Longfic Seventeen Eyes Chuong Xvi Offline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc làm trong một công ty game cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến Soonyoung. Thấy nhiều người chơi game này, anh cũng chơi. Có người nói game này hay, anh cũng chơi. Cho đến một lúc Soonyoung nhận ra mình đã trở nên hứng thú với game và thường xuyên tham gia vào các nhóm hay group chat về game.

Thứ bảy tuần này, nhóm game mà Soonyoung mới vào sẽ tổ chức một buổi offline gặp mặt đầu tiên nhằm kết bạn hay nói thẳng ra là "phát người yêu". Đương nhiên là Soonyoung sẽ đi rồi, chưa có buổi offline nào mà anh bỏ lỡ hết cả.

Soonyoung vận một cái áo tay dài mỏng với quần kaki đen như thường lệ, bước ra khỏi nhà và lái xe đến địa điểm offline. Đứng từ bên ngoài quán cà phê đã thấy có một tấm bảng ghi "Offline nhóm game Sunflower", anh cũng chả hiểu tại sao họ lại đặt tên này nữa.

Soonyoung đẩy cửa bước vào, bên trong quán đang được trang trí theo phong cách của nhiều loại game. Ngay giữa quán được bố trí một cái sân khấu nhỏ, bên cạnh là một cái bàn đặt các phần thưởng được gói quà đẹp đẽ, anh dám cá một củ khoai lang rằng bên trong chỉ toàn là đĩa game hay mấy thứ lặt vặt khác như chuột, bàn phím, tai nghe loại xịn thôi. Bên trong quán bây giờ khá đông người, đa số chỉ toàn các thanh niên trai tráng trạc tuổi anh hay cùng lắm là mấy đứa nhóc cấp ba.

Soonyoung quyết định đi vòng quanh xem có gì hay ho không, anh đứng lại bên một cái bàn săm soi các mô hình nhân vật game. Bỗng có một cô nàng nào đó bước đến đứng bên cạnh anh, tay cầm một tờ giấy, có lẽ là sticker, nhìn anh hỏi:

"Chào bạn, bạn có số chưa?"

Soonyoung đưa mắt nhìn kỹ lại tờ giấy trên tay cô, có vẻ đó là số mà cô đang nói.

"Mình chưa có."

Thế rồi cô nàng nhanh tay bóc một số ra khỏi tờ giấy, đưa cho anh và nói:

"Đây là số của bạn, lát nữa sẽ có phần bốc thăm trúng thưởng, bạn nhớ theo dõi nha, chúc bạn may mắn."

Cô nàng mỉm cười với anh rồi phóng vụt đi. Soonyoung nhìn vào số của mình rồi cẩn thận dán nó lên ngực áo.

Đột nhiên một bóng người nào đó lướt qua mà Soonyoung cảm thấy quen lắm. Anh nhón chân để tìm kiếm bóng hình đó giữa đám người cao cao xung quanh. Và rồi trong tầm mắt anh là một người con trai tóc trắng nổi bật, thấp thỏm giữa nhóm người tóc đen. Soonyoung chầm chậm tiến đến, chiều cao đó, màu tóc đó, dáng người đó, anh không thể lầm được. Người con trai đó chợt quay lại, chạm mắt với Soonyoung.

"Ô chào Soonyoung!"

Jihoon ngạc nhiên nhìn Soonyoung, cậu không ngờ mình lại gặp được anh ở đây. Và tim Soonyoung vừa có một tràng phun trào như Mentos gặp Cola.

"Chào Jihoon!"

Soonyoung nở nụ cười bừng sáng mặt trời, hai má căng tròn làm híp cả mắt lại. Quá tam ba bận, số trời sắp đặt anh với Jihoon tình cờ gặp nhau ba lần như vậy đều có chủ ý cả.

"Thì ra trong nhóm có người nằm vùng cơ đấy."

"Ầy nằm vùng gì chứ, tôi cũng có chơi nhiều game mà."

Soonyoung bật cười trước câu nói đùa của Jihoon. Ngay lúc đó có một cậu thanh niên cao ráo bước lên sân khấu. Kiểm tra micro và hắng giọng:

"Xin chào mọi người!"

Anh lôi kéo sự chú ý của mọi người bằng một câu chào đơn giản rồi tiếp tục:

"Tôi là Mangi, người lập ra nhóm Sunflower và là chủ trì của buổi offline hôm nay."

Trong khi Mangi tiếp tục phát biểu và giới thiệu về các hoạt động giải trí thì Soonyoung với Jihoon đã yên vị ở một góc nào đó và thưởng thức các loại bánh kẹo trên bàn.

"Tôi tưởng cậu làm bên chăm sóc khách hàng?"

Soonyoung biết cậu đang nhắc lại cái hôm hai người gặp nhau ở cửa hàng, anh mỉm cười giải thích:

"Hôm đó là do có sơ suất nên tôi với anh Seungcheol mới bị kêu xuống làm nhân viên thôi, chứ tôi vẫn làm bên tổng đài như thường."

Jihoon chỉ khẽ "à" lên một tiếng rồi thôi. Cậu lấy hai cái bánh ngọt trên bàn, một cái mình cầm một cái đưa ra trước mặt Soonyoung.

"Ăn không?"

Soonyoung có hơi giật mình nhưng rồi cũng cầm lấy cái bánh rồi nói cảm ơn.

Ba lần gặp, và đây là lần Soonyoung có thể cảm nhận được sự xinh đẹp của Jihoon rõ rệt nhất. Xinh không tả nỗi, trời ơi trần đời anh có bao giờ gặp ai mà xinh như Jihoon đâu. Xinh đến nhìn vào cũng muốn tan chảy ra như nước, chân tay mềm nhũn hết cả lên. Chỉ muốn nhào đến mà nhéo vài cái vào hai bầu má xinh yêu kia.

"Và bây giờ là phần bốc thăm trúng thưởng!"

Một cô nhân viên đem cái thùng thăm lên đặt giữa sân khấu, Mangi từ từ công bố các giải thưởng và trong đó, giải đặc biệt chính là một đĩa game "The Picture" bản giới hạn khá hiếm. Soonyoung đã thấy mắt Jihoon bỗng sáng rực lên khi nghe đến tên phần thưởng, chắc hẳn cậu rất muốn có nó.

Đến giải đặc biệt, Mangi bắt đầu cho tay vào cái thùng rồi từ từ lấy số ra. Cả căn phòng trở nên im ắng trong sự hồi hộp của mọi người. Ai nấy đều đang thầm cầu nguyện cho bản thân một chút may mắn để có thể giựt về cái giải thưởng quý giá đó.

"Và số trúng thưởng là...38!"

Jihoon cảm nhận được tim mình đã rơi tọt xuống bụng, may mắn không đến với cậu rồi. Soonyoung chợt nhìn vào đôi mắt màu vàng hồng mang vẻ thất vọng của cậu. Đến buồn cũng dễ thương, làm gì cũng dễ thương hết.

Sau một hồi không thấy ai có biểu hiện gì như là mình trúng thưởng, Soonyoung mới bắt đầu ngờ ngợ nhìn xuống số của mình. Ơ hay! Anh trúng này.

"Tôi!"

Soonyoung vội đứng dậy trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người rồi len lỏi đi lên sân khấu nhận giải thưởng. Anh có thể thấy ánh nhìn kinh ngạc tột độ của Jihoon dành cho mình, cậu hẳn là sốc lắm.

"Tôi không ngờ cậu trúng đấy!"

Cậu cảm thán ngay khi Soonyoung vừa trở về chỗ ngồi. Anh chỉ cười ngu ngơ, mắt nhìn cuốn game được bọc giấy kín mới toanh nói:

"Tôi cũng không ngờ đâu..."

Anh chợt im lặng một lúc, rồi đưa cuốn game ra trước mặt Jihoon.

"Jihoon lấy không?"

Và Jihoon đột nhiên rơi vào trạng thái kinh ngạc lần hai.

"Điên à! Đây là bản giới hạn đấy!"

"Thì... tôi không có nhiều thời gian chơi, tặng cậu đó!"

Jihoon mở to mắt nhìn con người đối diện, không tin được trên đời lại có người "chê" một cuốn game bản giới hạn. Cậu rít lên:

"Thật hả?"

Soonyoung mỉm cười gật đầu. Trong một chốc Jihoon thấy con người này sao mà dễ thương quá, vừa hiền vừa đẹp trai.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Soonyoung!"

Tay cậu khẽ run lên khi cầm cuốn game, như này chẳng khác gì đang cầm vàng trên tay vậy.

Soonyoung cứ ngồi đó, cười ngô nghê mà ngắm nhìn vẻ mừng rỡ của Jihoon khi được cuốn game hiếm. Bây giờ trông cậu cứ như một cục bông bé nhỏ trắng muốt, xinh xắn đến mê man.

Cũng từ giây phút đó, Soonyoung đã không còn nghi ngờ bản thân nữa. Anh chắc chắn đây là thứ tình cảm đó, thứ tình cảm mà mấy năm qua anh chưa từng được gặp lại.

A/N: Triple Crownnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip