Hopemin Hien Tai Qua Khu Va Em C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Trí Mân bị stress nặng nên hiện tại, và em đang nhồi thật nhiều bánh su kem vào miệng nhỏ. Giọt kem sữa vàng mịn, lướt nhẹ vào sâu trong khoang miệng ấy.

Mà, tại sao Phác Trí Mân bị stress á? Đó là vì hôm nay, em sẽ phải gặp cái anh bác sĩ hôm nọ, cái anh ghê ghê ấy. Trong lòng có chút không muốn, nhai chưa hết miếng bánh kia thì trí mân với tay ăn thêm cái nữa. Nhưng có một bàn tay khác chặn lại, khuyến mãi thêm giọng nói của ai kia.

"Đừng lấy thêm khi chưa ăn hết. Cậu sẽ bị đau dạ dày."

Khi quay đầu hướng về nơi phát âm thanh hơi hướm chỉ trích, Phác Trí Mân liền hoá đá! Là anh ta, anh bác sĩ ghê ghê hôm nọ!

Phác Trí Mân rụt tay về, bất giác rùng mình. Ôi má ơi, anh bác sĩ hôm nay mặc bộ đồ đẹp quá! Cộng cả nhan sắc trời phú mà khiến cho bầu không khí trong nhà trở nên kì quặc.

À quên chưa nói, nhà Phác Trí Mân không phải là một biệt thự to lớn và xa hoa. Ngôi nhà em được sinh ra, chỉ là một ngôi nhà bình thường nơi phồn hoa bán kim chi mà thôi. Vì vậy mà bộ lễ phục của Trịnh Hiệu Tích quả có chút khác biệt.

Phác Trí Mân vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng, trong đầu tự hỏi làm sao mà anh ta vào được nhà. Như một phép màu, bác sĩ trịnh cúi thấp ngang tầm mắt của Trí Mân, giải thích câu hỏi ấy.

"Tôi xin lỗi, có lẽ hơi đột xuất. Nhưng mà bác gái mời tôi vào, và-- ừm, có lẽ cậu không để ý."

Mân gật đầu lia lịa, lên lên xuống xuống như gà mổ thóc. Hai tai đã ửng đỏ vì mất mặt, em liền lái sang chuyện khác.

"À, k- không sao không sao. Mời anh Trịnh vào nhà với ông nội em ạ. Chắc ông đã đợi anh lâu, nghe nội nói mà háo hức lắm." Phác Mỗ lon ton chạy trước mở cửa cho khách của ông nội. Nói về ông, em dường như có nhiều thứ hơn để che đi sự ngượng nghịu của mình.

(1)"Ô? Bạc si Trịnh đó hở? Chộ ôi chộ ôi, cậu đến làm tui vui qué! Mà Mân, Thằng Hanh mô? Rủ nó sang đây mà chơi với mạy!" Ông lão giản dị vẫn mặc bộ áo từ thuở nào, hăm hở nói vài ba thứ chuyện ngày xưa; chỉ để lại cho thằng cháu yêu một câu, đi rủ kim thái hanh mà chơi, ông đây bận chơi với bác sĩ Trịnh rồi.

[(1) Ô? Bác sĩ Trịnh đó hở? Chộ ôi chộ ôi, cậu đến làm tui vui quá! Mà Mân, thằng Hanh đâu? Rủ nó sang đây mà chơi với mày!]

"Nhưng Hanh chơi với ba dưới bếp còn mô!" Vừa bĩu môi, em vừa giận dỗi nói. Em cảm thấy tủi thân lắm rồi.

(2)"Í? Còn thằng Liệt hai mạy mà?" Ông cụ mở to mắt ra hỏi, hơi ngạc nhiên một chút.

[(2) Í? Còn thằng Liệt anh trai mày mà?]

"Hai chơi với anh Hiền rồi."

Mân chỉ ra phía đối diện cửa. Ở nơi đó, có hai anh con trai, một cao một thấp sánh đôi nhau đi vào trong.

"Nội ạ." Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đồng thanh, tay vẫn còn hơi níu lại. "Tụi con vô trong, trang trí với má hen." Xán Liệt cầm tay Bạch Hiền, nói đại lí do với ông. Lão Phác cũng chẳng nói gì, ông chỉ chép miệng, nói với Trịnh Hiệu Tích.

(3)"Tui cũng vô trỏng đây. Xem có cái chi giúp được má con nó hôn, cậu cứ ngồi chơi nghen," nói rồi, ông quay ra với Trí Mân, "còn mạy, làm chi thì làm, hay chơi với bạc si trịnh luôn đi hén?"

[(3) Tôi cũng vào trong đây. Xem có cái gì giúp được mẹ con nó không, cậu cứ ngồi chơi nhé. Còn mày, làm gì thì làm, hay chơi với bác sĩ Trịnh luôn đi ha?]

"Mà thôi, tau ra ngoài xem cái này tí rồi về." Ông nói, cũng chẳng để Phác Trí Mân nói gì, ra ngoài cửa đi tìm mấy ông bạn già, để cho một mình Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích ở với nhau.

"Ừm, liệu tôi chơi với cậu được không?"

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip