi tôi.

 Nhưng tại sao gã không giết tôi như cái cách mà gã làm với những kẻ khác?

 Leo giam giữ tôi trong nhà máy, rất lâu, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip