Fanfiction Identity V All Couple Fiona X Vera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Em vẫn không ăn gì sao?"

 Tôi cúi gằm người, cố gắng cuộn mình bên góc giường, thầm mong bản thân có thể biến mất. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, nó khiến cả người tôi đều run rẩy, lạnh ngắt.

 Sự chiếm hữu rõ mồn một trên gương mặt hắn khiến tôi không dám nhìn, tôi cảm thấy rất sợ hãi.

 Và hoảng loạn.

 Hắn đang bước đến chỗ tôi.

 Tiếng bước chân nhỏ nhẹ và chậm rãi hòa lẫn với trái tim đang đập thình thỉnh. Tôi gắt gao ôm lấy bản thân mình, căng thẳng đến mức ngừng thở.

 Lồng ngực trống rỗng nhưng nặng nề một cách khó hiểu, hơi thở của tôi ngày càng nặng nhọc, bên tai vẫn là âm thanh đáng sợ ấy.

 Bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay tôi, giống như một con rắn cuốn lấy con mồi, siết chặt đến khi con mồi chết.

 Hắn lôi tôi lên, một tay giữ lấy cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

 Đôi mắt sâu thăm thẳm và u ám đến đáng sợ, tôi rùng mình.

 Hắn thô bạo ném tôi lên giường, không còn phong thái của một quý ông như lần đầu gặp gỡ, giờ đây, hắn chỉ là một ác quỷ đáng sợ.

----------------------------------

 Hắn đã ra khỏi căn phòng này, để mặc tôi nằm đó, giống như một con búp bê rách nát.

 Tôi thơ thẩn bước xuống giường, nhìn khung cửa sổ với những song sắt mà một con người không thể vượt qua.

 Thậm chí tôi chẳng có quyền được chết.

 "Chloe..."

 Tôi đang gặp ảo giác sao? Tại sao tôi có thể nghe thấy âm thanh người mình thương gọi tên tôi cơ chứ?

 Fiona không thể ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ ngăn cản cô ấy. Trang viên hunter là một nơi quá nguy hiểm đối với những survivor.

 "Chloe..."

 Âm thanh ấy vẫn không dừng lại, mà càng lớn hơn ở bên tai tôi.

 Đó không phải ảo giác, vì tôi đã nhìn thấy người ấy.

 "Tại sao người lại đến đây cơ chứ?"- Nước mắt tôi không thể ngừng rơi được. Khi phát hiện mình bị kẻ đó giam giữ, tôi đã rất sợ hãi và hoảng loạn. Nhưng bây giờ mới là sự tuyệt vọng đến tận cùng, trái tim tôi như bị vỡ nát và hình ảnh của người cứ nhòe dần, tôi như nhìn thấy thân thể người chìm trong thứ màu đỏ kinh khủng đó. Đây không phải nơi mà người nên đến, dù tôi có phải chết đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn người phải gặp nguy hiểm gì.

 "Đừng sợ."- Fiona tiến đến và nhẹ nhàng ôm lấy tôi, sự ấm áp mà tôi mong mỏi hằng đêm, liều thuốc an thần tốt nhất, hơn bất cứ thứ nước hoa lãng quên nào.

 "Tại sao..."

 Tôi run rẩy ôm lấy người, nước mắt thấm đẫm vai áo.

 Chúng tôi cứ bên nhau như thế.

 Tôi cố gắng để mình cảm nhận được hạnh phúc, cố gắng quên đi sự sợ hãi trong trái tim. 

 Ngoài căn phòng này, những kẻ sát nhân đang chờ chực một bữa tiệc tử thi.

 Còn trong căn phòng này, thế giới của tôi chỉ có cô ấy. 

--------------------------------

 Chỉ định viết Fiona cứu Vera khỏi Joseph thôi chả hiểu sao đoạn đầu viết thành Joseph x Vera luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip