Longfic Seventeen Eyes Chuong Xxi Ca Vat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau nhiều lần bị trách cứ và xua đuổi vì cứ đeo bám Minghao, Jun vẫn nhất quyết không từ bỏ. Anh vẫn tự nhẩm với bản thân rằng anh sắp làm được rồi, chỉ cần cố gắng kiên trì thêm một chút nữa thôi.

Cứ mỗi buổi chiều hết tiết dạy thì Jun lại ghé sang phòng làm việc của Minghao, mỗi lần đi là một lần mua đồ ăn. Hôm thì bánh gạo cay, hôm thì vài món ăn vặt của Trung Quốc, hôm thì một ly trà sữa, hôm thì chơi hẳn vài món sang sang. Minghao dạo đầu không quen, thấy anh đến là đá đít về, nhưng đồ ăn thì vẫn lấy, chẳng hiểu sao bản thân lại độc ác như vậy. Rồi sau nhiều lần mặt dày của Jun, Minghao cũng chấp nhận để anh ở lại ngồi chơi, đôi phần vì thấy cũng hơi buồn chán.

Tên Jun nói nhiều tợn, vừa nói vừa cười mặc dù chả ai đáp lại anh. Lâu lâu lại dở chứng, quay sang nhìn Minghao đắm đuối rồi nói mấy câu mà nghe đến sởn cả gai ốc lên như:

“Minghao của anh ơi!”

“Bảo bối dễ thương ơi!”

“Em nhìn máy tính hoài vậy, nhìn anh nè!”

Mấy lần như vậy, Minghao riết cũng chai mặt. Cậu chỉ khẽ lườm anh rồi quay trở lại công việc, mặc kệ việc khuôn mặt mình đang đỏ ửng lên.

Cả buổi chiều nói vẫn chưa đủ, đến tối về nhà lại ầm ĩ nhắn tin tiếp. Jun cứ nhắn mặc dù đáp lại anh chỉ là vài ba câu ngắn củn của Minghao, anh kể đủ chuyện trên đời. Kể từ hôm nay sáng dậy nhìn vào gương thấy bản thân có một cục mụn mới, rồi chiều đi dạy mấy đứa nhóc xem tụi nó học hành chán đời ra sao, kể đến hôm nay anh còn thấy anh Jisoo cứ ngồi ngu ngơ cười một mình. Minghao đôi khi tự hỏi cái tên này lấy đâu ra lắm chuyện để mà kể thế không biết. Nhiều lúc điên tiết khó ở với đời, Minghao thẳng tay chặn tin nhắn anh nhưng rồi cũng được vài bữa lại bỏ chặn, cứ như một thói quen.

Có vài lần, Minghao chỉ thấy Jun đến đưa đồ ăn rồi đi về, chẳng thèm ở lại chơi. Và sau đó mất tích hẳn mấy hôm, không đến chơi, không nhắn tin, không điện thoại, không có gì cả. Những lúc này, Minghao thường cảm thấy bồn chồn, lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cậu mới chủ động nhắn tin với anh và thở phào khi nhận được tin nhắn trả lời, anh chỉ nói là anh hơi bận.

Minghao thừa biết anh nói dối, mọi khi bận đến cỡ nào anh cũng sẽ dành một ít thời gian để ghé thăm cậu hay ít nhất là nhắn vài cái tin. Cậu lại chẳng dám hỏi chuyện gì, chỉ đơn giản là không dám. Nhưng cũng được cỡ một tuần là Jun trở lại với bộ dạng vui tươi hớn hở thường thấy.

Minghao nhận ra, từ bao giờ, cậu lại trông mong và lo cho Jun đến thế?

Nhưng dạo này, Jun không đến nữa. Minghao tưởng cũng chỉ như mọi khi rồi lại thôi, nhưng không. Jun đã không ghé thăm cậu được hơn ba tuần rồi. Minghao nhắn tin hỏi thì cũng chỉ nói vài ba câu rồi thôi, không hứa hẹn gì sẽ đến chơi với cậu. Minghao có ghé quán của anh Jisoo để hỏi, nhưng anh chỉ nói là Jun bình thường, không có gì cả. Cậu biết chắc chắn anh cũng đang nói dối, dựa vào ánh mắt mà Jisoo nhìn cậu, nó không có vẻ gì là bình thường cả.

Hết chịu nổi. Minghao đi đến trường đại học Jun dạy, vào thẳng Khoa Tiếng Trung mà ngồi đợi. Tiếng chuông chói tai vang lên, Minghao đứng dậy ngóc đầu nhìn ra phía xa xa. Cậu thấy một người nam tóc trắng đang cắm cúi nhìn điện thoại đi về phía ngược lại liền chạy đến. Không nói không rằng mà bắt lấy cổ tay Jun, kéo anh đi.

Jun giật mình quay lại, mắt mở to nhìn theo bóng lưng cậu trai đang kéo mình đi.

“Minghao? Em làm gì ở đây?”

Minghao không đáp, vẫn tiếp tục mà kéo anh ra sau trường, nơi vắng vẻ nhất của trường.

“Nói em nghe, anh bị làm sao?”

Minghao buông anh ra, quay phắt lại nói.

“Anh có làm sao đâu? Anh bận quá thôi mà.”

Con mắt của anh bắt đầu phản chủ, và nó khiến Minghao như muốn điên lên.

“Anh. Nói. Dối.”

Minghao gặng từng chữ, mắt đanh lại rõ rệt. Thấy Jun không đáp, cậu cao giọng hơn:

“Không nhắn tin, không điện thoại, không đến chơi, anh cứ như vậy mà biến mất luôn hả?”

“Em lo à?”

Ba chữ, ba chữ đơn giản không liên quan đến vấn đề nhưng lại trực tiếp đánh thẳng vào tim đen của Minghao.

“Ừ lo đấy!”

Minghao bật nói, cứ tưởng anh sẽ có phản ứng nhưng không, Jun vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ ấy.

“Tại sao em lại phải lo?”

Minghao hết chịu nổi trước câu hỏi hết sức khó chịu của Jun, cậu nói:

“Anh đột nhiên không nói không rằng mà biến mất gần nửa tháng, ai mà không lo chứ?”

Jun bỗng nhiên nhếch mép cười, một nụ cười gượng gạo và buồn tẻ.

“Ra là vậy…”

Jun cứ điên điên dở dở khiến Minghao ngày càng nóng máu.

“Làm sao?”

Jun nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng nhất từ xưa đến giờ, cười nhạt nói:

“Rốt cuộc anh cũng chưa từng xuất hiện trong tâm trí em.”

“Ý anh là sao?”

“Chính em là người biết rõ nhất mà.”

Jun vẫn đều đều nói.

“Anh thôi cái kiểu mờ mập đó đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Jun khẽ hít một hơi sâu rồi nói:

“Em biết rõ là anh thích em. Anh chưa từng nói ra nhưng anh biết chắc điều đó.”

“Anh cũng biết anh không cho em được nhiều, có lẽ đó là lý do em không cho anh một chút hy vọng nào.”

“Nhưng Minghao, thật sự một chút rung động cũng không sao?”

Jun bất lực nhìn cậu. Mấy ngày qua là vậy đó, anh đang dần từ bỏ. Jun không phải là người dễ dàng đầu hàng trước mọi chuyện, nhưng chính anh cũng không hiểu, trong chuyện tình cảm anh lại rất dễ bỏ cuộc. Mọi hành động, câu nói, thái độ của Minghao trong mắt Jun, nó thật đau lòng. Mọi việc anh làm thật sự cứ như đang làm phiền cậu vậy, cho dù Minghao không nói gì cả. Anh nghĩ, một chút rung động của cậu dành cho anh, là chưa từng có. Cho nên anh phải tập từ bỏ dần thôi, bỏ mặc con tim này đang tru tréo lên ầm ĩ vì thích, vì yêu Minghao.

“Anh mệt rồi, anh xin lỗi, Minghao.”

Jun dợm bước quay đi. Nhưng Minghao sẽ dễ dàng bỏ qua như thế à? Anh muốn cậu cho hy vọng? Được thôi.

Trong một chốc, tay Minghao túm lấy chiếc cà vạt trước ngực anh, kéo một đường thẳng xuống làm khuôn mặt hai người đối diện nhau, xem chừng chỉ cách nhau vài ba centimet là cùng. Jun giật mình, mở to mắt nhìn cậu. Đồng tử Minghao sáng rực lên màu vàng, thiếu điều chiếu thẳng vào mặt Jun, cậu nhếch mép cười và gằn từng tiếng một:

“Lắng tai nghe cho rõ đây. Anh là người bắt đầu, ai cho anh từ bỏ. Tôi không - cho - phép anh từ bỏ, anh phải tiếp tục.”

Jun có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của Minghao, đôi mắt cậu gần đến nỗi hình như có thể thấy được những đường sợi nhỏ bé xung quanh đồng tử, đang ánh lên chói lóa.

“Anh muốn hy vọng đúng không? Đây!”

Dứt lời, Minghao dùng tay kéo chiếc cà vạt của anh mạnh hơn làm Jun không kịp phản ứng và lập tức cuốn vào nụ hôn đột ngột của cậu.

Minghao chủ động hôn anh, thật sự đang hôn anh, anh không mơ. Bao nhiêu ý nghĩ chợt thoáng qua rồi đi bay đi mất, anh còn nghĩ gì được nữa bây giờ.

Đột nhiên cảm thấy môi mình không còn cảm nhận được gì nữa, nó cứ tê rần rần vì có một đôi môi khác đang bấu chặt lấy, kích thích đến điên loạn. Chân anh cứng đờ mà chôn chặt xuống mặt đất, tay nắm chặt khiến móng tay bấu vào thịt đau điếng. Từng hơi thở nóng rực của Minghao phả ra như từng phát súng chết người, ghim sâu vào tim anh và nở ra những đóa hoa đẹp nhất trần đời.

Ngay khi Jun vừa hay tiến đến đáp trả lại nụ hôn của cậu thì Minghao lại dứt ra, làm anh tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng vẫn còn mở hờ ra vì một chút dư âm sót lại.

Minghao buông cà vạt anh ra, chỉ nhìn anh mỉm cười rồi rời đi. Để lại một con người to xác đứng đó như trời trồng, bên trong anh đã mềm nhũn hết cả ra rồi.

Mấy hôm trước, khi Jun ngồi trải lòng với Jisoo, anh kể rằng mình muốn từ bỏ vì Minghao không thích mình, anh sợ anh làm phiền cậu ấy. Jisoo đã không phản đối cũng không đồng ý, anh chỉ ôn tồn bảo với Jun rằng, con người đôi khi che giấu cảm xúc rất giỏi, nhiều lúc lý trí họ mạnh mẽ đến mức có thể kiểm soát tất cả cảm xúc của mình. Tuy nhiên, Tiên Nhãn khó che giấu cảm xúc hơn, nó luôn hiện ra cho dù bản thân không muốn. Vấn đề chỉ nằm ở việc anh có để ý hay không thôi.

A/N: Còn 3 tuần nữa là hết tháng 3, thế nên mình sẽ chạy nước rút. Một tuần đăng 2 chap, mỗi thứ 2 và thứ 5.

Có lỗi gì nhớ báo cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip