Fanfiction Identity V All Couple All X Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Tại sao chị lại cứu tôi?"

 Norton nhìn tôi với ánh mắt thật kì lạ, vì thế, tôi mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

 "Cứu người còn cần lí do sao?"

 Cậu ấy cau mày, dường như không hài lòng với câu trả lời ấy. Vì thế, tôi nói tiếp.

 "Tôi là bác sĩ, đó là công việc của tôi."

 "Vậy nên chị cứu người kể cả khi khiến bản thân gặp nguy hiểm, kể cả khi phải hi sinh?"- Cậu ta bất chợt nhếch môi, vẻ mặt nhạo báng nhìn những vết băng bó trên cánh tay tôi.

 "Đúng vậy."

 Norton ôm bụng cười sằng sặc, dường như bắt gặp thứ gì đó rất vui vẻ. Tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên, chỉ lặng yên nhìn cậu ấy.

 Mọi người tìm đến tôi để chữa trị vết thương cho họ, ngoài những vết thương trên thân thể, còn có vết thương tâm lí.

 Norton... tình trạng của cậu ấy đang ngày càng tệ.

-----------------------------------------

 "Hôm qua em đã làm gì?"- Joseph bóp chặt cổ tay tôi và gằn giọng, đôi mắt lạnh lẽo đó thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, tôi cố gắng quay mặt đi để né tránh nó, nhưng Joseph không thích như vậy, bàn tay kia của hắn giữ chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

 "Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Anh chẳng là gì của tôi cả."- Dù biết sự phẫn nộ của kẻ đó có thể làm hại đến tôi, nhưng tôi vẫn phải nói ra. Tôi không muốn dính dáng gì tới gã thợ săn tàn bạo và đầy tính chiếm hữu này, tại sao hắn lại có hứng thú với tôi cơ chứ?

 Miệng của hắn nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Hắn không tức giận như tôi nghĩ, thay vào đó là vẻ mặt đầy sự chế nhạo. Có lẽ hắn cảm thấy thật buồn cười khi một con mồi nhỏ bé như tôi đang cố gắng chống lại một tên thợ săn?

 Tôi cố gắng giãy ra, nhưng không thể. Hắn ép chặt tôi vào tường, bức tường lạnh lẽo sau lưng tôi đối lập hoàn toàn với cơ thể này. Người tôi đang dần nóng lên, không biết vì tức giận hay vì điều gì đó khác.

 "Buông Emily ra."

 Không biết Naib xuất hiện từ bao giờ, từ giọng nói của cậu ấy, tôi biết chắc rằng cậu ấy đang rất tức giận. Và rồi, không chút chần chừ, cậu ta giơ cao chiếc dao và đâm vào gáy Joseph.

 Tôi kinh hãi đến mức không thốt ra lời, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Joseph ngã trong vũng máu. Cổ tay của tôi, nơi vừa bị hắn siết chặt vẫn đau rát, như cố gắng nhắc nhở rằng đây chính là sự thật.

 Một survivor giết một hunter.

 Khuôn mặt của cậu ấy dính rất nhiều máu, Naib vẫn bình tĩnh như thường ngày, có lẽ đối với cậu ta, giết một ai đó chẳng phải việc gì quá to tát. 

 Bàn tay đầy vết sẹo ấy chạm vào má tôi, cẩn thận vuốt ve nó, khiến tôi bất chợt rùng mình. Sự sợ hãi và hoảng loạn đang dần xâm chiếm tâm trí tôi, đầu óc tôi quay cuồng đến mức không thể khống chế được chính mình. Tôi nghĩ rằng mình cần phải chạy đi, hoặc an ủi Naib để cậu ta bình tĩnh lại, hay kiểm tra vết thương cho Joseph, làm thật tốt công việc của mình.

 Thế nhưng, tôi lại chẳng làm gì cả.

 Tôi cứ đứng đó nhìn Naib, bằng đôi mắt đầy sợ hãi và kinh tởm.

 Naib đưa tay che đi đôi mắt tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn và bỏ đi.

-----------------------------------------

 Nói thật, tôi cảm thấy mọi người thật ngu ngốc khi có thiện cảm với tôi. Đối với họ, tôi là một bác sĩ nhân từ, không màng an nguy của bản thân để bảo vệ người khác.

 Chỉ có tôi biết, tôi chỉ đang cố gắng chuộc tội. Tôi làm như chỉ cần bây giờ là người tốt thì quá khứ sẽ được tha thứ, nhưng thực tế, nó ám ảnh tôi vào trong cả giấc mơ.

Trước kia tôi đã kết liễu quá nhiều sinh mệnh, tôi đã vi phạm lời thề của nghề y. Và giờ đây, dù có chuộc tội bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy không đủ.

 Tôi giả tạo đến nỗi, nụ cười dịu dàng dành cho bệnh nhân, hay vẻ sợ hãi khi đối mặt hunter, đều là giả. Thậm chí cái cách tôi sợ hãi khi nhìn thấy Naib ra tay với Joseph, cũng là cố tình để hắn tránh xa tôi ra. 

 Tôi không cần tình yêu, thứ đó quá xa xỉ.

-----------------------------------------

 Vì là All x Emily nên cốt truyện thật ra còn dài nữa với sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác, nhưng mình chỉ định viết truyện ngắn thôi nên dừng ở đây nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip