Longfic Seventeen Eyes Chuong Xv Ke Hoach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minghao quen biết Chan vào một ngày cuối tháng năm, rất đột ngột. Hôm đó anh đang ngồi trong tiệm cà phê của anh Jisoo thì Chan chầm chậm bước đến, đứng bên cạnh anh ngập ngừng:

"Anh...anh ơi.."

Trông thằng nhóc cứ như đang đứng trước mặt quý phụ huynh sau khi vừa mới phạm một lỗi lầm gì đó. Minghao quay sang nhìn cậu thay cho lời nói.

"Anh giúp em cái này được không?"

"Giúp việc gì?"

Minghao từ tốn hỏi. Chan sau khi nhận được sự đồng ý tạm thời của anh liền chạy về bàn của mình, lấy một cuốn sổ sinh viên bự chảng mà Minghao nhắm chừng nó cũng phải to gấp đôi mặt anh. Cậu cầm cuốn sổ đưa ra trước mặt Minghao, và thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là những nét kí tự của tiếng mẹ đẻ anh. Chan gãi gãi đầu ngại ngùng nói:

"Em nghe anh Jisoo nói anh là người Trung nên...nhờ anh chỉ em một xíu bài tập tiếng Trung được không?"

Minghao ngơ ngác quay sang nhìn Jisoo, anh thấy cậu nhìn về phía mình liền mở to tròn mắt ý hỏi có chuyện gì. Cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang Chan đang đứng đợi mình nói:

"Được rồi, nhóc đem bút đồ qua đây."

Chan nghe xong mừng rỡ đi lại bàn mình thu gom đồ, rồi cậu hí ha hí hửng ngồi xuống bên cạnh Minghao. Cậu mở cuốn sổ bành ki của mình ra rồi chỉ vào một chỗ trống trên đó hỏi:

"Chỗ này điền gì vào giờ anh?"

Minghao cúi đầu xem xét câu đó, rồi anh đáp gọn:

"Chỗ này em chỉ cần điền một động từ vào là được."

"Nào cũng được hả anh?"

"Nào cũng được."

Gì chứ hỏi đến tiếng mẹ đẻ của anh thì dễ như trở bàn tay. Và nhờ người bản xứ chính hiệu Minghao, Chan đã hoàn tất đống bài tập một cách dễ dàng và gọn lẹ. Cậu dọn dẹp đồ rồi cười tươi rói nhìn Minghao nói:

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Em tên Chan, em là sinh viên năm ba đang học ở cái trường đối diện á!"

"Anh tên Minghao."

Chan chợt mím môi suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại nói:

"Chủ Nhật tuần sau trường em tổ chức văn nghệ, em có đăng ký nhảy, anh muốn tới coi không?"

Minghao hơi ngạc nhiên khi nhận được lời mời của một cậu bé mới vừa quen. Nhưng rồi nghĩ lại, thằng bé cũng dễ thương với lâu rồi anh không đi chơi, nên Minghao nhanh chóng đồng ý. Chan vui vẻ chào tạm biệt anh rồi phóng bước chạy vào trường, đúng là một công đôi việc mà.

.

.

.

Minghao ung dung bước vào cổng trường đại học, khá lâu rồi cậu chưa được nhớ lại hương vị của bốn năm đại học, để xem khiếu nghệ thuật của sinh viên thời nay như thế nào. Minghao tiến vào trong hội trường, tìm cho mình một khu vắng người rồi ngồi vào cái ghế phía trong góc. Một lúc sau hội trường dần được lấp đầy bởi sinh viên, các ghế xung quanh Minghao đều đã có người ngồi, duy chỉ có cái ghế ngay bên cạnh cậu là không ai vào ngồi. Cậu cảm thấy kỳ lạ một thoáng nhưng rồi cũng thôi.

Hồi sau có một người tiến về phía Minghao, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh cậu. Minghao thầm cảm thấy may mắn khi biết được mình không có vấn đề gì cả, nhưng rồi một giọng nói vang lên làm cậu điếng cả người:

"Chào Minghao."

Và đó chính là Jun chứ không ai khác. Minghao xám hồn nhìn sang người bên cạnh, thầm chửi thề trong đầu. Mò đến tận đây mà cũng gặp tên này, trùng hợp đến thế là cùng.

"Anh làm gì ở đây?"

"Trường anh tổ chức ca nhạc nên anh có quyền đi chứ."

Minghao chợt nhận ra có gì đó không đúng liền nói:

"Trường anh? Anh dạy ở đây à?"

"Giảng viên chính hiệu!"

Jun vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc trông mắc ghét vô cùng. Minghao thầm rủa cả thế giới, thế này có khác gì gà mò vào ổ cọp không chứ. Minghao nhổm lên nhìn xung quanh, khắp nơi đều kín chỗ hết rồi, cậu không thể di chuyển đi đâu được nữa.

Lâu lâu mới được một bữa đi chơi, vậy mà lại bị tên Jun này cản trở. Minghao cố gắng giữ cho đầu óc thật tĩnh tâm, mục đích của cậu đến đây là để giải trí và cổ vũ Chan, chứ không thể vì Jun mà làm mất cuộc vui được.

Jun thì ngược lại hoàn toàn, từ nãy đến giờ anh chỉ chăm chăm nhìn vào Minghao rồi thầm mỉm cười, đáng yêu thật. Mọi chuyện thật đi đúng kế hoạch của anh.

Nhưng thật ra trừ một chuyện. Đến nửa buổi là Jun bắt đầu cảm thấy hai mắt mình lờ đờ hẳn đi, đầu cứ gật gù mỏi nhừ cả cổ. Và rồi quá mức chịu đựng, anh nghiêng đầu qua một bên để đánh một giấc ngon lành giữa tiếng nhạc ầm ĩ bên tai.

Minghao bỗng cảm thấy kỳ lạ khi không còn thấy cái sự lộn xộn của ông anh bên cạnh nữa. Cậu tò mò đánh mắt sang nhìn, té ra Jun đã say giấc từ lâu. Minghao khẽ bật cười khi thấy bộ dạng ngủ vô cùng hài hước của Jun.

Nhưng rồi cậu nhìn chăm chăm anh, để ý kỹ thì tên Jun này đúng là đẹp quá thể. Xương hàm rõ rệt nhìn quyến rũ khiếp, lại còn cái sống mũi nữa chứ. Cao gì mà cao, cao chiếm hết cả phần người khác.

Và kết thúc không ngoài dự đoán, Minghao vẫn tỉnh táo mà coi hết đến màn trình diễn cuối cùng, bên cạnh là Jun vẫn đang trong tình trạng say giấc nồng. Minghao vỗ vỗ vai người kia, miệng kêu gọi:

"Ê, Jun, dậy đi!"

Jun giật mình tỉnh dậy, mắt lờ đờ nhìn xung quanh, chép miệng vài cái hỏi:

"Tới...tới lượt ai rồi?"

Minghao khẽ bật cười làm Jun bỗng đơ cả người nhìn cậu, trong một chốc, anh đã bị nụ cười thoáng qua của Minghao làm cho tim run lên bần bật.

"Hết rồi ông anh, về thôi."

Jun đứng hình trong vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi giật mình khi thấy ai cũng ra về, anh hốt hoảng nói:

"Gì! Hết rồi cơ á?"

"Ừ."

Minghao đáp lại anh bằng một câu vô thưởng vô phạt rồi lách qua chân anh mà ra về. Jun ngoái đầu lại nhìn theo bóng Minghao, tự trách bản thân mình lỡ dại. Dự định chỉ ngủ một chút thôi mà ai ngờ lại ngủ đến hết buổi, kế hoạch đổ vỡ, anh đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng của mình rồi.

A/N: Chúc mừng năm mới mọi ngườiiii

Có lỗi chính tả hay lỗi logic nhớ chỉ ra nha, mình cảm ơnnn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip