Hopemin Hien Tai Qua Khu Va Em C44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng to. Hè gay gắt luôn làm Phác Trí Mân không thích một chút nào về nó. Em trở về bệnh viện từ chỗ quán cà phê. Em không thể nào mà rời đi đâu lâu như vậy được, em sẽ bị khiển trách mất. Đôi chân nhỏ vội vã từng bước đi, việc em chuyển khu xa hơn có lẽ làm em phải vội vàng hơn. Và rồi bất ngờ, Mân đụng phải một gã đàn ông mặc đồ bệnh nhân, đầu tóc không chải gọn gàng.

Gã đàn ông cao lêu nghêu, lại gầy đến trơ xương. Xương xẩu cứng ngắc, va vào nó làm em đau. Em ngước lên nhìn gã.

Gã ta cũng nhìn lại em. Đôi mắt gã có một chút thẫn thờ, một chút mệt mỏi và có cái gì đó hơi buồn ngủ. Quầng mắt trũng sâu, thâm đen lại một vùng lớn, nhìn mà đáng sợ. Mũi gã khọm, y hệt mấy con chim ưng, chim cắt hay chiếu trên ti vi nhà Hanh, xem hồi bé. Môi gã cũng thâm tím lại, khô khốc và nứt nẻ, bong tróc là bấy nhiêu mảnh da môi. Râu gã không cạo, cứ để cho nó lởm chởm từng sợi trên chiếc cằm của gã. Cảm tưởng như là gã luộm thuộm kinh người. Em không thích những loại người như vậy, em muốn nhanh chóng về nơi làm việc.

"Ô. Thật xin lỗi." Gã đàn ông nói. giọng gã khàn đặc, như là lâu ngày mới được nói. Lại gió giọng rít lên, nghe cao đến rờn người. Em cười nhẹ, xoà tay, "À vâng. Tôi mới là người xin lỗi."

"Tôi là Vương Đông Tì. Bệnh nhân." Khản tiếng, gã ho khụ một cái, nhưng giọng của gã nghe thật inh tai làm sao. Vừa ốm yếu, lại ra lệnh ngầm cho em, như kiểu "tôi giới thiệu rồi. cậu cũng nên giới thiệu.". Vậy đấy.

"Phác Trí Mân. Chúc anh khoẻ sớm." mân nói, em trao lời chúc đến Vương Đông Tì. Ý là em đang muốn đi. Gã im lặng không nói, cũng chậm rãi tránh ra để cho em đi.

"Cảm ơn."

Vương Đông Tì cười cười. Nụ cười khả ố, lộ ra hàm răng vàng vọt. Gã đứng giữa hành lang, nhìn thân hình bé gầy rời khỏi. Tay gã lôi chiếc điện thoại trong túi quần, đã túc trực một tin nhắn ảnh từ mấy phút trước. Gã mở ra xem. Đôi môi cong thành một nụ cười kinh tởm, đầy bệnh hoạn. Tiếng nghiến răng kin kít, gai người lần lượt ồ ập tới. Mắt gã đỏ hằn, thật đáng sợ.

Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là đó.

Mà là tấm hình gã được đàn em gửi.

Mà tấm hình, ở một quán cà phê, có Mân Doãn Kì và Phác Trí Mân.

...

Trịnh Hiệu Tích đi lại, vẫn suy nghĩ. Gã có yêu em không, gã có muốn em không, luôn là một trong những câu hỏi đau đầu của gã. Hồi trước gã cũng tìm cho mình vài thứ gọi là kỉ niệm để nhớ những gì mình đã làm, mình đã trải trong hơn năm qua. Gã chẳng cần mấy đâu, nhưng vì ai mà gã lại cố tìm kiếm nhỉ?

Là Phác Trí Mân.

Tuy nhiên thì chẳng có gì cả. Trịnh Hiệu Tích luôn có khúc mắc ở chỗ này. Từ nhiều hướng, ít ra cũng phải có một chút gì đó gợi cho gã về phác trí mân chứ. Nếu không có, chẳng lẽ em lừa gã? Không. Sao có thể? Hẳn là nó đã bị mất tích quanh quẩn ở nơi góc xó nào thôi...

Trịnh Hiệu Tích vò mái đầu mềm, phịch ngồi xuống ghế sofa, gã mệt mỏi. Đủ. Quá đủ rồi. Tâm trí gã hướng về em, gã chấp nhận việc mình đã yêu em. Nhăn mày chẹp miệng, lại thấy mình thật đỗi xuẩn ngốc khi cho rằng Cố Chi Mặc là người duy nhất. Nhưng em, mới là người duy nhất của gã. Gã cần nói chuyện với em. Một cuộc trò chuyện ngay lập tức.

Tưởng như là không thể dây dưa được với em, nhưng chính gã lại là người dây dưa. Có chừng như là cảm xúc mạnh mẽ dâng lên từ tận đáy lòng gã COO.

Đứng dậy, gã bỏ chiếc áo blouse trắng dài lên ghế. Tay kéo lỏng chiếc cà vạt màu thẫm, gã tách cúc khó thở trên cổ ra. Tiếng gõ cửa vang lên, gã hô. Rồi cạch một tiếng. Không phải là người thiếu nữ xinh xắn gã mới đụng ngày hôm trước hay sao?

Nàng bước vào. Dáng người nàng chứa đựng những tư vị của quả mới chín, hẳn như những trái cà chua căng mọng mát rượi. Lâm Nghiễn e dè, nàng nghe nói là sếp Trịnh thích anh Mân của nàng. Nàng không muốn. nàng muốn anh Mân là của nàng.

Sự độc chiếm vô duyên hận nỗi không thể bác bỏ Trịnh Hiệu Tích ra khỏi cuộc đời Phác Trí Mân, nàng tất nhiên nghe theo con tim nàng. Nàng bắt buộc phải đến nói vài chuyện với Trịnh Hiệu Tích. Ép đẩy gã ra, không bằng là ép gã tự mình ra khỏi vũ đài tình yêu của nàng và Mân.

"Sếp."

"Ừ." Trịnh Hiệu Tích vắt chân, hai tay di di bên thái dương. Gã không muốn biết, cũng như chẳng có nhu cầu để nghe Lâm Nghiễn nói hay trình bày bất cứ thứ gì cả.

"Em nghe rằng sếp thích anh Phác." Giọng nàng nhỏ dần, tính đa nghi không rõ ràng luôn làm nàng phải cáu gắt. Nhưng nàng biết trước mặt nàng là sếp Trịnh, là sếp của nàng. Có cho gan lớn, cũng phải dè dặt mà hỏi người ta. Và dĩ nhiên, anh Phác ở đây chính là Phác Trí Mân. Qua vụ việc vừa rồi thì hầu như ai ở trong bệnh viện đều biết đến em, cũng như là cả hai người sếp muốn trao cảm xúc của một thứ trái cấm mà cả xã hội này chưa chắc chấp nhận...

"Ừ." Trịnh Hiệu Tích gã không phủ nhận. Rồi thì, gã thương em. Gac chấp nhận việc gã yêu em. Nhưng gã chẳng biết phải xử trí như thế nào khi mà em lại dính dáng tới Kim Thạc Trân- cái con người đáng ghét ấy- một cách vô tình hữu ý nào đó. Gac ghét hắn. Và cả cô thiếu nữ nhỏ trước mặt nữa. Gã ghét nàng.

Cứ ai thích em, yêu em, thương em ngoài gã và gia đình thân thiết của hai bên, gã đều ghét tất.

Vì em có gã thương là đủ rồi.

Cả hai cùng im lặng, như dò la đối phương, Lâm Nghiễn lên tiếng.

"Sếp Trịnh. Em thích anh Mân. anh Mân cần có một tương lai tốt và xán lạn. Và em không muốn anh ấy tủi nhục trong thế giới tàn nhẫn này. Sếp thích anh ấy vậy, tại sao lại không nghĩ tới việc từ bỏ anh ấy? Vì anh ấy."

"Nói như vậy, sao cô không bỏ trước?" Gã híp mắt, đôi môi cong lên kiêu ngạo. Muốn chơi với Trịnh Hiệu Tích gã? Chẳng có cửa đâu.

"Nhưng-- sếp biết, tương lai cần có vợ con, càng cần có con cháu trong cuộc đời của một người đàn ông. Vả lại, ta không thể có mặt trên đời nếu như không có cha và mẹ. Cho dù có thụ tinh nhân tạo, thì đứa trẻ sinh ra cũng thật đáng nghĩ suy về thể trạng, về đầu óc của nó." Ấp úng một hồi, nàng nhấn mạnh. Có vẻ như thật quyết tâm và mãnh liệt chiến đấu cho mối tình đơn phương của nàng nhỉ?

"Ta sống sang thế kỉ thứ bao nhiêu rồi? Chẳng lẽ kĩ thuật còn chưa đủ tiên tiến sao? Và chưa kể, nếu chúng tôi có tiến tới hôn nhân, có bé con của chúng tôi, việc sức khỏe và não bộ của nó có làm sao hay không cũng chẳng liên quan tới cô. Gì đây, tôi thấy sự ghen tị của cô? Chẳng ngờ nổi, cô còn có thể trù một đứa trẻ chưa sinh ra, chưa xuất hiện này vì tình yêu của cô đấy."

"Không không. Ai lại làm thế bao giờ... Em muốn làm mẹ của nó còn chưa kể hết, nói gì là trù nó như lời sếp nói. Sếp thử nghĩ xem, một đứa trẻ có hai ông bố sẽ luôn thắc mắc tại sao nó không có mẹ. Vì đơn giản, bố nógay. Thế nên, nó cần phải có mẹ ở bên. Em tuy nhỏ, nhưng cái gì cũng có thể học hỏi. Em có thể học làm mẹ của nó. Với bao la tình thươn--" Nàng nói, mơ mộng đến viễn cảnh xa vời không có thật.

"Kể cả học cách đi sỉ nhục bố nó? Nói bố nó là gay với thái độ không tôn trọng một cộng đồng? Ha, cô còn nhỏ, cô gái bé bỏng ạ. Có thể cô nói này nói kia, nhưng đụng tới tự trọng của tôi và Mân, thì cô nghĩ cô giỏi lắm à? Bằng cách lên giọng dạy đời người khác của một con nhóc ranh vắt mũi còn chưa sạch, suốt ngày chỉ mơ tưởng đến cuộc sống màu hồng? Vả lại, thường những người hay nói lời quan tâm và đạo lí, sống chẳng có gì tốt đẹp cả." Gã ngắt lời nàng, một nàng y tá nhỏ bé cấp dưới của cái con người đáng ghét ấy. Gã không thích những ai lên tiếng dạy đời gã, nhất là những người bé cổ thấp họng mà cho rằng mình cao sang lắm. Gã đối xử tốt với người ta, dịu dàng với người ta, không có nghĩa là gã không dạy dỗ người ta được.

Nàng y tá câm nín. Dường như nàng càng cãi, càng tự dồn mình vào chân tường. Nàng không có nhã ý đó, thật khiếm khuyết làm sao. Ôi, nàng đã sỉ nhục anh Mân ư? Không, chính là gã sếp trước mặt nàng chứ chẳng phải ai. Nàng tự an ủi bản thân, mắt đỏ au, thương xót đến đáng sợ. Khoảng không im lặng diễn ra giữa hai người, đắm chìm trong thế giới riêng cùng những toan tính dám nghĩ dám làm bồng bột. Lâm Nghiễn muốn gã ta biến mất.

Biến mất trong cuộc đời Phác Trí Mân, và cả thế giới này nữa...

Ngoài lề tí: Tớ không biết làm sao nữa. Nhưng mà có phải tớ viết không còn như trước nữa đúng không? Và cốt truyện mà tớ vẽ ra không còn đủ thủ vị để giữ chân các cậu lại đúng không? Tớ thực sự có hơi chạnh lòng, nhưng hẳn là vì thế nên dần dần các readers của tớ thưa đi... Biết rõ là không ai có thể theo mình mãi, song tớ vẫn mong, các cậu- những người đang đọc dòng này có thể thương tớ, thương bé dù chỉ một chút, có thể theo bé và tớ đến khi end truyện có được không...? Tớ mong như vậy lắm. Và thực sự cảm ơn các cậu đã đọc dòng tâm tư này của tớ. Tối mát.



-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip