Longfic Seventeen Eyes Chuong Viii Lan Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy...hôm bữa là thế nào?"

Seungkwan đứng tựa người vào cái kệ trưng đầy các món đồ chơi, khoanh tay nhìn theo từng bước đi của ông anh kia.

"Hôm bữa gì?"

"Hôm ở quán cà phê của anh Jisoo."

Seungkwan nói rõ từng thông tin để Seokmin không tiếp tục đánh trống lảng. Ngay sau đấy là tiếng lục đục của thùng carton, anh đang bê mấy thùng hạt mèo vào trong kho để.

"Anh đã nói với em là anh chỉ vào đó uống nước thôi mà."

Seokmin nói khi đi ngang qua cậu, cong lưng bê thùng hàng cuối cùng lên.

"Rõ ràng là nhà anh cách xa quán anh Jisoo vậy, anh đến đó làm gì?"

"Ơ hay! Anh đợi thằng đệ tử của anh tan học chứ bộ."

Seokmin tỏ vẻ bị oan ức, anh đang diễn đấy, tự nhiên anh cảm thấy nể trình diễn xuất của mình quá.

"Nhưng mà cái hình hôm bữa em thấy đó là anh Jisoo còn gì? Rõ ràng anh đang có cái gì đó."

Seungkwan đã nhận ra người trong tấm hình đó là Jisoo, cậu cũng vừa nhớ ra khi thấy anh ở quán cà phê vào bữa đó. Seokmin đang vận dụng hết công suất của tế bào não, anh phải biện đại một cái gì đó, nghĩ đi, nghĩ đi Seokmin.

"Ô thì ra tấm hình đó là của anh Jisoo à, anh không biết luôn đấy."

Seokmin vờ vịt, anh thấy mình bắt đầu tiêu rồi, không giấu nổi nữa, thằng nhóc này hỏi câu nào câu nấy rát quá. Seungkwan nheo mắt nhìn anh, đồng tử cậu đang chuyển qua màu nâu đỏ. Seokmin nhìn thấy và bắt đầu đổ mồ hôi hột, thằng nhóc đó đang trong trạng thái "thông minh".

Nhưng rồi có vẻ ông trời đã rủ lòng thương anh, một vị khách ôm con mèo tam thể béo mập bước vào. Mặt Seokmin hiện rõ sự vui mừng, liền bước đến đẩy Seungkwan ra ngoài. Cậu nhóc trông hụt hẫng thấy rõ, sắp moi ra được rồi còn bị cản trở.

"Coi như anh may mắn lần này, em sẽ quay lại đấy, tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn mọi câu trả lời đi."

Seungkwan khoanh tay nhìn anh chòng chọc, Seokmin liền gượng cười phẩy phẩy tay:

"Trời ơi có gì đâu, em cứ suy nghĩ nhiều, thôi bái bai nha!"

Seokmin nhìn theo cậu đi khuất dần rồi vọt vào cửa hàng, sợ chết khiếp đi được.

.

Quay trở về quãng thời gian Seokmin là sinh viên năm 4.

.

Ngày đó là một ngày vô cùng đẹp trời nên Seokmin đã có một ý định thú vị, cúp học. Cậu cùng Jaehyun và Yugyeom ung dung bước ra khỏi trường đại học rồi cả ba người đứng ngay ngã tư, nhìn nhau.

"Ủa rồi giờ đi đâu?"

Jaehyun hỏi, lướt mắt nhìn hai cậu bạn. Seokmin nghe xong liền hỏi ngược lại:

"Ủa tao tưởng tụi bây có chỗ đi chơi rồi mới rủ tao đi?"

Cả hai quay sang nhìn vào người còn lại, Yugyeom liền giơ hai tay lên minh oan:

"Tao cũng không biết..."

Thế là cả ba đứng đó một lúc lâu, rồi Jaehyun bỗng lên sáng kiến:

"Hay đi cà phê ngồi cho mát, vô đó làm vài ván game chơi."

"Gần đây có cà phê nào không?"

"Có chứ!"

Jaehyun khẳng định rồi dắt hai đứa bạn đi theo cậu vào con hẻm đối diện, hẻm số 26. Seokmin không ngờ là trong con hẻm mang bề ngoài nát bấy này lại có một quán cà phê trông trang trọng và đẹp đẽ đến như vậy. Cả ba người bước vào, và điều đầu tiên lọt vào mắt Seokmin chính là anh nhân viên đang cặm cụi pha trà bên trong quầy.

Seokmin cảm thấy quyết định cúp học ngày hôm đó là một quyết định tuyệt vời và vô cùng đúng đắn, nếu không thì sẽ chẳng có một Jisoo nào thình lình bước vào trong cuộc đời cậu cả. Anh cũng là một Tiên Nhãn giống cậu, mắt anh hiện lên hai sắc màu trông đẹp rực rỡ khiến tim cậu như lỡ nhịp khi bước vào đây.

Cậu đã đứng đó hẳn một lúc, chỉ để ngắm nhìn nụ cười hoa đào của Jisoo. Seokmin chưa từng thấy người nào có vẻ đẹp đến mê hồn như anh, và cậu nhớ rõ ngày hôm đó, mắt cậu đã xuất hiện thêm một màu sắc mới.

"Seokmin...Seokmin!"

Seokmin chợt tỉnh lại sau tiếng gọi của hai đứa bạn.

"Uống gì kìa."

Cậu tiến lại quầy order, mắt đảo lên đảo xuống giữa tờ menu và con người xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu.

"Cho em...ờ một ly smoothie đào."

Cậu chả hiểu sao mình lại gọi cái món nước đó, có lẽ do từ "đào" là từ đầu tiên bật ra trong đầu cậu khi nhìn thấy anh nên cậu cũng bị liệu theo. Và nguyên cả một buổi hôm đó, Seokmin dành trọn thời gian chỉ để nhìn từng hành động của Jisoo trong quán. Cậu dường như bị thu hút mãnh liệt vào anh, vào đôi mắt của anh, vào nụ cười rạng rỡ của anh, vào mọi thứ của anh.

Cả sau này nữa, mỗi khi rảnh rỗi là Seokmin lại mò đến quán của anhJisoo, nhiều lần muốn mở miệng làm quen anh, nhưng rồi lại quá ngại mà không nói ra được. Hay những lần có ý định tiếp cận anh bằng những phương pháp truyền thống như giấy note, xin số điện thoại hay xin tài khoản mạng xã hội. Nhưng tiếc thay, những điều đó chưa từng được xảy ra chỉ vì cậu không có một chút dũng khí.

Sau khi ra trường và tiếp nhận cái cửa tiệm thú cưng của cha cậu, số lần cậu đến quán cà phê cũng bị giảm đi, vì cậu quá bận, Seokmin chỉ lâu lâu lại đến quán của anh khi có dịp. Trong suốt quãng thời gian đó, cậu và anh chưa lần nào có một cuộc đối thoại ra hồn trừ mấy câu trò chuyện lặt vặt khi mua đồ uống.

Nhưng Seokmin chả hiểu sao, tình cảm của cậu dành cho anh chỉ ngày một tăng mà không hề giảm đi, có lẽ, chính cậu cũng không muốn và không để thứ tình cảm ấy giảm đi.

Tóm gọn lại một câu, Seokmin đã thầm thương trộm nhớ Jisoo suốt hơn hai năm trời.

A/N: Nay Pledis tung thính sốc quá nên đăng 2 chương chơi =))))) 

Có lỗi logic hay lỗi chính tả nhớ chỉ ra cho mình nha. Mình cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip