Fanfiction Identity V All Couple Jack X Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Cha!"- Emma gào thét trước khi bị Emily lôi ra khỏi cánh cổng, cha của cô bé đã hoàn toàn mất đi nhân tính, bây giờ, hắn chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh sẵn sàng giết bất kì con mồi nào. Thế nhưng cô không quan tâm điều đó, cha của cô, cô cần đến bên ông ấy... vì đó chính là lí do cô đứng ở nơi này.

 Bác sĩ cố hết sức lôi Emma chạy thoát và cuối cùng đã thành công, cô không thể để Emma gặp nguy hiểm được, dù chính cô bé muốn thế.

 Emma biết rằng Emily chỉ muốn tốt cho mình, vì thế cô mỉm cười cảm ơn và trở về căn phòng để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Trận đấu đấy không có Emily...

------------------------------

 "Cô đi đâu thế? Tại sao không sửa máy?"- Naib nhíu mày hỏi khi thấy Emma chạy ngang qua, chiếc máy của cậu đã xong được một nửa, trong khoảng thời gian đó chắc chắn Emma cũng thấy những chiếc máy, nhưng cô ấy không hề đụng vào chúng. Dường như Emma không muốn thoát khỏi đây...

 Cô gái một tay cầm hộp dụng cụ làm vườn, một tay giữ chiếc mũ rơm tiếp tục chạy, không hề để tâm đến người đồng đội kia.

 Bỗng chợt cả trang viên vang vọng tiếng hét, Kurt đã bị thương, thợ săn chắc chắn ở nơi đó. Khóe miệng Emma khẽ nhếch lên, cô ngân nga giai điệu vui vẻ và không dừng bước chân mình.

 Thanh âm la hét vẫn tiếp diễn, trên mặt đất ngày càng nhiều máu hơn, những vết xước song song đầy kì quái trên bức tường đá và đâu đó rải rác những mảnh gỗ vụn. Nhưng Emma không quan tâm đến điều đó, trái tim cô đang đập rộn ràng, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình. Cha...

 Tiếng ngân nga đầy chế nhạo vang lên trong không gian tĩnh lặng, kẻ sát nhân từ tốn lôi con mồi của mình lên chiếc ghế và thỏa mãn nhìn gương mặt hoảng loạn và tuyệt vọng của chúng.

 "Chúng". Đúng vậy, không chỉ Kurt, còn có Emma.

 Thợ làm vườn đứng như trời trồng trước kẻ lạ mặt, đó không phải cha cô. Gương mặt luôn tươi cười của cô bé méo đi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Cô đã đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc gặp gỡ với người cha ấy, nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn dẫm đạp những ảo tưởng tốt đẹp nhất.

 Jack the Ripper bước tới gần con mồi kì lạ ấy, con mồi không hề sợ hãi hắn, cố gắng đuổi theo hắn để rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thất vọng.

 "Quý cô cần tôi giúp gì nào?"- Để bàn tay với những lưỡi dao sắc nhọn và nhuốm đầy máu ở sau lưng, hắn cúi người, giơ bàn tay lành lặn với những khớp xương tuyệt đẹp trước mặt cô gái.

 Emma nắm lấy tay hắn, không hiểu sao, người đàn ông này có một sức hút kì lạ đối với cô, âm thanh và từng cử chỉ của hắn thật dịu dàng. Cô không hề sợ hãi hắn, vì hắn cũng giống cha cô vậy... một hunter.

 "Tôi cần tìm ngài Leo Beck."

 "Vậy sao?"- Tiếng cười khe khẽ phát ra sau chiếc mặt nạ, bàn tay của hắn dần đưa lên mặt Emma.

 Jack chăm chú vuốt ve làn da mềm mại của cô gái, từng vết tàn nhang và hơi ấm từ cơ thể người sống khiến hắn càng trở nên phấn khích.

 Emma không hiểu ra sao, cô chỉ có thể đứng yên mặc cho thân hình to lớn đó cẩn thận ôm lấy mình. Gã đồ tể càng trở nên vui vẻ, chiếc mặt nạ của hắn dí sát bên má cô.

 "Ở yên trong phòng của mình. Ta sẽ giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip