Hopemin Hien Tai Qua Khu Va Em C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Phác Trí Mân. Tôi tự hỏi không biết cậu có đọc được những dòng tin này không, nhưng tôi sắp xuống gặp diêm vương mất rồi. Tôi đang ở trên chuyến bay 130, và nó gặp trục trặc. Thực sự thì... Tôi quá xui xẻo, phải chăng? Về đến gần nơi tôi và cậu lần đầu gặp mặt cũng không được. Và cũng có thể chết mất xác nơi quạnh quẽ đâu đó? Tôi nghĩ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho cậu, thật đấy. Tôi vẫn luôn chờ cậu trở về, chỉ để nói ba chữ: "Tôi yêu cậu". Việc đơn giản vậy mà tôi lại không làm được... Xin lỗi. ]

"Hu hu, anh ơi..." Tiếng khóc rấm rức của em hoà vào trong tiếng mưa tuyết. Hai em ôm lấy em, lau đi những giọt nước trên hai bầu má xinh xẻo. Hai an ủi bằng những câu nói vụng về. Có thể anh hai em biết được cảm giác ấy đấy, Mân nhỉ?

"Mày nói chuyện với ba má đi. Mày biết mày cần phải làm gì mà."

...

"Má, con... Con muốn lên thủ đô sống."

Em nghiêm túc, ngồi đối diện với má, em nói những điều em đã suy tính. Đôi mắt khóc từ sáng vẫn còn sưng đỏ, trông thật đáng thương.

Những tháng ngày trước kia, em chính là muốn trốn tránh khỏi cái chuyện mà anh bác sĩ tỏ tình em hôm đó. Ngay cả tối hôm kia, trước khi vụ việc máy bay 130 xảy ra, em cũng có gặp Trịnh Hiệu Tích. Có vẻ như anh bác sĩ đã nhận ra điều gì là lạ. Nhưng cuối cùng, vẫn là em tự buông bỏ cái cơ hội với lấy hạnh phúc cho chính mình.

Em thi thoảng mở cái điện thoại, xem những thông báo từ tin nhắn của bác sĩ Trịnh mà lòng thấy sợ hãi. Em sợ em đọc em sẽ khóc.

Những giọt nước mặn lạnh sẽ chảy xuống má em khi em nhấn vào đó và đọc từng cái tin mà anh bác sĩ nhắn cho em trong bảy tháng qua mất. Em chẳng đủ sự dũng cảm để đối mặt với tình yêu của anh bác sĩ dành cho em.

"Vì sao?" Má hỏi.

"..."

Em trầm tư, và má em biết điều đó. má mệt mỏi, em biết chứ. Việc ông nói cho ba má em rằng em là một thằng gay- Cũng giống như hai em- Cũng khiến cho ba má rối bời hơn trong những dòng suy nghĩ vô định.

"Thằng Hanh sao? Để má nói với ba con."

"Không không, không phải Hanh. L-là anh bác sĩ. Anh ấy ở trong chuyến 130 trên tivi ấy má..."

Em xua đôi tay nhỏ xíu mũm mĩm. Tin tức về máy bay 130 giờ đang được bàn tán tràn lan rất nhiều ở bên ngoài. Và còn cả tin nhắn em mới mở vào sáng nay nữa.

"Tối mai ba chở con ra ga tàu. Ở nhờ nhà ba má thằng Hanh cũng được, cứ nói muốn tự lập. Rồi ba cho con tự lập ở đó, tiện thể thăm bác sĩ Trịnh."

Ba em mở cửa, từ đằng sau bước ra. Em thầm cảm ơn ba, giọt nước mắt sinh lí lại rơi xuống bầu má xinh xinh phấn hồng của em.

"Ba... con yêu ba. Yêu má nữa."

Em ôm chầm lấy ba em, lấy má em. Ôi, trên đời này có bao người như ba má em đâu. Vì thế mà chưa bao giờ em cảm thấy yêu ba má em nhiều đến vậy.

...

"Hanh ơi, tao nè."

Tạo từng những dấu chân trên nền tuyết trắng muốt, em vén gọn tóc sang, nhấn chuông nhà Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cắn vội miếng bánh mì mứt dâu, vụn bánh chảy xuống chiếc áo lông cừu cao cổ. Cậu ta mở cửa và ôm chầm lấy thằng bạn thuở bé.

"Ui ui, mẹ ơi! Mân về rồi mẹ ơiii!!"

Khuôn mặt hớn hở, vui tươi của Kim Thái Hanh dường như cải thiện tinh thần của mân lên phần nào. Em xách hành lí vào nhà, và mỉm cười thật chỉn chu khi vừa thấy má Hanh.

"Con chào cô."

"Trời ơi, Mân! Sao con gầy đi nhiều thế? Ăn không được hay gì? Vào đây, cô nấu cho con ăn bát cơm."

Hanh y như má nó. Xởi lởi vô cùng, mân thầm nghĩ. Kim Thái Hanh đi sau cũng khoe với em là cua được Tiểu Quốc. Và hai đứa nó đã hẹn hò với nhau được gần bốn năm tháng gì đó.

Em cười cười, chẳng nói gì. Đôi mắt híp lại sâu đến nỗi, dường như những sự việc kia chỉ là một giấc mộng hão huyền không có thực.

"Này, mày nghe vụ máy bay 130 chưa?" Hanh chợt hỏi em.

"Anh bác sĩ cũng là nạn nhân hay sao ấy. Thực ra, cái chiều hôm mày chuyển nhà ấy. Lời tỏ tình của anh ấy tao cũng nghe thấy rồi. Nghĩ mà tội..."

"Tao biết."

Em cầm cốc nước lên, uống lấy nó. Nước lạnh làm em đôi phần nhận ra, đây chính là cuộc sống mà em phải sống.

"Sao không gọi cho anh ấy, hay nhắn tin... gì đó? Ít ra mày cũng phải hồi âm cho anh Trịnh chứ."

"Bênh anh vợ hay gì?"

"Tao có bênh đâu..." Kim Thái Hanh bĩu môi, bé tiếng phủ nhận.

"Mà này. Tao nghe Quốc nói, anh ấy bị hôn mê sâu. Nghe nặng lắm. Từ chiều hôm kia đưa đi cấp cứu, phẫu thuật cũng lâu, sáng qua mới xong. Hình như gãy mất xương bả vai và xương chân..."

"Hay mai ta đi thăm anh Trịnh đi, biết đâu lại được...?"

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip