Fanfiction Identity V All Couple All X Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Này, Jack nói rằng hắn yêu tôi."

 "Chúc mừng cậu."- Thắt xong một chiếc nơ bướm, Emily đứng dậy dọn dẹp những mảnh bông vương vãi trên nền đất.

 "Thứ quái quỷ gì đây hả?"- Cậu chàng lính thuê tỏ vẻ khó chịu với chiếc nơ bướm ở khuỷu tay của mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt nó sang một bên.- "Đó chỉ là do hắn trúng mê tình dược của Vera."

 "Vậy sao? Tôi cũng nghe Vera nói về nó, người ngửi phải thứ nước hoa đó sẽ yêu kẻ mà họ nhìn thấy đầu tiên."- Emily sắp xếp đống dụng cụ y tế vào đúng chỗ của chúng. Xong xuôi, cô mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Naib.- "Như vậy... cậu đã sử dụng nó sao?"

 "Không... Lúc đó tôi chỉ đi ngang qua..."

 "Vậy thì tốt rồi, Naib."- Đó là một nụ cười mà mọi người thường thấy ở cô bác sĩ.- "Chẳng phải cậu thích hắn sao? Hãy làm hắn thật sự yêu cậu."

 Yêu ư? Với một kẻ sát nhân không thể cảm nhận được cảm xúc tốt đẹp của con người? Mê tình dược chỉ có tác dụng trong một tuần, liệu sau khi hắn tỉnh táo lại, nhận ra bản thân bị lợi dụng và điều khiển, hắn sẽ phẫn nộ như thế nào đây? Dường như cậu đã nhìn thấy tương lai kẻ điên cuồng đó đâm thủng cậu bằng những lưỡi dao sắc bén.

 Naib chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu được chứng kiến ánh mắt thâm tình của hắn ta, chúng lại còn hướng về cậu. Tuy cậu thừa nhận rằng cậu có một chút cảm xúc với hắn, nhưng cậu chưa từng ảo tưởng rằng mình có thể làm hắn thay đổi. Về điều này, thứ mê dược của Vera quả là một phát minh tuyệt vời, nhưng cậu tự hỏi nó có thật sự ổn không, chuyện gì sẽ xảy ra khi những kẻ mê muội đó thức giấc?

 Tiếng ngân nga quen thuộc đó lớn dần, Jack The Ripper đang đến. Trông hắn ta không giống thường ngày, nói sao nhỉ, hắn đang mặc một bộ quần áo mới tinh, sạch sẽ và đẹp đẽ biết bao. Thay vì chiếc áo khoác xanh nhuộm đen bởi máu khô mà hắn luôn tự hào rằng đó là tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt hắn ta không đeo mặt nạ, và điều khác biệt nhất chính là khung tranh cùng màu vẽ ở trên tay của hắn.

 Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt thật của hắn ta, đúng như cậu nghĩ, hắn ta thật sự rất "xinh đẹp". Naib ngẩn người mấy giây cho tới khi nhận ra ý định của kẻ vừa đến, Jack muốn vẽ tranh sao? Hắn biết vẽ?

 "Đừng ngạc nhiên như thế."

 Nói thật, thứ khiến Naib ngạc nhiên nhất bây giờ phải là sự cưng chiều và say mê trong đôi mắt của Jack khi nhìn về phía cậu, tuy cậu biết rằng đó là tác dụng của nước hoa. 

Trước kia hắn luôn đeo mặt nạ, những gì cậu cảm nhận được ở đôi mắt của hắn qua hai cái lỗ tròn chỉ là sự lạnh lẽo và chết chóc mà thôi.

 Im lặng một lúc, Jack nói tiếp:

 "Ta vốn là một họa sĩ."

 "Vậy sao?"- Naib nhìn chằm chằm động tác thành thạo dựng tranh của Jack, dường như hắn muốn vẽ cậu?- "Tôi phải làm gì?"

 "Hãy làm bất kì việc gì em muốn."- Chính là nó, cái chất giọng trầm khàn và ấm áp đó. Nó lại tiếp tục vang lên, xen lẫn hương vị ngọt ngào của tình yêu.- "Bất cứ khi nào em cũng đều xinh đẹp."

 Xinh đẹp ư? Cậu không muốn bị gọi như thế, nhưng nhìn nụ cười của hắn, cậu cũng không nói thêm gì nữa.

 Thật khó thở, cái thứ trong lồng ngực này đang muốn thể hiện điều gì chứ?

 Có lẽ Naib nhận ra cậu ngày càng yêu Jack hơn.

 Trong khi cậu rõ ràng hơn ai hết rằng mình không nên tiếp tục chìm sâu vào thứ tình cảm này. 

 Vì bản chất của một kẻ sát nhân sẽ không dễ dàng thay đổi.

 Cậu có thời gian là một tuần..

 "Em buồn ngủ à?"

 "Một chút."- Ngày hôm qua cậu không chợp mắt được. Nhưng mà vì đã thức quen nên hầu như sẽ không có ai thấy được sự khác lạ. Jack có thể nhận ra, quả là một người tinh tế.

 "Vậy ngủ đi."

 "Tại đây sao?"

 "Đúng vậy, tại đây."

 Tại nơi mà không biết dính máu của bao nhiêu người, còn ở trước mắt một kẻ sát nhân, nếu đứng ở đây là người khác, chắc chắn chẳng ai có thể bình tĩnh nằm xuống và ngủ như Naib...

 "Ngủ ngon, darling."

 Ảo giác? À không phải, đó là sự thật, nhưng đó có phải là thứ hắn thật sự muốn nói không? Naib cố ngăn cản bản thân ảo tưởng rằng kẻ đó thật sự yêu mình, và cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------

 "Hôm nay mọi người đều không bị thương, thật tốt."

 "Đúng vậy..."

 "Vậy thì nói xem, tại sao cậu lại đến đây?"

 Phòng khám vẫn sạch sẽ như thường ngày, dù không có bệnh nhân nhưng bác sĩ vẫn bận rộn, cô phải sẵp xếp lại đống thuốc và đống băng gạc thật gọn gàng, phân loại chúng và đặt ở những nơi riêng để chắc chắn có thể kịp sử dụng khi cần, dù sao phòng khám này chỉ có một mình cô là bác sĩ. 

 Naib ngồi yên lặng trên chiếc ghế, ánh nắng lách qua chỗ hở của rèm và phủ lên gương mặt cậu, nhưng cậu mặc kệ nó. 

 "Chỉ là tôi cảm thấy... tôi có thể nói bất kì điều gì với cô."- Người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất trong trang viên này chính là bác sĩ, hầu như trận đấu nào cậu cũng bị thương vì giải cứu người khác.- "Giống như một người bạn."

 "Tôi rất sẵn lòng nghe tất cả câu chuyện của cậu."- Emily ngẩng đầu khỏi đống chai lọ, mỉm cười. Lại nụ cười quen thuộc đó, cái nụ cười nhã nhặn mà cậu chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa.- "Nhưng mà tôi không coi cậu là bạn. Có lẽ nó còn hơn thế đấy."

 "Hả?"

 "Đùa thôi, hôm nay cậu muốn nói về gì nào?"

 "Tôi luôn cảm thấy bất an."- Đã 3 ngày trôi qua nhưng cậu không được gặp Jack quá nhiều lần, dẫu sao thì trang viên này vẫn còn nhiều hunter khác.- "Khi ở cạnh hắn, tôi liên tục nghĩ rằng mọi thứ là giả. Tôi cố để mình không trôi theo cảm xúc của hắn, nhưng nó không có tác dụng. Tôi ngày càng yêu hắn hơn, và ngày càng sợ hãi cái giây phút hắn thức tỉnh."

 Dù không nói rõ hắn là ai, nhưng Emily biết kẻ mà Naib nhắc đến.

 "Cậu sợ mất đi tình cảm của hắn."- Trông Naib lúc này thật đáng thương, giống như một con cún nhỏ lang thang chỉ có thể núp dưới góc hiên khi trời đổ mưa và nhớ lại ngày nắng tươi đẹp dạo chơi cùng chủ nhân.- "Tại sao cậu không thử tận hưởng? Đừng nghĩ đến cái ngày hắn tỉnh lại nữa. Thậm chí, cậu có thể xin thêm thứ nước hoa đó từ Vera nếu cậu muốn."

 "Cô biết tôi sẽ không làm như thế."

 "Đúng vậy. Nhưng mà Naib, có thật cậu đang ổn không?"- Cậu đã không ngủ suốt mấy đêm, đúng chứ?- "Khi cậu nhận được tình cảm của hắn, cậu lại nghi kị, bất an, sợ hãi, cậu đang làm tổn thương chính mình đấy."

 "Có lẽ như cũ sẽ tốt hơn nhỉ. Hắn coi tôi là con mồi, tôi cũng sẽ không ảo tưởng mình có bất kì vị trí nào khác. Nhưng bây giờ... chết tiệt..."

 Cô bác sĩ nhỏ nhìn vẻ mặt của người mình thích trở nên bất lực, nét buồn bã thoáng qua dưới đáy mắt cô, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

----------------------------------

 Hôm nay có một trận 8vs2. Nhưng tất cả survivor đều thầm nghĩ có khác quái gì 8vs3 đâu chứ, vì bên hunter có cặp anh em Tất An - Vô Cứu.

 Không khí thật khác thường ngày.

 Jack trở thành một quý ông rơi vào bể tình, chẳng còn thiết tha với trò chơi săn người nữa. Hắn kiệt lực làm cho Naib vui vẻ bằng cách tặng cậu những bông hoa hồng đỏ thẫm mà hắn tự tay chăm sóc.

 Naib hiếu kỳ hỏi: "Anh không tham gia trò chơi này đúng luật vẫn được sao?"

 "Đúng vậy, bởi vì ta là hunter."- Jack nở một nụ cười ôn nhu, một tay hắn vuốt ve mái tóc của Naib.- "Chỉ cần ở cạnh em, ta có thể không làm bị thương bất cứ ai cả."

 Gã đồ tể độc ác với "phong độ thân sĩ" quả thật làm tất cả survivor trong trận ngạc nhiên đến mức muốn rớt tròng mắt. 

 Bọn họ còn nhớ chỉ vài ngày trước thôi, hắn ta đã sung sướng thế nào khi tra tấn những người chơi xấu số phải cùng trận đấu với hắn. Hắn ta chẳng nhân nhượng với bất kỳ ai - kể cả phụ nữ và trẻ em. Một kẻ luôn ngân nga âm thanh tươi vui trong khi quơ đống lưỡi dao sắc bén đó vào thân thể người khác, một kẻ lấy niềm vui từ việc nhìn con mồi khóc lóc cầu xin. Vậy mà chỉ mấy ngày trôi qua, hắn đã trở thành như thế này?

 Thật sự là quá đáng kinh ngạc!

 So với sự ngạc nhiên của những survivor, anh em Hắc Bạch cùng là hunter với Jack càng không nhịn được nữa.

 "Đủ rồi đấy!"- Phạm Vô Cứu lên tiếng đầu tiên, hắn luôn là người nóng nảy hơn anh trai Tất An của mình. Ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua Jack rồi ghim thẳng vào Naib, nhưng rồi Jack nhanh chóng nhận ra và ngăn cản tầm mắt của hắn.- "Chuyện này là thế nào, ngài The Ripper?"

 "Như ngươi thấy."- Jack khó hiểu nhìn lại và khi chạm phải gương mặt băng sương của Hắc, hắn bật cười.- "Ngươi không thấy sao? Ta hoàn toàn bình thường."

 "Bình thường? Yêu một con mồi là bình thường?"

 "Tất nhiên rồi, tình yêu vốn không có giới hạn."- Âm thanh ôn nhu cùng khuôn mặt dịu dàng của Jack khiến Vô Cứu muốn tức điên.- "Ngươi cũng nên thử cảm nhận, nó rất tuyệt vời đấy."

 "Thật là nực cười."- Phạm Vô Cứu cười gằn, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm gì đó, hắn đã bị Tạ Tất An kéo lại. Anh trai của hắn cho rằng bọn họ không cần thiết phải xen vào chuyện của người khác. Nếu một kẻ không muốn tham gia, bọn họ cũng có thể biến trận đấu này trở thành 8vs2 đúng nghĩa.

 Trận đấu trở thành ác mộng của 7 survivor, Wuchang của ngày hôm nay tàn nhẫn hơn lúc trước rất nhiều, có lẽ bọn hắn đang phẫn nộ khi vị "đồng nghiệp" trở nên ngu ngốc vì tình yêu?

 Naib thử nhờ Jack bảo vệ những người chơi khác, nhưng tất cả những gì mà hắn đáp lại là nụ cười ôn nhu và cái vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc của cậu, dường như Jack rất thích làm như thế này.- "Ta không quan tâm bất kỳ ai khác, ngoài em."

 Thậm chí, hắn còn không cho phép cậu rời xa hắn để hỗ trợ đồng đội. Thứ mê tình dược đó thật sự chỉ khiến Jack yêu cậu chứ không thể làm hắn mất đi lý trí.

----------------------------------

 Hôm nay là ngày thứ 5 Jack trúng mê tình dược, hầu như tất cả mọi người trong trang viên đều đã biết chuyện gì xảy ra sau khi được Vera giải thích. Bọn họ thường quăng ánh mắt ái ngại về phía Naib, chắc hẳn vì ai cũng nghĩ rằng khi tên Jack lấy lại sự tỉnh táo, chàng lính thuê nhỏ bé này sẽ phải tiêu đời.

 Naib đang đi xuống cầu thang để tới nơi diễn ra trận đấu ngày hôm nay thì vô tình gặp được Eli - một vị tiên tri kì lạ. Bọn họ không thân thiết với nhau lắm, giao tiếp nhiều nhất là khi trao đổi thông tin để hỗ trợ đồng đội. Đây có lẽ là lần đầu tiên Eli chủ động bắt chuyện với Naib ở trong trang viên.

 "Cậu đang chơi đùa với lửa." 

 "Tôi biết."- Naib nghiêng đầu nhìn qua vị tiên tri kì bí trước mặt, thầm nghĩ có phải cậu ta đã nhìn thấy tương lai - cái cảnh cậu bị Jack xẻ làm đôi trong cơn phẫn nộ nên mới mở lời cảnh báo?

 "Cậu không nên tiếp xúc với hắn nữa."

 "Vậy cậu có thể ngừng trò chơi này lại chứ? Hay làm thời gian quay trở lại trước khi Jack bị trúng mê tình dược?"

 "..."

 "Tôi biết mình phải làm gì."- Naib nở một nụ cười nhạt nhẽo. Nếu Emily nhìn thấy nó, chắc chắn cô ấy sẽ trở nên rất lo lắng.- "Cảm ơn cậu."

 Hai người im lặng vào trong căn phòng quen thuộc, ngồi trên chiếc ghế cũ nát và nhìn chằm chằm mảnh rèm đỏ thẫm ở đối diện. Một góc của chiếc ghế bành lộ ra sau tấm rèm, thật đáng tiếc vì bọn họ không thể nhìn thấy người ngồi trên ghế là ai.

 Survivor không thể biết trước hunter của trận đấu trừ khi hắn chủ động xuất hiện lúc chờ trận. Đừng nghĩ rằng việc biết trước hunter là ai chỉ là một việc vô dụng khi vào trận sẽ gặp được hắn. Nếu biết trước hunter, bọn họ có thể căn cứ vào "sở thích" hay "thói quen" của kẻ đó để ẩn nấp. Ví dụ như Violetta thường yêu thích những nơi hẹp, cô ta sẽ lùng sục trong mọi căn phòng và những bãi phế tích, giăng lên những sợi tơ đầy màu sắc và chờ đợi con mồi sập bẫy. Gã Joker thì ngược lại, gã ta thích những nơi rộng thoáng và luôn tỏ ra chán ghét nhà cao tầng. 

 Hunter đã chủ động xuất hiện! Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, từ tốn tiến đến gần bàn của 4 survivor rồi cúi người một cách lịch thiệp với cánh tay cầm kiếm được đặt ở sau lưng.

 "Xin chào, ngài Joseph."- Mọi người mừng rỡ, tâm trạng của Joseph có vẻ tốt, chắc chắn trận đấu hôm nay sẽ trở nên dễ dàng.

 Gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ của nhiếp ảnh gia tiến gần về phía Naib. Không để tâm đến người khác, thanh âm đầy từ tính của hắn thì thầm bên tai cậu.

 "Gặp ta ở nhà kho. Nếu ngươi không đến, đồng bạn của ngươi không thể lành lặn rời khỏi đây được đâu."

 Những kẻ luôn ra vẻ bề trên là đáng ghét nhất! Cái cảnh bị nắm trong bàn tay của kẻ thù như thế này khiến Naib không thoải mái, nhưng cậu lại không hề phản kháng, bởi vì cậu không đơn độc, cậu có những người mà mình phải bảo vệ.

 "Ngươi thật nghe lời."

 Naib đã di chuyển đến nhà kho ngay khi trận đấu bắt đầu như những gì Joseph muốn. Cậu nở nụ cười lạnh lẽo trước lời mỉa mai của hắn ta, mối quan hệ của bọn họ chưa bao giờ là tốt đẹp cả, hôm nay hắn ta định bày trò gì cơ chứ?

 "Nghe nói ngươi và The Ripper đang có một mối quan hệ không lành mạnh?"

 Âm thanh "lạch cạch", "lạch cạch" phát ra khi Joseph chỉnh máy ảnh, Naib thầm nghĩ chiếc máy ảnh này đã rất cũ rồi.

 "Đó không phải là "một mối quan hệ không lành mạnh"."

 "Sao cũng được."- Joseph tỏ vẻ không quan tâm.- "Ngươi ra đó đứng và tạo dáng đi."

 Sau khi Jack muốn cậu làm mẫu tranh thì đến lượt Joseph "bắt" cậu làm mẫu ảnh. Thật chẳng hiểu ra làm sao. 

 Chỉ có những hunter trong trang viên mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Từ khi Jack rơi vào lưới tình, không khi nào hắn ngừng ca ngợi về người tình bé nhỏ của hắn. Hắn vẽ một đống tranh với một đối tượng duy nhất là Naib với đủ mọi góc độ, mọi biểu cảm - khi cậu cười, khi cậu ngủ, và cả khi cậu lo lắng. 

 Sự say mê xen lẫn ngu ngốc đó làm một vài hunter tức điên - điển hình là Wuchang, đồng thời lại làm nảy sinh hứng thú của một vài kẻ khác, ví dụ như Josep - kẻ luôn tự nhận mình là "một nhà nghệ thuật không bao giờ bỏ lỡ những khoảnh khắc xinh đẹp nhất".

 Thế nên là, có cảnh như ngày hôm nay.

 Nhưng Naib chẳng bao giờ biết cách "tạo dáng" là như thế nào, nên cậu mặc kệ nó và ngồi xuống thư giãn như đang ở trong kì nghỉ.

 Sự yên tĩnh và ngột ngạt bao trùm, chỉ có tiếng "tách" "tách" từ chiếc máy ảnh thỉnh thoảng vang lên.

 Khi ở bên cạnh Jack, cậu và hắn ta cũng im lặng như thế này, có âm thanh thì cũng chỉ là vài tiếng ngân nga vui vẻ của hắn. Hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng đến mức cậu liên tục né tránh nó, nhưng rất may mắn là Jack không thèm để tâm đến biểu hiện kì cục của cậu. Có lẽ với hắn, chỉ cần cậu không chạy trốn thì như thế nào cũng được. Khi Jack bắt đầu biết yêu, cái cách hắn đối xử với đối tượng của mình giống như "chiếm hữu" hơn là tình yêu đơn thuần, có lẽ đó đã là bản năng của một kẻ sát nhân?

 Naib không biết rằng gương mặt khi nghĩ về người mình yêu của cậu đã bị Joseph bắt trọn, đôi mắt xanh lạnh lẽo đó không rời khỏi cậu một giây phút nào và chẳng ai có thể biết rằng một kẻ sát nhân đang suy nghĩ điều gì cả.

 Buổi chụp ảnh kết thúc khi 5 chiếc máy đều đã được giải mã, việc Joseph đi theo tiễn cậu ra tận cổng khiến Naib khá ngạc nhiên.

 "Nếu The Ripper tổn thương ngươi, hãy đến với ta, ta có thể bảo vệ ngươi."

 Naib quay đầu lại, bóng người nhỏ bé của Joseph đứng đó, lặng lẽ và cô độc, đằng sau là khung cảnh hoang tàn và đổ nát của khu phế tích. Cánh cổng to lớn từ từ khép lại, như chia rẽ nơi mà hai người đứng thành hai thế giới khác nhau.

----------------------------------

 Hôm nay chắc chắn là ngày Naib xong đời - tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

 Ngày thứ 7 - ngày mà thứ nước hoa quái quỷ khiến Jack mất đi khả năng điều khiển cảm xúc của mình đã hết tác dụng, ngày mà hắn sẽ điên cuồng trút giận lên bất kì sinh vật sống nào xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người trong trang viên đều yêu cầu thay thế Naib trong trận đấu tiếp theo dù họ biết rằng có khả năng bản thân không thể trở về được trước sự phẫn nộ của kẻ đó. 

Naib chưa từng rằng nghĩ mình được nhiều người yêu quý đến thế, cậu luôn mang trong mình ám ảnh tột độ về chiến tranh, nên dù bản chất là một con người sôi nổi, cậu cũng luôn dè chừng khi ở cạnh người khác vì sợ lỡ tay làm tổn thương họ. Cậu không hề biết hình ảnh một người lính thuê can đảm luôn nhiệt tình hỗ trợ mọi người, sẵn sàng lao vào lưỡi dao của kẻ sát nhân để cứu người khác là tất cả những gì mọi người thấy ở cậu, không ai sợ hãi cậu vì cậu đã từng là một người lính - một người với bàn tay từng nhuốm đầy máu. Họ chỉ biết rằng cậu là một thiên thần bước ra từ chiến tranh.

 "Cảm ơn mọi người rất nhiều."- Rất xúc động trước tình cảm của họ, nhưng cậu sẽ không bao giờ trốn tránh sau lưng người khác, cậu phải giải quyết việc này và làm những gì mà mình cần phải làm. 

 "Nếu như cậu chết, tôi đảm bảo lũ hunter đó một kẻ cũng không thoát được."

 Đó là những gì Vera nói khi tiễn Naib bước vào trận đấu. Với gương mặt u ám và đôi mắt tràn ngập sát khí đó, cậu không nghi ngờ về tính chân thật trong lời nói của cô ấy một chút nào. Vera chính là người "không sợ cái chết" nhất trang viên, cô nàng luôn hành động như một quý cô và không mảy may sợ hãi kể cả khi lưỡi hái của tử thần kề sát nơi cuống họng. Không chỉ chế tạo ra những loại nước hoa với mùi hương ngọt ngào khiến phái nữ trong trang viên thích mê, cô còn có thể tạo ra thứ nước hoa giúp con người quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, hay thứ nước hoa có thể điều khiển cảm xúc của kẻ khác, cho người sử dụng một thứ "tình yêu" không có thật. Sự liều lĩnh của Vera đã được Naib tận mắt chứng kiến khi cô dám thí nghiệm loại nước hoa mới lên người hunter. Liệu điều gì sẽ xảy ra khi cậu chết đi như lời cô ấy nói đây? Cô ấy sẽ tạo ra một mùi hương đầu độc tất cả hunter trong trang viên ư?

 "Mọi người đều yêu quý cậu."- Emily đưa tay lên xoa đầu của Naib, cô không hề biết sau chiếc rèm đỏ thẫm phủ đầy bụi có một đôi mắt tràn ngập điên cuồng đang ghim thẳng vào bọn họ.

 Trận đấu bắt đầu.

 Dù Naib không muốn nhưng 3 survivor còn lại cứ đi theo cậu, tuy không biết hunter của trận đấu này là ai, họ vẫn lo lắng theo sát và chỉ sợ Naib bị tổn thương dù là một cọng lông nhỏ.

 Sau khi được Naib hết lời khuyên (cùng với sự giúp đỡ của Emily), Servais và Lucky Guy mới đồng ý rời đi. Việc đi chung càng dễ gặp mặt hunter hơn, thay vào đó, họ cần thu hút sự chú ý của hunter và giải mã thật nhanh chóng để Naib có thể thoát được. Trước khi đi, Lucky Guy còn để lại một khẩu súng.

 "Cậu giải mã chiếc máy này nhé? À không, cậu chỉ cần núp quanh đây là được."- Emily quan sát địa hình và chọn cho Naib ở vị trí có bãi cỏ rậm rạp nhất, dù sao lợi thế của Naib là bộ trang phục cùng màu với đám cỏ, ở gần đó còn có một khu phế tích với rất nhiều ván gỗ, đủ để ngăn chặn hunter một thời gian.- "Tôi sẽ giải mã chiếc máy ở đằng kia. Nếu có chuyện gì, hãy chạy về phía tôi."

 Naib ậm ừ đồng ý, thật ra trong đầu cậu không có một chút ý định nghe lời nào.

 Khi mọi người rời đi hết, cậu bắt tay vào việc giải mã. Chỉ không quá một phút, cậu đã biết hunter trận đấu này là ai. 

 Jack The Ripper.

 Thật trùng hợp.

 Màn sương mù đang dày lên, âm u và lạnh lẽo, hắn đang tiến về phía cậu.

 Bầu không khí này... chắc chắn là "hắn" đã tỉnh lại rồi. Không có một chút sự sai lệch nào với những gì Vera đã tính toán về tác dụng của nước hoa, ngay giây phút này đây, cậu sẽ phải đối mặt với một con ác quỷ.

 "Jack?"

 "Ngươi gọi ta là..."- Thanh âm ấy vẫn trầm và khàn, nhưng chẳng còn ấm áp như ánh nắng mà lạnh lẽo tựa sắt thép.- "...Jack?"

 Chút nữa Naib đã quên mất, tất cả mọi người trong trang viên này đều kính sợ gọi hắn là "The Ripper", hắn là gã đồ tể độc ác và tàn bạo nhất trang viên, khiến survivor sợ hãi mỗi khi nghĩ đến và gặp ác mộng một thời gian dài mỗi khi trở về từ trận đấu của hắn.

 Rõ ràng cậu đã không ngừng nhắc nhở bản thân, ép buộc bản thân tỉnh táo trong khoảng thời gian ở bên hắn. Nhưng vừa rồi cậu đã quên mất những sự nguy hiểm mà hắn chỉ tạm thời mất đi, cậu đã lỡ thốt lên một từ ngữ chắc chắn sẽ chọc giận gã đồ tể.

 "Ngươi thật sự đã dám làm những điều điên rồ đó."- Jack tiến lại gần, thân hình to lớn của hắn như ngăn chặn hết mọi ánh sáng có thể lọt vào đôi mắt của Naib. Hắn cúi đầu xuống, chòng chọc nhìn cậu qua hai lỗ nhỏ của chiếc mặt nạ, như muốn đâm thủng biểu hiện kiên cường của con mồi. 

Jack đã từng tháo mặt nạ trong khoảng thời gian đó, đôi mắt của hắn có màu quả sồi, chúng luôn tràn ngập dịu dàng và là đôi mắt xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

 Giờ đây, trong đôi mắt của người cậu yêu chỉ có sự lạnh lùng và tàn bạo của một con dã thú.

 Hắn không phát điên trong sự phẫn nộ như mọi người nghĩ, thay vào đó, quanh thân hắn là bầu không khí chết chóc. Đối với The Ripper, thân hình gầy gò đứng trước mặt hắn đây đã là một con mồi mất đi sự sống rồi - một kẻ chắc chắn phải chết.

 Bàn tay thô ráp bóp chặt lấy hai má của cậu, gương mặt hắn tiến gần hơn, dường như hắn muốn quan sát thật kĩ vẻ mặt của cậu trước khi chết.

 "Không gào thét, không khóc lóc, cũng không chạy trốn sao?"- Hắn thì thầm, hơi lạnh phả bên tai Naib, khiến cậu khẽ rùng mình.- "Như vậy thì còn gì thú vị nữa chứ."

 Bàn tay kia từ từ nhấc lên, những ngón tay quấn với những lưỡi dao sắc bén, đen kịt vì máu khô. Naib đã từng thuyết phục hắn tháo chúng ra, và giờ đây chúng trở lại bàn tay hắn một lần nữa. Lưỡi dao đặt trên cổ Naib, chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứa mạnh vào cổ cậu. Mùi máu ngòn ngọt và tanh nồng bắt đầu lan tỏa, màu đỏ thẫm trôi dọc theo lưỡi dao và chạm vào da thịt của hắn, thật ấm áp.

 Naib chẳng để tâm đến điều đó, gương mặt chết lặng của cậu khiến hắn chán ghét. Hắn muốn nhìn thấy cậu phải khóc lóc cầu xin, muốn kẻ từng khiến hắn trở nên ngu ngốc phải quỳ xuống tạ tội cho những gì mình đã gây ra. Nhưng mà Naib, cậu ta dường như đã chuẩn bị hết thảy, kể cả việc chết dưới con mắt của hắn.

 Hắn từ từ nhấc chiếc mặt nạ ra, kề sát gương mặt mình vào bên cổ đầy máu của Naib và cắn nó.

 Có lẽ hắn điên rồi.

 Hắn luôn hưởng thụ niềm vui từ giết chóc, từ việc dính máu tươi và mổ xẻ đống nội tạng, nhưng hắn chưa bao giờ muốn nếm thử chúng. Hắn chỉ thấy kinh tởm.

 Nhưng giờ Jack đã làm việc đó. Hắn không ngừng bị thu hút bởi mùi máu ngòn ngọt tỏa ra từ cậu, hắn sung sướng khi nếm được hương vị của sự sống bị xói mòn. Như chợt nghĩ ra một ý tưởng nào đó, hắn ngẩng đầu và hôn cậu, truyền cho Naib thứ vị tanh nồng và kinh tởm của chính cậu.

 Lần này, đúng như Jack mong muốn, Naib đã phản ứng lại. Cậu điên cuồng đẩy hắn ra xa, cậu ghét mùi máu, ghét vị máu - những thứ mà cậu đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Cậu luôn giấu kín vết thương tinh thần của chính mình mọi lúc, chẳng ai biết chàng lính thuê có nỗi ám ảnh với tất cả mọi thứ liên quan đến chiến tranh như thuốc súng, xe tăng, máy bay, xác người - và cả máu. Chẳng ai biết sau gương mặt luôn tươi cười và tràn đầy sức sống ấy là nỗi đau to lớn. 

 Emily - người duy nhất biết về tổn thương tinh thần của cậu đã từng đăt bút lên quyển sổ ghi chép về bệnh nhân của cô như sau: "Cậu ta là một thiên thần còn sót lại của chiến tranh với ý chí kiên cường như thép, một đức tin thuần khiết như tờ giấy, cậu ta hành động dứt khoát và kiên quyết, nhưng lại giấu tất cả những nỗi đau của mình sau một nụ cười. Cậu ta luôn chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ đồng đội, nhưng chính vì vậy, cậu ta có thể mạnh mẽ, nhưng cậu ta lại dễ bị tổn thương nhất."

 Khi Naib đã kiệt sức không còn giãy giụa nữa, Jack vất cậu xuống nền đất giống như đang quăng một con búp bê. Hắn nhìn sự tăm tối vô hồn trong đôi mắt của cậu, chẳng ai có thể đoán ra những suy nghĩ lướt qua trong đầu của kẻ sát nhân lúc này, hắn đang sung sướng và hài lòng...

 Hay thương tiếc?

 "Có lẽ ngươi sẽ nhiệt tình hơn khi nhìn thấy bạn của mình chăng?"

 Đôi mắt vô hồn đó như chợt bừng tỉnh, Naib giật người, cầu xin nhìn hắn.- "Đ- Đừng..."

 Nhưng biếu hiện của cậu càng khiến Jack tin rằng mình đã làm đúng, hắn ngân nga giai điệu quen thuộc với chất giọng âm trầm chứ không hề vui tươi như thường ngày và kéo chân cậu đi tìm con mồi tiếp theo - cô bác sĩ nhỏ luôn sẵn sàng bảo vệ kẻ làm hẵn phẫn nộ.

 Khi nhìn thấy tình cảnh của Naib, Emily bật khóc nức nở, cô biết rằng cậu đã để mặc mọi thứ. Thời gian trôi qua mà không hề có tiếng súng, Naib không sử dụng chiếc súng mà Lucky Guy đưa, thậm chí ngay cả khi sắp chết!

 "Đồ độc ác!"- Emily gào lên, cô lao đến ôm chầm lấy thân mình đầy máu và vết thương do bị kéo lê lết trên mặt đất của cậu, mặc kệ việc đón chờ mình là những lưỡi dao sắc bén. Chúng nhanh chóng xuyên thủng bụng cô trước đôi mắt kinh hãi và phẫn nộ của Naib.

 "Dừng lại!"- Cậu cố gắng phản kháng, cố lấy tay mình che vết thương cho Emily, nhưng tất cả những gì đáp lại cậu là nụ cười tàn nhẫn của hắn, là cơ thể của Emily đổ gục xuống người cậu. Máu vương vãi trên nền đất tạo thành những đóa hoa đỏ thẫm. Trước đi mất đi ý thức, Emily vẫn ôm chặt lấy cậu, cố gắng che chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip