"Anh xin lỗi."
Tiếng nỉ non của Trịnh Hiệu Tích làm em nấc lên từng hồi. Dụi má đào vào lòng bàn tay ấm áp, em lắc đầu nguầy nguậy. Hai cánh môi nhuận màu anh túc ngấp ngứ run rẩy, lại mếu xệch xuống.
"Không không. Đừng khóc bé con. Nếu em không muốn, anh sẽ dừng.", gã vuốt má, lau những dòng lệ lạnh hằn trên đó.
"Anh có thể mà...", em thì thào trong tiếng khóc nhỏ. Em không muốn làm Tích phải khổ, nhất là còn vì em.
"Hứa với anh, đừng khóc nữa."
Phác Trí Mân gật đầu, tai lùng bùng, lọt vào tâm trí rồi trôi đi ngay. Tay của gã lại luồn xuống phía dưới, lẹ làng lướt qua hai miếng đùi trắng, nom mơn mởn. Nhấc đôi chân thon và chắc vắt ngang hông mình, Trịnh Hiệu Tích khẽ nói.
"Quắp lấy anh."
Rồi khéo léo tách hai phiến mông trắng mềm ra, mân mê tìm đến những nếp thịt xếp vòng ở cửa sau. Em giật mình, lỗ nhỏ co rút mạnh mẽ. Trịnh Hiệu Tích dừng lại, đổ rượu vang ra tay. Chất lỏng mát lạnh hoà đẫm với tinh dịch còn ấm, ướt tràn xuống khe mông, hỗn hợp đỏ loà trên mảng thịt bông mềm mại. Gã đưa một ngón tay vào. Tâm trí Phác Trí Mân hoảng loạn. Ngón tay gã dài, thon, rất đẹp, dịu theo đường gấp của hậu môn mà trượt sâu hơn. Vách thịt non mềm tiết ra dịch ruột, ướt ngón tay gã. Trịnh Hiệu Tích ấn sâu hơn, như kiếm tìm một miền cực lạc mới trên chính cơ thể của bé con.
Phác Trí Mân rơi lệ, em ngoảnh mặt đi, răng cắn chặt vào cổ tay, kìm nén những âm thanh mang theo đầy nhục dục mạnh mẽ.
"Mân, bỏ ra."
"Nghe anh, bỏ ra."
Em ấm ức. Tay gã chồng em vừa nhẹ nhàng, lại vừa mãnh liệt kéo tay em ra khỏi miệng. Thoáng nghĩ, chồng thật xấu bụng. Cắn môi, em nhắm chặt mắt lại. Một vật thể lớn đưa đến ngang miệng em.
"Đừng dỗi, cắn tay anh này."
Mở mắt nhoà những giọt sương đêm, em lờ mờ thấy Tích bảo em như vậy. Đúng, là Tích chồng em bảo em cắn tay mình. Em oà khóc.
"Nhưn- Nhưng... Em thương Tích--"
"Em không nỡ..."
Ri rỉ bên tai điều thật lòng, má ửng tợn, đáng yêu của gã, bao giờ mới làm lòng gã hết xuyến xao? Tim lại hẫng thêm ba phần tư nhịp nữa, gã hất ngược tóc mình, đôi mắt sâu thâm trầm không lộ ra những suy nghĩ gì. Phác Trí Mân nhìn thấy, bỗng dưng dự cảm rằng, liệu nói lời quá thật lòng, có mạo hiểm không.
Quả thật, rất mạo hiểm.
Gã rút tay ra khỏi vành lỗ ướt những dịch ruột non tiết ra, đưa quy đầu sát rạt. Không nói không rằng, đâm theo đường cong của nếp thịt, mạnh bạo dấn sâu vào. Những đường nếp mềm mại căng chặt, liên tục co thắt nơi vùng bụng dưới và phía sau. Trịnh Hiệu Tích cau chân mày, bặm môi, khẽ khàng nói với em.
"Mân, thả lỏng đi bé con."
"E- Em không làm được... Em không làm được." Phác Trí Mân lắc đầu, mái đầu bệt ướt mồ hôi quanh trán ngọ nguậy. Ôi thật khó khăn cho một cuộc làm tình lần đầu.
"Mân của anh làm được mà. Em làm được. Chỉ có em, mới có thể làm anh cương cứng như vậy. Mau, liền thả lỏng." Vùi sâu vào hõm cổ trắng gầy của Phác Trí Mân, gã liền thấp giọng nói. Liếm lấy xương quai xanh, tạo ra những vết hôn ngân tím mờ, phía dưới, hông chóng đẩy sâu hơn có thể.
Chà, một phát lút cán.
Đường gân lồi trên dương vật, tiếp xúc với những nếp thịt mềm xinh yêu trong hậu môn, khoái cảm dâng lên trong lòng cuồn cuộn trào đến. Phác Trí Mân nhũn cả người, ra sức cào cấu tấm lưng trắng tợn của Trịnh Hiệu Tích. Những âm thanh xấu hổ bật ra, em quá vật vã trước sự chịu đựng ngắn hạn của mình.
"Tích... A, không..."
Hấp háy mở mắt, cố tìm lấy cho mình những lối thở dễ dàng mà chẳng được. Mân cúi đầu thở dốc, không, quá tàn bạo rồi. Lỗ hậu co chặt hơn nữa, suýt nữa thì bóp nghẹn dương vật Trịnh Hiệu Tích đến bắn. Gã mướt mồ hôi bên thái dương, đâm chọc xỏ xuyên mạnh mẽ.
Thân thể em tưởng chừng như xẻ thành hai mảnh, đau đớn tột độ. Gã cúi xuống, liếm lấy yết hầu đang nhấp nhô theo nhịp thở bất ổn của Phác Trí Mân. Phía dưới vẫn tiếp tục đâm đến điểm nhạy cảm, hai đầu vú cũng dựng sưng tấy, dù chẳng hề động đến mấy lần là bao. Tiếng thở gấp gáp liên tục gấp gáp, không thể chịu đựng được, Mân kéo cổ gã xuống. Gương mặt em lấp ló yêu kiều dưới ánh đèn vàng ấm. Đôi mắt đượm hồng màu đào xuân, nhìn yếu ớt vô cùng. Đưa hông lên cao theo bản năng, môi em run rẩy, hậu môn co chặt lại. Em mệt mỏi, nhắm mắt, đưa môi đến khoé miệng Trịnh Hiệu Tích, em thì thào. Âm giọng hụt hơi tưởng như chẳng nghe rõ.
"Tích- Tích. Em yêu anh, yêu anh. Em muốn bắn-"
Và, thế là em bắn thật. Dương vật nhỏ bắn lần một đã xìu từ lâu, ngóc lên lần hai khỏi đoạn u ẩm, sản sinh thêm nhiều sinh vật nhỏ bé hơn nữa. Tinh dịch trắng đục, vương vãi ra lên bụng em và bụng gã. Đôi mắt em khép mờ, tràn sương lệ trên mi mắt. Yếu hơn sậy liễu, trông vừa muốn chiếm hữu, vừa muốn vùi dập.
Trịnh Hiệu Tích áp trán gã lên trán em, gã thở hắt ra.
"Em gắng đi. Anh, chưa ra được."
Lật người dưới thân úp sấp, gã tóm chặt hông, điên cuồng thọc vào chỗ sâu nhất. Để em ưỡn cong người, gã quét mắt một lượt thân thể đang được chà đạp. Xinh yêu và muốn cưng chiều, còn hơn cả những loại thuốc phiện. Gã kéo áo em xuống, dường như hoá thú, gã cắn vào bên bả vai. Giọt máu rỉ ra, chảy nhỏ xuống xương sống kiều diễm. Cuồng dại, gã chọc ngoáy nhiều hơn thế. Nộn thịt tích cực đè nghiến, khiến gã điên mất thôi. Quả thực, trên đời chỉ có Phác Trí Mân làm gã sướng đến độ như này.
Gã rít lên, rót tràn tinh dịch vào lỗ nhỏ. Rút ra, hậu môn đỏ hồng còn mấp máy, vẫn chưa thể hồi phục trạng thái ban đầu. Gã thở ra, nhận rằng, bé con đã tranh thủ chợp mắt rồi. Nhìn thiên hạ dưới thân, gã ôm lấy em dịu dàng. Mở cửa phòng tắm, liền nhẹ đưa vào.
Ngoài lề: Mí cạo cứ đọc hết chap này đi nha, lót đệm ngồi ráng chờ nữa đi. Tớ định viết thêm 2 chap nữa end hết á. Tối ấm na, vũ thưn mí cậu.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip