Longfic Seventeen Eyes Chuong Xiii Anh Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây thời tiết cứ thay đổi liên tục, mưa xong lại nắng, nắng xong lại mưa, không nắng không mưa thì cũng âm u lành lạnh. Jisoo vốn sức khỏe đã yếu mà lại gặp thời tiết bất thường như này, không bệnh cũng lạ. Anh dự định hôm nay sẽ ngủ suốt nguyên một buổi để dưỡng bệnh. Vậy mà Jeonghan lại lôi anh xuống trông quán để tên đó đi ra ngoài.

Jisoo mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà cùng Jeonghan, mũi sụt sịt liên tục vì cảm. Anh bỗng rùng mình khi làn hơi máy lạnh phà vào mình, chắc anh phải giảm máy lạnh lại một chút. Sau khi hai người kia rời khỏi quán, anh quyết định kiếm một cái bàn ngay góc nào đó thật ấm áp để anh ngủ. Dù gì cũng chả có ma nào tới giờ này, anh nghĩ nên tranh thủ ngủ một tí.

Seokmin đang bước tung tăng trên đường, nhân dịp hôm nay có được một chút thời gian rảnh hiếm hoi, cậu quyết định đến ghé thăm anh Jisoo. Seokmin hí hửng rẽ vào con hẻm số 26, hít một hơi tràn đầy buồng phổi rồi đẩy cửa bước vào. Cậu đánh mắt nhìn sang bên quầy tìm kiếm Jisoo, nhưng chỗ đó không có ai cả, cả Jeonghan cũng không thấy. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, thấy một bóng người quen thuộc đang nằm dài trên bàn ngủ ở góc phòng.

Cậu mỉm cười tiến lại, tim đập thình thịch đến loạn nhịp. Seokmin đứng bên cạnh anh, khẽ cúi xuống ngắm nhìn Jisoo. Đến ngủ mà cũng đẹp, có cái gì của Jisoo mà không đẹp đi chứ. Hàng lông mi xinh xắn nằm ngay ngắn trên mi mắt, đôi môi đang mở hờ ra để thở vì bị nghẹt mũi. Tất cả những gì thuộc về Jisoo, Seokmin đều yêu và đều muốn sở hữu.

Cửa nẻo để mở toang thế này mà anh lại nằm đây ngủ, nhỡ có chuyện gì thì không biết đường mà lần, Seokmin đành dồn hết dũng khí bản thân tích tụ được mà khẽ gọi:

"Jisoo ơi...anh Jisoo..."

Nhưng có vẻ anh vẫn chưa nghe, cậu liền nhẹ nhàng khều khều anh:

"Anh Jisoo."

Jisoo vẫn không có động tĩnh gì, anh thường ngủ say đến thế à. Cậu cầm vai anh lay mạnh, gọi lớn hơn:

"Anh Jisoo, dậy đi anh ơi..."

Jisoo vẫn không dậy, và ngay lúc đó Seokmin bắt đầu cảm thấy hoảng. Cậu rụt rè đưa bàn tay mình lên trán anh, giật mình khi làn da nóng hổi của anh chạm vào tay cậu. Đây là lần đầu tiên Seokmin được chạm vào da anh, mềm mại và trắng hồng đến mê man.

Jisoo sốt rồi, sốt cao là đằng khác, Seokmin vội vàng chạy ra ngoài cửa, xoay cái biển nhỏ lại để mặt "Close" quay ra ngoài. Rồi cậu chạy lại chỗ anh, bây giờ cần đưa anh lên phòng nghỉ đã.

Seokmin cẩn thận đỡ anh dậy, cậu có thể nghe được tiếng nhịp tim mình như đang đánh trống, nó ầm ĩ và loạn lạc. Seokmin cũng thừa biết rằng mặt mình đang dần nóng lên và đỏ ké, Jisoo nhẹ hều như một con mèo con, anh ngoan ngoãn để cậu dìu mình đi mà khiến tâm trí Seokmin như muốn nổ tung. Seokmin dịu dàng vòng tay qua ôm lấy eo anh, Seokmin thề rằng cậu cảm nhận được chân mình bỗng chốc run lên bần bật. Cậu dìu anh lên gian nhà trên, rồi cậu đứng ngây người ra một lát.

"Phòng anh Jisoo ở đâu trời..."

Seokmin lầm bầm rồi ngó ngang khắp nơi. Mừng rỡ khi nhìn thấy căn phòng xa xa kia có một tấm biển bé xinh ghi "Jisoo's room". Một tay cậu siết chặt lấy eo Jisoo, tay còn lại mở cửa phòng ra. Seokmin nhìn xung quanh căn phòng, nó trông vô cùng ngăn nắp và gọn ghẽ, chả bù cho cái căn hộ như bãi chiến trường của cậu. Cậu dùng chân mở rộng cánh cửa ra rồi đỡ Jisoo lên giường, đắp chăn cái chăn bông hình quả đào lên cho anh.

Seokmin tìm đến một cái tủ thuốc nhỏ, lục lọi trong đó ra một miếng dán hạ sốt. Rồi chạy đến và dán lên trán cho Jisoo. Xong xuôi, cậu kéo một cái ghế lại ngồi sát bên giường anh, có lẽ cậu phải ngồi đây đợi đến khi anh Jeonghan về thôi.

Seokmin chống tay lên giường mà ngắm nhìn Jisoo, nhìn anh với miếng dán màu xanh xanh trên trán trông cứ như một đứa trẻ lên năm sau khi dầm mưa quá nhiều mà bị sốt vậy. Seokmin lắng nghe từng hơi thở đều đều của Jisoo vang lên nhịp nhàng giữa căn phòng im ắng.

Có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi bước vào căn phòng này, Seokmin chợt hít vào một hơi sâu, tràn đầy buồng phổi. Đúng, chính là mùi hương này, mùi tinh dầu đào.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng anh một cách mờ ảo do bị cái rèm cửa cản lại, thêm làn gió cứ thổi hiu hiu từng đợt khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cứ sụp lên sụp xuống, đầu thì gật gù khiến cậu đau hết cả cổ. Hết chịu nổi, Seokmin đành ngồi bên cạnh giường anh mà ngủ một giấc ngon lành.

.

.

.

Jeonghan trở về tiệm từ cửa hàng game với một tâm trạng bực bội đến bỏng lửa vì cái "lộc trời cho" khốn khiếp ban nãy. Jeonghan nhìn lên cánh cửa quán, ngạc nhiên khi thấy tấm biển lại để mặt "Close".

"Ủa sao để close ta?..."

Jeonghan lầm bầm, tay đẩy cửa bước vào. Anh nhìn quanh khắp quán, nhưng những gì anh thấy là một tiệm cà phê không bóng người. Jeonghan bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh đi khắp nơi tìm Jisoo. Anh bước lên trên lầu, mở cửa phòng của Jisoo. Và cái cảnh tượng trước mặt anh bây giờ sẽ là một trong những cảnh tượng anh khó quên nhất.

Trong căn phòng nhỏ có ánh nắng vàng nâu êm ái đang rọi vào, bên cạnh một Jisoo đang nằm trên giường ngủ say là một Seokmin cũng đang ngồi ngủ ngon lành cạnh giường anh, tay của cậu đang nắm chặt lấy tay Jisoo như chẳng muốn rời. Jeonghan thầm mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến rồi khều nhẹ Seokmin.

Cậu giật mình thức dậy, cứ tưởng là Jisoo gọi mình, cậu liền quay sang nhìn Jisoo, nhưng không, anh vẫn đang ngủ say sưa. Seokmin đưa mắt lên nhìn Jeonghan, cậu ngồi thẳng dậy cúi chào anh. Jeonghan để ý thấy miếng dán hạ sốt trên trán Jisoo, anh thì thầm hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Seokmin nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến góc phòng cách xa giường Jisoo để không làm anh tỉnh giấc, cậu nhỏ giọng đáp lại anh:

"Lúc em đến đây thì thấy anh ấy đang nằm ngủ, em gọi ảnh mà ảnh không nghe, sờ trán thì thấy ảnh sốt cao quá nên em đỡ ảnh lên phòng nghỉ."

Seokmin quay sang nhìn Jisoo bằng ánh mắt khá lờ đờ vì buồn ngủ. Jeonghan vỗ vỗ vai thằng bé rồi mỉm cười:

"Thế bây giờ em về được rồi, anh sẽ lo cho ảnh."

Seokmin gật đầu rồi cúi chào anh, cậu ngoái đầu lại nhìn Jisoo một lần nữa rồi mới nhẹ nhàng bước xuống dưới ra về. Jeonghan chầm chậm đóng cửa phòng, đến ngồi cạnh giường Jisoo. Seokmin vẫn luôn như vậy, hơn hai năm qua thằng bé vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu Jisoo rất nhiều.

Jeonghan nhận thấy điều này từ lâu rồi, anh để ý cách thằng bé nhìn Jisoo bằng sự say đắm, cách nó lén lút chụp hình Jisoo và cách nó âm thầm quan tâm và bảo vệ Jisoo, chỉ có điều là anh chưa xác nhận rõ, nhưng cần gì xác nhận nữa, rành rành ra đấy rồi. Seokmin yêu thầm Jisoo, ai cũng có thể nhìn ra được, duy chỉ có Jisoo là không hề biết chuyện này. 

A/N: Có lỗi chính tả hay logic nhớ chỉ ra cho mình nha. Mình cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip