Fanfiction Identity V All Couple Bach X Hac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Khi tôi tỉnh lại, xung quanh chỉ tồn tại thứ màu tăm tối của màn đêm, hoàn toàn trống rỗng và chẳng có một tia sáng nhỏ nhoi nào. Nơi đây là địa ngục ư?

 Linh hồn của tôi trôi nổi trong khoảng không vô tận đó, dù có đi bao lâu cũng không thể đến được giới hạn cuối cùng.

 Bị trói buộc vĩnh viễn trong nhà tù u ám này một thời gian dài, tôi chẳng còn nhớ được gì, chẳng thể nhớ được bản thân mình là ai. 

 Một ngày nọ, tôi nghe thấy một giọng nói, thật quen thuộc và ấm áp, tôi không biết nó phát ra từ đâu, nhưng tôi có thể trả lời người ấy. Chúng tôi cứ trò chuyện với nhau, tôi biết rằng, tên của mình là Phạm Vô Cứu, tên người đó là Tạ Tất An.

 Tôi đang ở trong chiếc ô của người, chiếc ô này vĩnh viễn phải nhốt một linh hồn, linh hồn đó sẽ không bao giờ thoát ra được nếu không có linh hồn khác thay thế.

 Người kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài, về trò chơi đuổi bắt trong một trang viên kì lạ. Thế giới ấy thật đẹp đẽ làm sao, có ánh mặt trời rực rỡ và ấm áp, có tuyết trắng xóa và buốt lạnh, có mặt biển long lanh phản chiếu màu xanh của bầu trời. 

 Còn thế giới của tôi, chỉ duy nhất màu đen u ám và khoảng không vô tận.

 Một ngày nọ, tôi cầu xin người ban cho tôi một thỉnh cầu bé nhỏ.

 "Làm ơn hãy để tôi nhìn thấy những điều tuyệt vời ấy, chỉ một ngày mà thôi. Người có thể thế chỗ cho tôi không?"

 Người trầm lặng một lúc, rồi đáp: "Được."

 Tạ Tất An, người thật tốt.

 Tôi sẽ không bao giờ trả lại vị trí đó nữa.

------------------------------------

 Tôi thay thế người, trở thành hunter trong trang viên. Ngày ngày đuổi bắt, ngày ngày đi săn con mồi.

 Cứ thế, lặp đi lặp lại.

 Tôi đã biết vì sao trước kia, người thường hay nói chuyện với tôi.

 Cuộc sống này...

 Thật cô độc.

 Được tự do di chuyển trong thế giới đầy màu sắc, nhưng chẳng có một người bạn nào cả.

 Đã rất lâu rồi, kể từ lúc thoát ra, tôi không nói chuyện với người.

 Tôi không muốn lời nói dối đó bị chính người vạch trần, tôi không muốn đối diện với sự hận thù của người. Tôi hèn nhát như thế đấy.

 Lúc này, tôi ôm chiếc ô vào lòng, thật chặt.

 "Người có hận tôi không?"

 "Không hề."

 Vẫn thanh âm dịu dàng ấy, câu trả lời của người khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi.

 "Tại sao? Dù cho tôi đã lừa gạt người..."

 "Bởi vì đó là ngươi.

 Cứ lấy đi thế giới của ta, chỉ cần ngươi vui là được." 

 Chất lỏng trong suốt lướt trên gò má rồi dừng lại bên khóe miệng, mằn mặn.

 Linh hồn của tôi bước vào khoảng không vô tận, để người ôm tôi vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip