Hopemin Hien Tai Qua Khu Va Em C16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ừm-- Chuyện vừa rồi chỉ là vô tình thôi. Hai người đừng hiểu lầm nha?" Kim Thái Hanh ngồi vào bàn ăn, trước mặt toàn là món ngon nhưng ăn chẳng trôi.

Anh ta cứ cầm đũa lên, rồi lại bỏ đũa xuống. Không khí cứ dần ngột ngạt hơn lúc ban đầu.

"Sao cậu phải giải thích với người ngoài bọn tôi chứ? Chúng tôi thế nào cũng hiểu đó chỉ là tai nạn mà thôi."

Trong lòng bác sĩ Trịnh: Cái gì cơ? Cái đấy mà là vô tình á? Cậu đùa tôi sao? Cậu muốn cướp em yêu của tôi phải không?? Tất cả chỉ là nguỵ biệnn!! (c" ತ,_ತ)

Trịnh Hiệu Tích vừa gắp thức ăn bỏ vào bát, vừa mỉm cười thân thiện. Rõ ràng là gã đang lừa dối chính bản thân.

Về phía Điền Chính Quốc thì càng tồi tệ hơn ông anh họ nhiều thật nhiều.

Em càn quét gần hết cái bàn ăn luôn ;;-;; không chừa cho mọi người một tí nào luôn 囧

Khi Trịnh Hiệu Tích nói hết lời, cả bầu không khí lại rơi vào trong sự trầm mặc, không cách nào kiểm soát. ai cũng nghe cũng hiểu, nhưng chẳng nói lời nào. Thậm chí vài câu mua vui cũng không.

Và rồi bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc. Điền Chính Quốc ngồi im thin thít, chỉ chực chờ anh trai đứng dậy là đứng cùng luôn. Còn Trịnh Hiệu Tích, gã dường như chỉ muốn làm gì đó để cho quên mất sự việc kia.

"Để hai anh em chúng tôi dọn cho. Dù sao thì đều là kẻ ăn chực cả-"

Chưa nói hết lời, bác sĩ Trịnh bị ngắt lời. Giọng nam baritone của Kim Thái Hanh xen vào, "em cũng ăn chực, để em vào dọn cùng."

Kim Thái Hanh vừa dứt lời, chân cũng tự động bước về phía phòng bếp. Não của Điền Chung Quốc như gắn thêm máy phản lực, kích động vô cùng. "Không không không, anh ngồi ở ngoài. Ở ngoài ấy, đ- đừng mà..."

Chính Quốc vươn tay ra ngăn cản, nhưng tay thỏ không giữ được chân hổ. Thái Hanh bước vào, hai tay giơ lên dụi mắt mình.

Khi mà nấu ăn, ai mà chả xả bao nhiêu đồ, bao nhiêu thứ hỗn độn hổ lốn ở trong bếp.

Tuy nhiên thì Điền Chính Quốc thì lại khác. Quốc là em trai của bác sĩ Trịnh, nên cũng có thói quen mang găng tay, thuốc sát trùng, và bao nhiêu thứ khác abc nữa. Căn bếp sạch tới nỗi, Kim Thái Hanh không thể nào tin vào mắt mình.

"A--"

Điền Chính Quốc ngượng, tay che mặt lại. Ai đời lại có đứa con trai sạch như thế chứ?? (OvO)

"Ừ, vậy hai đứa dọn nhớ." Trịnh Hiệu Tích nhắc nhở. Gã nói xong rồi lượn ra chỗ khác, tránh việc tiếp xúc với ai đó.

"Anh ơi? Đi với em một chút được không?"

Giọng Phác Trí Mân nhỏ nhẹ, em hỏi gã. Và dĩ nhiên, Trịnh Hiệu Tích đồng ý.

"... Được thôi."

Gã đồng ý cùng Phác Trí Mân đi mua vài thứ đồ dùng ở của hàng tiện lợi. Còn ở nhà (Phác Trí Mân) thì chỉ cần hai đứa nhỏ dọn sạch là được.

Cả trên đường đi và đường về, Phác Trí Mân cùng Trịnh Hiệu Tích sóng vai với nhau nhưng chẳng ai nói gì. Vẫn là tình cảnh khó xử ấy mà thôi. Trịnh Hiệu Tích dợm bước, chân đi chậm lại một chút. Ngay cả thế, gã cũng không thể nào hiểu nổi bản thân mình nữa.

Dưới ánh đèn đường vàng yếu, bóng dáng của Phác Trí Mân dường như nhỏ bé hơn nhiều. Đầu nhỏ quay lại, nghiêng sang trái một xíu, ý hỏi làm sao. Trịnh Hiệu Tích đương nhiên hiểu, mỉm cười nhẹ, gã lắc đầu.

Mà bỗng dưng, gã muốn ôm em quá.

Khoảng cách năm trăm mét có lẻ khiến lòng trịnh hiệu tích cuộn trào. Chân muốn bước nhanh, và bất ngờ ôm em trong giây lát.

Một cái ôm từ đằng sau luôn luôn ấm áp hơn cả những cái ôm, cái hôn trên thế gian này. Phác Trí Mân đã từng nghĩ vậy. Như bao phản ứng bình thường, người em cứng đơ như tượng sáp, chẳng cử động và nói năng được câu gì. Ngay cả trước đó cũng vậy.

Ôi, rõ ràng là gã điên rồi!

Chẳng hiểu vì sao, lúc Mân gọi gã nhẹ nhàng nhiều đến thế, tim gã lại nhũn ra. Gã mường tưởng rằng người quen thuộc đã trở về.

Không, sao có thể? Gã thua một lần, cũng không muốn thua lần hai. cả đời bác sĩ Trịnh, chỉ có mình Cố Chi Mặc
làm loạn là đủ.

Hiển nhiên là gã chỉ muốn đem Trí Mân ra chơi đùa thôi.

"Em đã giống ai quá chăng?" Giọng em có chút ngập ngừng.

Vòng tay Trịnh Hiệu tích siết chặt lấy eo em. Thân nhiệt nong nóng áp sát vào người khiến hai tai em ửng đỏ. Nhưng là con người hiểu chuyện, em biết trong mắt Hiệu Tích, em không còn là Phác Trí Mân nữa. Em là ai sao? Em chẳng biết, cũng chẳng cần biết.

Hẳn là bác sĩ Trịnh yêu người đó nhiều lắm nhỉ? Em muốn hỏi thế nhưng miệng nhỏ khô khốc hết cả lại, làm em không nói được gì.

Đáp lại Phác Trí Mân chỉ là một cái hôn nhẹ lên xương quai hàm. Không khí và thời gian, ngưng đọng lâu và nhiều đến đáng sợ.

"Xin lỗi anh, bác sĩ Trịn--"

"Đừng, làm ơn. Tôi biết thế là không tốt. Nhưng hãy cho tôi ôm cậu thêm một chút nữa. Làm ơn."

Làm ơn, tôi xin em đấy.

Cùng với lệ nóng và lần ôm này, xin em.

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip